Tác giả: Minh Dược

Chương 44: Vị hôn phu thê sơ tương nhận

TrướcTiếp
Hậu viện hiệu thuốc Hà thị, một gốc cây cao lớn cây hòe, vào đông lá rụng hết, nhưng giờ nắng lên chiếu xuyên qua chạc cây, khí trời cũng dần dần ấm.

Nắng vàng chiếu xuống đất làm vàng rực cả mặt sân

Tư Mộ ở trong sân phơi dược.

Trung dược có mùi hương đặc thù, nhập tì nhập phổi, khỏe người tâm an.

Anh ở Hà gia cũng đã hơn bốn tháng, ở trong cái phòng nhỏ ngoài sân, ngày ngày hít thở mùi hương dược liệu khiến tâm anh cảm thấy an lòng hơn.

Tư Mộ nghĩ có lẽ nên ở lại đây thêm một thời gian nữa.

Ông chủ của hiệu thuốc Hà thị kêu là Hà Mộng Đức, bà chủ kêu là Mộ Tam Nương, năm tiểu hài tử ngây thơ đơn thuần, còn Tư Mộ tuy rằng chỉ là tiểu nhị, nhưng gia đình chủ nhà cũng chưa trách mắng anh lần nào.

Bọn họ là bình đẳng đối đãi anh như người một nhà.

Bởi vì Tư Mộ nhân sinh rất khó gặp được bình đẳng. Anh chán ghét phải làm người sống ở trên lầu cao, bên người lúc nào cũng có các phó quan tháp tùng.

Dạo lần có thân thích của Hà gia hay lui tới, là một tiểu nha đầu mà Mộ Tam Nương kêu là Khinh Chu.

Tư Mộ biết, cô ta chính là Cố Khinh Chu.

Bởi vì tuổi cô còn nhỏ, Tư Mộ không quan tâm Cố Khinh Chu là xấu hay đẹp, chẳng qua chỉ cảm thấy cô chắc trạc tuổi tiểu thư Hà Vi, mười ba mười bốn tuổi là cùng, vẫn chỉ là nha đầu, chưa thể gọi là “Nữ nhân”được.

Cố Khinh Chu tới đây cũng nhiều lần, lúc đầu Tư Mộ đối với cô còn có chút đề phòng, sợ cô là người của Tư gia tìm tới, nhưng sau biết không phải liền thả lỏng cảnh giác.

Người càng quen thuộc chừng nào thì sẽ càng dễ lơ là sự tồn tại của người đó nhiều hơn.

Lúc Cố Khinh Chu tới, Tư Mộ căn bản không quan tâm gì đến cô, tầm mắt anh là quan tâm đến khuôn hình của người đi sau cô.

Mới đầu cứ ngỡ Cố Khinh Chu chỉ là để ý đến Tư Mộ. Tựa như mấy ngày hôm trước, lúc Cố Khinh Chu tới có ghé mặt vào cửa sổ nhìn lén Tư Mộ, Tư Mộ vì vậy mà biết.

Thiếu nữ thích Tư Mộ thực sự quá nhiều, nhiều đến độ khiến Tư Mộ chết lặng, bản thân vốn không thích nhưng vì không muốn mếch lòng ai, nên chỉ xem chuyện đó như chuyện bình thường

Cố Khinh Chu đối với Tư Mộ mà nói, là không khí, anh căn bản là không quan tâm đến sự tồn tại của cô.

Nhưng hôm nay, sau giờ ngọ, ở tại nơi này, anh đã gặp mẫu thân của mình, cùng phía sau là Cố Khinh Chu.

Tư Mộ chết lăng, anh bị mẫu thân ôm chặt lấy, khóc lóc luôn miệng gọi “Mộ nhi”, tinh thần anh chấn động, đôi mắt lướt qua mẫu thân tóc đã điểm bạc, dừng lại trên người Cố Khinh Chu.

Cái con nha đầu này, cô là đang bán đứng hắn!

Tư gia cho cô điều tốt gì, mà khiến cô trở thành phản đồ?

Tư Mộ chợt nhớ, lúc trước Cố Khinh Chu trốn ở ngoài cửa sổ lén nhìn Tư Mộ, có thấy ánh đèn flash chợt lóe lên.

Lúc đó anh suy nghĩ, nhìn qua Cố Khinh Chu cũng rất nghèo, không có khả năng có cameras, mà Hà gia càng không có, nên nghĩ là do mình nhìn lầm.

Nhưng hiện tại xem ra, Cố Khinh Chu quả thật là đã chụp lén hắn.

Tư Mộ lần đầu tiên nhìn rõ mặt Cố Khinh Chu mặt, đôi mắt to sáng ngời, thật giống một con buôn lắm mưu nhiều kế mang vẻ bề ngoài của một tiểu hài tử. Ban đầu còn nghĩ cô phải là một người băng thanh ngọc khiết, hóa ra cũng chỉ là phường dung chi tục phấn!

Anh nhìn cô cười lạnh lùng.

Cố Khinh Chu mỉm cười, tựa hồ không phát hiện anh đang cười lạnh, nhưng chắc cũng không để bụng đâu.

Tư Mộ ánh mắt lạnh hơn.

Tư phu nhân cho Hà gia hai mươi đồng tiền, cảm kích bọn họ đã chiếu cố Tư Mộ, sau đó liền mang Tư Mộ đi.

Hà gia mang ơn đội nghĩa, hộ tống Tư Mộ ra cửa.

Ông chủ Hà gia Hà Mộng Đức còn khom lưng uốn gối xin lỗi: “Tôi không biết là thiếu soái, nên có đắc tội gì, xin phu nhân chớ trách, thiếu soái bỏ qua!”

Không khí thực lãnh, Tư Mộ trong lòng càng lạnh hơn. Thiết nghĩ nếu trở lại Hà gia lần nữa, Hà gia cũng sẽ không đối đãi anh được như xưa.

Anh chỉ lại muốn yên lặng sống ở đây, không ngờ lại bị Cố Khinh Chu phá vỡ.

Tư Mộ ngồi xe về nhà, nhìn ngoài cửa sổ xe trời dần dần rơi xuống màn đêm, chỉ còn lại một màu đen u tối, nhưng ngọn đèn dầu san sát nối tiếp nhau sáng lên, nhưng tâm anh lại càng chìm xuống một chút nữa.

Anh đi mang theo một chút bất đắc dĩ cùng không cam lòng, quay về Đốc Quân phủ, nơi anh đã xa cách suốt 5 năm.

“Nhị ca!” Tư Quỳnh Chi vừa mừng vừa sợ, bổ nhào lên người anh.

Khuôn mặt Tư Mộ dường như chẳng có cảm xúc nào, lúc này mới mỉm cười nhàn nhạt, ôm lấy muội muội.

5 năm không thấy, Tư Quỳnh Chi từ tiểu nha đầu tinh nghịch, nay trưởng thành đã mang một dáng vẻ duyên dáng yêu kiều, dung nhan tuyệt diễm, đúng là tạo hóa thật thần kỳ.

Huynh muội gặp nhau, Tư Quỳnh Chi giữ chặt tay Tư Mộ, hỏi đông hỏi tây, cơ hồ đều là tự hỏi tự đáp, bởi vì Tư Mộ nói không ra lời.

Tư phu nhân đôi mắt ngân ngấn lệ.

Tư Đốc Quân không ở nhà, Tư Hành Bái có khách quán, trừ bỏ đại sự, hắn ta cơ hồ sẽ không lộ diện ở Đốc Quân phủ, Tư phu nhân vì vậy an bài yến hội đón gió tẩy trần, nhưng cũng chỉ có ba mẹ con bọn họ thôi.

Tư gia như thế nào, Cố Khinh Chu không muốn biết, cũng không có hứng thú quan tâm.

Sau vụ việc hôm nay, thiếu soái nhất định hận chết nàng, từ hôn chỉ là sớm hay muộn.

Đối với Cố Khinh Chu cũng chẳng sao.

Chỉ cần nắm trong tay Cố Khuê Chương cùng Cố gia, Cố Khinh Chu tin rằng, đối với Tư Đốc Quân có ỷ lại cũng sẽ không làm càn.

Huống hồ, Cố Khinh Chu còn là ân nhân của Tư lão thái thái, nếu là Tư Mộ từ hôn, Tư lão thái sẽ cảm thấy rất có lỗi với Cố Khinh Chu, như vậy sẽ càng thêm thương yêu nàng.

Có Tư lão thái làm hậu thuẫn, Cố Khinh Chu sẽ như rắn mọc thêm đầu, chỗ dựa càng vững chắc.

“Thiếu soái,, anh xem anh cao quý như vậy nhưng giá trị của anh cũng chỉ bằng hai lượng vàng thỏi, vậy có quá rẻ không?” Cố Khinh Chu chửi thầm, nhớ tới mà cảm thấy buồn cười.

Cô tính rằng sẽ đem Tư Mộ bán với cao hơn nữa, chỉ là sự tình đột biến, nên hiện tại bắn anh được hai lượng vàng thỏi, Cố Khinh Chu xem như cũng không lỗ.

Tư Mộ trốn ở Hà gia, đều không phải là kế lâu dài. Ngày đó Tư Hành Bái nói cho Cố Khinh Chu, Tư Mộ là người bị câm, Cố Khinh Chu liền nghĩ tới tiểu nhị của hiệu thuốc Hà thị kia - A Mộc.

Cố Khinh Chu lần đầu tiên nhìn thấy A Mộc, liền có cảm giác anh ta rất giống Tư Đốc Quân. Đôi mắt anh khí chất, cùng Tư Đốc Quân không có sai biệt.

Hắn cùng Tư Hành Bái không giống khuôn mẫu, nhưng môi mỏng mũi cao lại có điểm giống nhau, là đều giống phụ thân bọn họ, nhưng anh lại là người câm, chả trách Tư Mộ không muốn về nhà.

Biết được chuyện này, Cố Khinh Chu đã thầm nghĩ: “Đứa con trai thứ của Nhạc Thành đốc quân mất tích, nếu là bang phái nhân sĩ hoặc người của phe đối địch, trước tiên sẽ truy lùng hắn, nếu truy được anh đang ở Hà gia, may mắn thì Tư Mộ còn có thể thoát thân, chỉ sợ Hà gia sẽ phải vạn kiếp bất phục.”

Nếu bị Tư gia tìm được, Tư Đốc Quân hoặc là Tư phu nhân tâm tình tốt liền sẽ ban thưởng cho Hà gia, tâm tình không tốt có thể nói Hà gia ẩn giấu nhi tử bọn họ, không khéo cũng sẽ bị trách phạt.

Nếu lỡ như bất hạnh, bị kẻ thù của Tư gia tìm được, Hà gia chỉ còn nước bị diệt khẩu cả nhà.

Tư tiền tưởng hậu, Cố Khinh Chu cảm thấy Tư Mộ không thể ngốc nghếch ở lại Hà gia được nữa. Anh ta có thể là thích Hà gia, nhưng là anh sẽ vô tình gián tiếp mang nguy hiểm đến cho Hà gia.

Tư Mộ chắc không phải đã không suy xét đến điểm này, chỉ là anh ta tự phụ nghĩ có thể bảo vệ được Hà gia, cho nên anh ta mới không lo lắng, yên tâm sống thoải mái đến giờ.

Cố Khinh Chu lại không thể không lo.

Hà gia đối Cố Khinh Chu rất quan trọng, nàng không có sự tự tin đó của Tư Mộ như vậy, nàng không thể trơ mắt nhìn Tư Mộ đem Hà gia hướng vào vực sâu.

Vì thế, Cố Khinh Chu vẫn luôn ở ngoài suy xét, dùng cái giá gì để đem tin tức của Tư Mộ bán cho Tư phu nhân.

Hiện giờ giá cả không tính là tốt, nhưng là cũng không quá tồi, Cố Khinh Chu liền ra tay.

Cô cầm công văn trên tay Tư phu nhân đưa cho, Cố Khinh Chu liền quay về Cố công quán.

“Nhanh như vậy sao?” Cố Khuê Chương vừa mừng vừa sợ, đồng thời trong lòng cảm thán, có quyền lợi thật tốt!

Đáng tiếc mình năm đó đã không tham gia quân ngũ, bằng không với thế sự hỗn loạn cũa Quân Chính phủ, khẳng định so với cuộc sống hiện tại sẽ càng tốt hơn.

“Đúng vậy, đây là phu nhân tự mình đi đến Học viện Công giáo làm thỏa đáng.” Cố Khinh Chu mỉm cười, “Hai nhà ta vốn thân thích, họ lại đã cầm tiền của chúng ta, Tư phu nhân liền ngượng ngùng không dám chậm trễ.”

Cố Khuê Chương cười lớn, hai lượng vàng thỏi tuy rằng đau như cắt thịt, nhưng sự tình làm được như vậy lại tốt vô cùng, Cố Khuê Chương vì vậy cũng an lòng.

“Cha, người mau nhìn xem, ta có thể đi học được chưa?” Cố Khinh Chu hỏi.

“Ngươi còn chưa có xem sao?” Cố Khuê Chương mỉm cười.

“Cha chưa xem, con nào dám.” Cố Khinh Chu nói.

Cố Khuê Chương vừa lòng gật gật đầu.

Chỉ một chi tiết nhỏ là Cố Khinh Chu kính trọng phụ thân, liền làm cho Cố Khuê Chương đặc biệt yêu thích cô, rồi lại vờ như không biết, Cố Khinh Chu yên lặng đứng hầu. Cố Khuê Chương mở ra túi văn kiện, đọc kỹ vài lần, lúc sau sắc mặt liền thay đổ