Tác giả: Minh Dược

Chương 41: Nhân cơ hội xảo trá

TrướcTiếp
Tam di thái thấy Cố Khuê Chương cùng Cố Khinh Chu chưa có dùng cơm đã lên lầu nói chuyện, nên lệnh cho Diệu Nhi vào bếp chuẩn bị bánh sữa cùng hồng trà Anh Quốc mang lên.

Diệu Nhi nháy mắt hiểu ý.

Khi điểm tâm được mang lên, Cố Khuê Chương tay còn cầm điếu xì gà, suy ngẫm một số chuyện, tuy bị làm phiền nhưng do dạ dày quả thật đang trống trơn, Cố Khuê Chương cũng vì vậy mà không bực mình.

“Ai bảo ngươi đưa tới?” Cố Khuê Chương hỏi.

“Dạ, là Tam di thái.” Diệu Nhi hạ giọng nói.

Cố Khuê Chương đáy mắt hiện lên vài phần hài lòng: tính ra hai vị di thái của ông đều là giải ngữ hoa, nếu đem so với Tần Tranh Tranh thì họ tốt hơn nhiều.

Vì vậy ông càng phát hận Tần Tranh Tranh, hối hận khi xưa lẽ ra không nên cấp cho bà ta danh phận. Để bà ta vẫn xưng là Đại di thái, phỏng chừng sẽ tốt hơn bây giờ, không biết phân nặng nhẹ!

Bà sẽ vì vậy mà còn biết xấu hổ.

Cố Khinh Chu ngồi ở ghế bên cạnh,tay cầm chiếc dĩa trắng sứ, dùng muỗng chạm khắc hoa ngân múc một muỗng bánh ngọt lên ăn, đôi tay phấn nhuận thon dài, khuôn mặt hồn nhiên ngây thơ.

Cố Khuê Chương nhìn nàng, thầm nghĩ: “Tuy là ở nông thôn lớn lên, nhưng tâm tư đơn thuần, có thể lợi dụng, tương lai nói không chừng so với Tương Tương cũng có dùng được.”

Chờ Cố Khinh Chu ăn xong khối bánh ngọt, nàng cầm tách hồng trà Anh Quốc nhâm nhi, lúc này, Cố Khuê Chương mới thong thả mở miệng: “Khinh Chu à, chuyện đi học ở Học viện Công Giáo, nếu là Tư Đốc Quân chịu lên tiếng liền dễ dàng hơn, cũng sẽ không chậm trễ chuyện ngươi đi học.”

Muốn Cố Khinh Chu đi cầu Tư Đốc Quân giúp đỡ, nhưng lại không muốn chịu thừa nhận sự ban ơn này, Cố Khuê Chương đúng là đã dày công tính toán.

Cố Khinh Chu nâng lên hàng mi, đôi mắt đơn thuần như viên bảo thạch tỏa ánh hào quang màu lam rạng rỡ, lộ ra vài phần sạch sẽ, nhẹ nhàng đáp lời người kia.

“Tư đốc quân đã đi tuần tra tại biên thùy rồi, phải qua tháng giêng Ngài ấy mới quay về Nhạc thành được.” Cố Khinh Chu nói.

Đây là Tư lão thái nói cho của nàng nghe.

Qua tháng giêng, vậy không kịp rồi!

Cố Khuê Chương bối rối, nghĩ thầm,rằng mọi chuyện ấy vậy mà không thuận, từng đợt phiền táo nảy lên trong lòng.

“Vậy còn Tư phu nhân thì sao?” Cố Khuê Chương hỏi gấp, rồi lại thong thả nói tiếp, “Bà ấy chắc cũng biết việc học của ngươi không thề chậm trễ được.”

Giống như mọi chuyện đều thay Cố Khinh Chu lo lắng.

“Con không cần sự giúp đỡ của Tư phu nhân.” Cố Khinh Chu nói.

Cố Khuê Chương chậm rãi nhấp hai ngụm trà, nghĩ thầm, Cố Khinh Chu cũng chỉ là Cố Khinh Chu, tuổi nhỏ đơn thuần, cái gì cũng không hiểu.

Nghe nàng nói xong, Cố Khuê Chương mới hạ giọng, đáp.

“Khinh Chu, ngươi đi học tại Học viện Công Giáo, những cô gái theo học đều là con nhà danh giá, nếu ngươi không có người hậu thuẫn cho, ngươi chẳng phải sẽ bị khinh thường sao?” Cố Khuê Chương nói.

Cố Khinh Chu gật gật đầu.

Cố Khuê Chương lại nói: “Vậy ngươi hãy đến cầu Tư phu nhân, hai vị muội muội của ngươi cũng muốn ở lại trường học.”

“ Lời của Tư phu nhân, Học viện Công Giáo sẽ nghe sao?” Cố Khinh Chu hỏi, “Ta nghe nói Học viện Công Giáo là do Đế Quốc Mỹ sáng lập mà.”

“Tự nhiên người bên Học viện sẽ hiểu, đường đường một vị Tư Đốc phu nhân, Học viện Công Giáo đối vơi người tới lại là khách quý, làm sao dám không để cho quân chính phủ chút mặt mũi!” Cố Khuê Chương đắc ý.

Cố Khinh Chu buông xuống hàng mi, để che đi nội tâm đang bấn loạn.

“Khinh Chu, ngươi ngày mai phải đến cầu Tư phu nhân giúp đỡ.” Cố Khuê Chương nói.

Cố Khinh Chu vẫn là một bộ thuận theo, thấp giọng nói dạ

Cố Khuê Chương tâm tình rốt cục cũng bình phục vài phần.

Nếu không phải cùng đường, Cố Khuê Chương thực không nghĩ sẽ lợi dụng đến mối quan hệ của Cố Khinh Chu với quân chính phủ.

Chuyện này đương nhiên không phải là thay Cố Khinh Chu suy nghĩ, mà là cho chính Cố Khuê Chương, ông không muốn phải lộ bộ mặt cuối cùng của mình quá sớm.

Hiện tại nơi phiền não nhất chính là ở Đốc quân phủ, nếu Tư phu nhân xem thường nhà họ Cố, lỡ như đến lúc đó không chịu cưới Cố Khinh Chu, vậy chẳng phải Cố Khuê Chương là gà bay trứng vỡ sao?

Chỉ là có điều băn khoăn, Cố Khuê Chương đã tận lực mở đường cho Cố Khinh Chu xuất giá, dĩ nhiên sẽ không muốn làm phật lòng Tư phu nhân. Nhưng hiện giờ, ông là không còn biện pháp nào nữa mới không thể không dùng Cố Khinh Chu!

Nghĩ đến đây, Cố Khuê Chương lại càng hận Tần Tranh Tranh, đều là Tần Tranh Tranh gây sự mang phiền phức đến cho ông, buộc ông phải dùng hạ sách này.

Nhìn Cố Khinh Chu cười khanh khách, đó là hiển nhiên, nàng cái gì cũng không hiểu, nữ nhi này của ông có thể dùng được, Cố Khuê Chương cũng hơi chút vừa lòng.

Sáng hôm sau, Cố Khuê Chương tự mình phái người chở Cố Khinh Chu đến Tư Đốc Quân phủ.

Cố Khuê Chương nói tháng giêng theo lý phải tới chơi, còn có thể nói là đến chúc tết. Tuy đốc quân không ở nhà, nhưng Tư phu nhân cũng không có đặc biệt hà khắc, vậy theo lẽ cũng sẽ tiếp đãi nàng.

“ Bệnh của Tổ mẫu ta khỏi được cũng phải xin đa tạ Cố tiểu thư!” Tư Quỳnh Chi ngồi ở trên sô pha, lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ đối Cố Khinh Chu nói.

Tư Quỳnh Chi xét ra cũng là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, nhưng thời điểm cô gặp Cố Khinh Chu, đáy mắt hiện rõ sự ganh tị.

Cố Khinh Chu khẽ mỉm cười.

Tư phu nhân hỏi: “Ngươi hôm nay đến có việc gì không?”

“Không có việc gì ạ, chỉ là muốn thăm người thôi.” Cố Khinh Chu cười nói.

Tư phu nhân đôi mắt trầm xuống, nghĩ thầm rằng làm sao không có việc gì được, dễ gì ngươi đến thăm ta mà không có chuyện nhờ cậy?!

Nói chuyện phiếm vài câu, Tư phu nhân chủ động tiễn khách.

Cố Khinh Chu liền theo người của đốc quân phủ rời đi.

“Con gặp Tư phu nhân có chuyện gì không?” Lúc ấy Cố Khinh Chu vừa trở về, Cố Khuê Chương đang không ở nhà, Tam di thái mới nhỏ giọng hỏi, “Khinh Chu, nếu con không có được tiền đồ thì không ai giúp con được, càng không ai giúp con báo thù.”

Tam di thái hiện tại dựa vào Cố Khinh Chu, muốn Cố Khinh Chu giúp bà báo thù, vì vậy bà càng sợ Cố Khinh Chu bị mất đi vị trí Tư đốc quân phủ Thiếu phu nhân.

“Trong lòng con hiểu rõ.” Cố Khinh Chu nói, trong mắt tĩnh lặng.

Tam di thái suy nghĩ, đôi mắt chạm đến đáy mắt Cố Khinh Chu, một màn u tĩnh giống như đơn thuần, nhưng thực chất ánh lại sắc bén đến lạnh lẽo, Tam di thái tuy không hiểu hết được con người thật của nàng nhưng cũng rất tín nhiệm nàng.

Năng lực Cố Khinh Chu so với trong tưởng tượng của Tam di thái, nàng tuyệt đối là người rất rất tốt để Tam di thái dựa vào!

“Vậy Tư phu nhân nói thế nào?” Tam di thái quan tâm hỏi.

“Con căn bản là không hề đề cập đến việc đó, chỉ nói là nhàn rỗi muốn đi thăm Tư phu nhân thôi.” Cố Khinh Chu nói.

Tam di thái thoáng thở nhẹ ra.

“Vậy còn chuyện của ba nàng kia.......” Tam di thái rất lại lo lắng.

“Người yên tâm, con đã có trương lương kế.” Cố Khinh Chu mỉm cười.

Nàng mỉm cười, tinh thuần lại thêm mấy phần xảo trá làm cho Tam di thái thấy trong lòng trấn định.

Bà không hiểu thế nào lại tin tưởng đứa nhỏ này, chính Tam di thái cũng thấy bản thân mình thật điên.

Cố Khinh Chu thật sự có năng lực mê hoặc lòng người?

Buổi chiều, Cố Khuê Chương ra ngoài xã giao song về sớm.

Thấy Cố Khinh Chu đã về, Cố Khuê Chương đuôi lông mày khẽ buông lỏng, trong lòng thêm vài phần vui sướng, liền sai người hầu gọi Cố Khinh Chu đến thư phòng.

Cố Khuê Chương tâm tình không tồi, đi thẳng vào vấn đề hỏi Cố Khinh Chu: “Tư phu nhân nói như thế nào?”

Cố Khinh Chu cúi đầu, có chút áy náy nói: “Phu nhân nói, đốc quân đã đi biên thùy. Giáo hội có liên quan đến chính trị, đốc quân hận nhất nữ nhân nhúng tay chính trị, phu nhân không dám hỏi đến.”

Cố Khuê Chương thất vọng, không nghĩ tới bị cự tuyệt, trong lúc nhất thời sắc mặt rất khó xem.

Đồng thời, ông cũng không hoài nghi đây là ý của Cố Khinh Chu, cái gì chính trị quân sự, Cố Khinh Chu chỉ là một nha đầu lớn lên ở nông thôn thì làm sao biết được chuyện này? Khẳng định là ý tứ của Tư phu nhân.

Đối với lời nói của Cố Khinh Chu đáng tin hơn đáng ngờ, Cố Khuê Chương càng them phiền não, cứ đi đi lại lại ở trong phòng!

Như thế nào cho phải đây?

Chẳng lẽ phải ông tự mình đến Đốc quân phủ cầu xin Tư phu nhân?

Như vậy không phải là quá khó coi sao!

Cố Khuê Chương sợ Tư phu nhân để ý, thật sự lui lại hôn sự này của Cố Khinh Chu.

Vậy cho Tần Tranh Tranh đi?

Không được, Tần Tranh Tranh là ả đàn bà ngu xuẩn, chỉ làm sự tình thêm rắc rối!

Còn hai vị di thái tuy có chút nhạy bén, nhưng địa vị của các bà quá thấp, nếu cho các bà đi theo cầu tình Tư phu nhân, sẽ làm hạ bệ địa vị của Tư phu nhân, chẳng khác nào nói thiếp thất cũng có thể cùng Tư phu nhân nói chuyện, vậy chẳng khác nào là vũ nhục Tư phu nhân.

Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Khuê Chương hết đường xoay xở, vẻ lo lắng một lần nữa hiện lên trong lòng, hắn phiền muộn hừ lạnh một tiếng.

“....... Tư phu nhân nói, nếu là lo cho gia đình thật sự khó xử, bà ấy có thể ủy thác cho những người khác đi làm, cam đoan không liên lụy chính trị, cũng không dính líu gì cho Đốc quân phủ. Chỉ là, người nhận làm việc này ra giá khá cao, không đủ hai “Tiểu Kim Ngư” thì quyết không chịu làm.” Cố Khinh Chu lại nói.