Tác giả: Minh Dược

Chương 29: Lại hôn lần nữa

TrướcTiếp
Tư vị của hôn là gì, Cố Khinh Chu hiện tại đã hiểu.

Hơi thở của Tư Hành Bái nóng ấm hòa quyện với hương thơm của nữ hài tử, mùi nam tính nồng đậm mát lạnh phả vào người Cố Khinh Chu.

Hắn cường hãn cạy môi cô ra, đầu lưỡi ấm áp vờn trong miệng cô, giống như một vị tướng quân oai phong lẫm liệt, từng tấc từng tấc thăm dò lãnh địa của mình.

Chiếc áo vạt nghiêng thời xưa Cố Khinh Chu đã sớm bị mở toang, hắn luồn tay vào, chạm vào làn da mềm mại sáng như ngọc của cô.

Da thịt của cô giống như tơ lụa thượng đẳng nhất, mềm mại thơm thơm.

Cánh tay Tư Hành Bái rộng lớn rắn chắc, bàn tay đầy vết chai mang theo sự thô lệ vuốt ve thân thể, khiến cô tê dại từng hồi, toàn thân Cố Khinh Chu phát run.

Cô giãy dụa đẩy hắn ra, lại dùng sức tránh, sau đó lại lần nữa chạm tay vào kèn xe, tiếng kèn bén nhọn vang lên chói tai, tâm Cố Khinh Chu như bị tiếng kèn từng đợt kia treo lơ lửng.

“Đừng như vậy, đừng như vậy mà....” Người cô mềm nhũn, vô kế khả thi, chỉ yếu mềm cầu xin tha thứ, giống như con mèo con bất lực, giọng nói nỉ non, nước mắt thuận hai gò má trắng nõn trượt xuống.

Tư Hành Bái chạm phải giọt nước mắt của cô, nghe được tiếng khóc nỉ non nghẹn ngào, trong lòng dâng lên cảm xúc thương hại, buông cô ra.

Cố Khinh Chu khóc.

Cô vừa khóc liền không dừng được.

“Vì sao muốn khi dễ ta?“. Cố Khinh Chu khóc nói : “Ta mặc dù trộm súng lục của ngươi, cũng cứu ngươi một mạng, khẩu súng ta còn trả ngươi được mà.”

Tư Hành Bái thở nhẹ một cái, chạm trán mình vào trán cô, khẽ cười nói: “Hài tử ngốc, em cứu ta một mạng, ta mới muốn báo đáp em!”

“Ngươi đây là để cho ta vạn kiếp bất phục. Nếu Tư đốc quân cùng lão thái thái biết được, sẽ đem ta đuổi ra khỏi cửa, ta lại đang cần Tư gia trợ giúp.” Cố Khinh Chu ngăn không được nước mắt: “Không cần ngươi báo đáp ta như vậy.”

“Ta tự nhiên muốn báo đáp, da thịt của ta nhường cho em.” Tư Hành Bái lẩm bẩm, bỗng nhiên xé quân trang của mình, nút áo bung ra, lộ ra lồng ngực cường tráng.

Mùa đông khắc nghiệt, hắn chỉ mặc một bộ quân phục đơn bạc, bên trong quân phục trống rỗng.

Làn da hắn rám nắng, cơ bắp lộ rõ ràng, lồng ngực cường tráng hữu lực hiện ra trước mặt Cố Khinh Chu.

Con mắt Cố Khinh Chu khẽ run, dùng sức nghiêng đầu đi chỗ khác.

Tư Hành Bái cầm tay của cô, cầm bàn tay tinh tế trắng noãn, móng tay cắt chỉnh tề sạch sẽ, đầu ngón tay phấn nhuận, đặt vào lồng ngực mình.

Hắn để Cố Khinh Chu cảm nhận lồng ngực cường tráng đó.

“Khinh Chu, em sẽ thích ta, không có nữ nhân nào không thích ta hết!” Hắn cười, thổi vào bên tai Cố Khinh Chu một cái.

Cố Khinh Chu nước mắt dần dần chảy khô, rốt cuộc không nói thành tiếng. Cô mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Cảnh đường phố thê lương, trên đường cái phủ từng vệt bánh xe đen dài, người đi đường đi qua lúc nãy, giờ phút này không còn bóng dáng ai.

“Ta không thích, ta vĩnh viễn sẽ không thích cái loại biến thái như ngươi!” Cố Khinh Chu cắn răng : “Ngươi nếu thật lòng báo đáp ta, hãy giả bộ như không quen biết, cách xa ta ra!”

Tư Hành Bái trầm mặc, thần sắc yên tĩnh, lúc Cố Khinh Chu mắng hắn biến thái, hắn như nghe được câu nói tâm tình, không có chút tức giận, chỉ cảm thấy thú vị.

“Ta không phải là kỹ nữ, cũng không phải là danh viện, ta chỉ là một người bình thường, không hợp khẩu vị của ngươi, ngươi có thể bỏ qua cho ta hay không?” Cố Khinh Chu nói, hai con ngươi bị nước mắt tẩy qua giống như nước biển tinh khiết ôn nhu dưới đêm trăng, phát ra ánh sáng u lam.

“Ta thương yêu em còn không kịp!” Tư Hành Bái cười.

Ánh mắt của hắn rơi vào cánh môi của cô, môi của cô rất non mềm, mỗi lần nói chuyện run lên một cái là giống như đậu hũ màu cánh hoa hồng, mềm ngọt mịn màng.

Tư Hành Bái cắn môi của cô mấy lần, lúc này mới ôm cô trả về ghế lái phụ, lái xe đưa Cố Khinh Chu trở lại Cố Công Quán.

Về Cố Công Quán, Cố Khinh Chu tự nhốt mình trong phòng.

Cô chưa từng trải, nhưng cũng không ngốc, cô biết được Tư Hành Bái muốn cô. Có thích hay không chưa bàn luận, muốn ngủ với cô không cần nói cũng biết.

Lúc nào hắn ăn cô cô còn không biết, nhìn tâm tình của hắn, Cố Khinh Chu không có một chút quyền tự chủ.

Loại người đẹp trai uy quyền như Tư thiếu soái, đã coi trọng vật nào là nhất định phải giành về tay; giành xong thì sẽ không trân quý.

Hắn tuyển tuyển chọn chọn chứ không có thành thân, nghe hắn nói muốn lấy một nữ nhân gia tộc quyền thế để giúp đỡ hắn, Cố Khinh Chu không có tư cách làm chính thê hắn, thân phận địa vị của cô không đủ.

Dự liệu được tương lai của mình, hoặc là làm tiểu thiếp cho Tư Thiếu soái, hoặc là bị chơi chán rồi vứt bỏ, Cố Khinh Chu dùng chăn che đầu lại.

Cô muốn về quê!

Cô mặc dù là vị hôn thê trên danh nghĩa của Nhị thiếu soái, nhưng đến nay vẫn chưa thấy qua Nhị thiếu soái, cô lại cùng Tư phu nhân quan hệ như nước với lửa, hi vọng gả cho Nhị thiếu soái thật xa vời.

Dù là gặp vận may, thật thành công đến Tư gia, thì cũng như lời Tư Hành Bái nói, vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, hắn biến thái tàn nhẫn như vậy, lại chung một nhà, hắn nhất định sẽ tìm cách trộm Cố Khinh Chu, đến lúc đó Cố Khinh Chu sẽ còn thảm hại hơn.

Con đường này là ngõ cụt.

Cố Khinh Chu liên tục hít khí, luôn cảm giác trong phòng ngột ngạt, hô hấp không thể thông.

Tháng chạp gió đêm rét lạnh, ngoài cửa sổ chập chờn mấy nhánh cây ngô đồng, chạc cây giống như quỷ mị giãn ra.

Cố Khinh Chu đi đến ban công hóng gió.

Ban công sát vách cửa mở toang, huynh trưởng Cố Thiệu đi ra, cầm trong tay một chiếc áo choàng lớn, choàng lên đầu vai Cố Khinh Chu: “Đừng để bị lạnh.”

Áo của hắn rất rộng, Cố Khinh Chu bị chiếc áo bao gọn lấy, chợt cảm thấy như có dòng nước ấm khẽ lướt quanh thân.

“Cám ơn anh cả.” Cố Khinh Chu thấp giọng nói.

Cố Thiệu ngại ngùng mỉm cười, hắn giờ phút này không biết nên nói gì, liền cùng Cố Khinh Chu nằm ở trên lan can, nhìn về cảnh đêm mờ mịt xa xăm.

Đèn hoa mới vừa sáng lên tại Nhạc Thành, khắp nơi đều là biển đèn hoa rực rỡ, xa xa còn có thể nghe được tiếng nhạc lả lướt, tiếng chuông phòng khiêu vũ.

“Chu Chu, hoan nghênh về nhà.” Cố Thiệu nhìn về cảnh đêm xa xa, thanh âm ôn nhu nói.

Cố Khinh Chu nhắm mắt, thật lâu mới nói một chữ cảm ơn.

Mấy ngày sau, Tư lão thái gọi điện thoại cho cô, bảo cô đi Tư Công Quán làm khách.

Cố Khinh Chu trong lòng sợ hãi.

Cũng may, cô rốt cuộc không đụng phải Tư Hành Bái, nhẹ nhàng thở ra.

Đảo mắt liền tới cuối năm.

Cuối năm Nhạc Thành rất náo nhiệt, Cố Khinh Chu đi theo Cố Thiệu dạo chơi.

Có một lần cô mơ hồ nhìn thấy ô tô quân chính phủ, Cố Khinh Chu cuống quít tránh đi, giống như chim sợ cành cong.

“Em tránh ai vậy?” Cố Thiệu hỏi.

Cố Khinh Chu lắc đầu, tiếu dung nhẹ nhàng nói: “Không tránh ai cả.”

Ngày 25 tháng 12, Cố Khinh Chu lấy cớ đi Tư Công Quán,lại lần nữa đi một chuyến đến tiệm thuốc Hà thị tại phố Tây, thăm hỏi vợ chồng Mộ Tam Nương.

“Cô cô, con có nhiều thứ để trong nhà không an tâm, sợ những người trong nhà không cam lòng, vụng trộm lấy của con. Con muốn đặt ở đây, người giúp con giấu đi.” Cố Khinh Chu nói.

Mộ Tam Nương nói được.

Cố Khinh Chu cầm cái hộp nhỏ giao cho Mộ Tam Nương.

Đồng thời, Cố Khinh Chu nhìn ra, Mộ Tam Nương nơi này ăn tết rất đạm bạc.

Lần trước Tư đốc quân đưa cho cô một thỏi Tiểu Hoàng Ngư, Cố Khinh Chu cầm lấy đi đổi tám trăm đồng đại dương, tính cả vòng tay vàng Tư lão thái cho, kể cả cây súng, đồng loạt đặt ở bên trong hộp nhỏ.

Cô lấy ra năm mươi đồng giao cho Mộ Tam Nương: “Cô cô, hiện tại thế đạo khó khăn, chút tiền này người cầm ăn tết, lấy làm tiền vốn năm sau của tiệm thuốc, đóng học phí cho các đệ đệ muội muội.”

Mộ Tam Nương lần nữa chối từ.

Cố Khinh Chu thái độ kiên quyết.

Mộ Tam Nương xác thực không làm gì được, lại hung hăng từ chối, da mặt bà đỏ bừng lên, nói: “Cô cô giúp đỡ ngươi chứ có muốn tiền của ngươi ăn tết đâu, cô cô còn cần mặt mũi nữa chứ.”

“Cô cháu nhà mình, đừng nói những lời như vậy.” Cố Khinh Chu cười nói.