Tác giả: Vân Phong

Chương 36: Cưới vợ có thể lựa chọn

TrướcTiếp
Editor: Ôp

Vào trong trấn, Hàn Hàn dừng xe bò ở tửu lâu Như Ý, còn mình thì mang theo Mộ Dung Ý đi bộ khắp nơi.

Ở hiện đại, nàng có phòng thí nghiệm của mình, ban đầu cảm thấy chơi thật khá, mình cũng đã nghiên cứu chế tạo qua mấy loại mặt mạ, hơn nữa chế tác tương đối thành công, thế nhưng hoàn toàn làm bằng công nghệ cao như trình tự đảo thuốc, tách và chiết xuất thành phẩm, ít phải cần đến chính mình động thủ, toàn bộ đều hoàn thành bằng dụng cụ.

Bây giờ đột nhiê[email protected]*dyan(lee^qu.donnn) quay về thời "xã hội nguyên thuỷ " này, chế luyện mặt nạ bằng thuốc Đông Y, trong lòng Hàn Hàn thật sự có chút áp lực.

Nhưng nếu muốn ở cổ đại lạc hậu này để phong sinh thủy khởi (1), có áp lực, nàng cũng nhất định tiến vào.

(1) Phong sinh thủy khởi: gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc. => ý là Hàn Hàn muốn việc buôn bán trở nên rộng mở hơn, tốt hơn.

Nhìn xưa đến nay, thức ăn ngon, chữa bệnh, mỹ dung giống như là một đề tài lâu bền quan trọng không bị suy yếu, vô luận là thời đại nào, cũng luôn luôn được con người theo đuổi.

Mặc dù đối với nàng mà nói y thuật là sở trường tốt hơn, nhưng mà muốn dựa vào y thuật tích lũy của mình để trở thành người giàu có và được kẻ khác kiêng kỵ hầu như là chuyện không có khả năng.

Thần y như Trương Trọng Cảnh (2), Hoa Đà (3), còn không phải là bị người bề trên nói bắt thì bắt, nói giết liền giết, sau khi chết cũng không dậy nổi nửa điểm gợn só[email protected]*dyan(lee^qu.donnn) Ở cổ đại này một chút nhân quyền cũng không có, Hàn Hàn đương nhiên phải vì tương lai của mình mà suy tính, nếu muốn để cho cuộc sống và sinh mạng của mình được bảo đảm, nhất định phải có giao hữu với thế lực khiến người khác kiêng kỵ mới được.

(2) Trương Trọng Cảnh: là một thầy thuốc Trung Quốc hoạt động vào cuối đời Đông Hán. Ông được coi là một trong những nhân vật quan trọng nhất của lịch sử Đông Y vì những đóng góp mang tính hệ thống về cả lý luận và thực nghiệm.

(3) Hoa Đà: là một vị lương y nổi tiếng thời Đông Hán trong lịch sử Trung Hoa, được xem như thần y. Ông được xem là một trong những ông tổ của Đông Y.

Hoa Đà là người ở huyện Tiêu, nước Bái thuộc Dự châu, là đồng hương của Tào Tháo.

Hoa Đà nổi tiếng là thầy thuốc giỏi đương thời.Có lần ông đã chữa cho Lữ Bố khi bị gãy chân. Tào Tháo đã mắc bệnh đau đầu trong nhiều năm, sai người triệu ông đến chữa trị.

Sau này Tào Tháo có người nhà mắc bệnh, lại gọi Hoa Đà tới chữa. Được một thời gian chưa xong, Hoa Đà xin về nhà thăm vợ có bệnh, lại xin nghỉ thêm ít lâu nữa. Tào Tháo nghi ngờ, sai người đến dò xét thì thấy vợ Hoa Đà không có bệnh gì, bèn hạ lệnh bắt Hoa Đà vào ngục hỏi tội. Bị ngục lại tra tấn, Hoa Đà chết trong ngục.

Năm 219, Tào Tháo lại tái phát bệnh đau đầu. Bị bệnh đau đầu hành hạ không có ai chữa được, Tào Tháo rất ân hận vì đã giết Hoa Đà. Tháng giêng năm 220, Tào Tháo qua đời.

Suy tính liên tục, tham chính (4) là không thể nào, nhưng dựa vào ưu thế mình chuyển kiếp ngàn năm, từ thương nhân vẫn là có thể, chỉ cần làm được như Đào Chu Công (5), tuy là một kẻ quần áo vải (dân thường), nhưng có thể ngồi ngang hàng cùng các quốc quân (vua), thì ai dám dễ dàng động đến nàng.

(4) Tham chính: Dự vào chính trị hay dự vào chính quyền

(5) Đào Chu Công: Tên chính là Phạm Lãi, là một tướng tài của nước Việt ở Trung Hoa thời Xuân Thu Chiến Quốc, người đã giúp Việt vương Câu Tiễn tiêu diệt nước Ngô.

Phạm Lãi đến nước Tề, cha con cùng tự cày cấy làm ăn. Nước Tề sai sứ mang ấn tướng quốc đến mời ông vào triều, nhưng ông từ chối, không màng công danh, rồi cùng gia quyến đến đất Đào, đổi tên thành Đào Chu Công (陶朱公) và trở thành một thương gia giàu có lúc bấy giờ.

Cho nên, so với nóng lòng triển lộ y thuật của mình làm cho người khác chú ý, Hàn Hàn nên bắt tay vào làm hơn là từ hai phương diện ăn uống và mỹ dung, chế tạo đế quốc buôn bán của mình.

Về phương diện ăn uống, nàng đã dần dần có ý tưởng rõ ràng rồi.

Kế tiếp chính là mỹ dung (thẩm mỹ, làm đẹp).

Nói đến mỹ dung, tất nhiên không thể thiếu việc nhanh chân đến xem tiệm thẩm mỹ cổ đại —— cửa hàng phấn bột nước.

Ở trấn Trăm Thước, [email protected]*dyan(lee^qu.donnn)cửa hàng nổi danh phấn bột nước tổng cộng có ba nhà: cửa hàng son phấn Từ Ký, bột nước Tô Ký các, Mỹ Nhân Kiều.

Hai cửa hàng trước đã có từ lâu ở trấn Trăm Thước, đều là kỹ thuật chế phấn tổ truyền. Sau lại có thêm một Mỹ Nhân Kiều mặc dù mới mở ba năm, nhưng nghe nói là cửa hàng chi nhánh từ trong kinh thành, son phấn bột nước bên trong đều là đồ thịnh hành nhất, vì vậy tuy là khai trương sau, nhưng mơ hồ lại có thế mạnh vượt hai cửa hàng đầu.

Hàn Hàn kéo Mộ Dung Ý liên tiếp nhìn hai cửa hiệu lâu đời trước mặt, cuối cùng đi tới Mỹ Nhân Kiều.

Chỉ nhìn mặt tiền cửa hiệu, so với hai cửa hàng cổ xưa có phần nặng nề lúc trước, lại càng làm cho tai mắt người ta có một loại cảm giác mới, tường ngoài quyét một lớp màu hồng nhạt nhẹ nhàng, tươi mới giống như hoa đào tháng ba rơi vào trái tim, gỗ cây đào được chế thành cánh cửa, trên biển như cánh hoa đào viết ba chữ lớn "Mỹ Nhân Kiều" màu đỏ tía lộng lẫy quý giá, ở thời đại bảng hiệu chỉ có hai màu hoặc đen hoặc đỏ, thì đây cũng coi như là có một phong cách riêng.

Chỉ nhìn màu sắc này, cũng đã khiến cho lòng người vui mừng mấy phần.

Hàn Hàn âm thầm gật đầu một cái, điểm này cũng có thể tham khảo.

Vào cửa hàng, đã cảm thấy mùi thơm đánh úp lên người, giương mắt nhìn lên, [email protected]*dyan(lee^qu.donnn)chỉ thấy hai bên thừa ra ở trên hai cái giá, ở trên bày đầy các loại phấn có sắc thái riêng. Xung quanh là những cô nương trẻ tuổi đang chọn son phấn.

Hàn Hàn vừa tiến đến, thì đã có tiểu nhị đi lên chào hỏi: "Cô nương, cần dạng phấn thế nào, phấn ở tiểu điếm đều mới đem tới từ cửa hàng đứng đầu trong kinh thành, cái gì cần có đều có, bảo đảm cô nương sẽ hài lòng."

Hàn Hàn cười gật đầu: "Ta xem trước một chút." Trong lòng lần nữa khen ngợi, vừa thấy mặt khách hàng đã nói trước hàng lấy từ kinh thành, vật phẩm tăng lên mấy cấp bậc, lão bản phía sau màn huấn luyện người làm không tệ!

Cầm phấn lên nhìn một chút, quả thật so với phấn ở hai cửa hàng trước nhẵn nhụi hơn, không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra, nghĩ đến điểm này chắc là nhiều thêm một quá trình chế tạo. Nhưng chính điểm khác biệt này, hiệu quả dùng lên lại tốt hơn rất nhiều.

Đối với thợ chế tạo giỏi có sự hiẻu biết về các bước và cách sử dụng son phấn, Hàn Hàn liền mất đi hào hứng ở lại, vừa muốn đi, liền nghe ngoài cửa truyền đến giọng nói mềm mại của một cô nương: "Tam ca, nghe nói hoàng thượng cấp hôn sự cho Nhiếp Chính vương, có phải thật vậy hay không?"

Nhiếp Chính vương?

Thần kinh bát quái của Hàn Hàn lập tức được khởi động, mặc dù thời gian chuyển kiếp tới đây không lâu, hơn nữa còn ở trong sơn thôn tin tức tương đối bế tắc, nhưng về chuyện tình của Nhiếp Chính vương, Hàn Hàn vẫn nghe nói qua một ít.

Nhiếp Chính vương Mộ Dung Ý xuất thân từ tứ đại thế gia đứng đầu kinh thành —— Mộ Dung thế gia, hơn nữa còn là trưởng tử Mộ Dung thế gia.

Nghe nói vị nhân vật truyện kỳ này ba tuổi có thể viết chữ, bốn tuổi có thể tập võ, mặc dù xuất thân cao quý, nhưng không lệ thuộc vào bóng râm dòng họ, mười tuổi đầu quân, từ một binh lính bình thường dần đi lên cao, theo quân chinh chiến, [email protected]*dyan(lee^qu.donnn)nhiều lần lập kỳ công, lúc mười tám tuổi một thân một mình xâm nhập Miêu Cương, bắt được Thánh nữ Miêu Cương, làm Miêu Cương thần phục. Dựa vào một trận chiến này, Mộ Dung Ý được phá cách phong làm Trấn Tây tướng quân, hùng bá nhất phương.

Lúc hai mươi tuổi binh quyền trong tay tăng lên gấp ba, nhận lệnh hồi kinh, được phong làm Trấn Tây vương, tuổi còn trẻ đã cầm một nửa binh quyền quốc gia. Cách đây hai năm, tiên đế băng hà, di chiếu lúc lâm chung, phong Mộ Dung Ý thành Nhiếp Chính vương, phụ tá tân đế, từ đó, Nhiếp Chính vương Mộ Dung Ý trở thành thần thoại trong lòng dân chúng cả nước không thể đuổi kịp.

Đối với loại người chỉ tồn tại trong TV hoặc thoại bản về anh hùng, Hàn Hàn luôn luôn tò mò, lúc này khó có được cơ hội nghe bát quái về nhân vật trí dũng kiệt xuất này, Hàn Hàn đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Lập tức dừng lại cước bộ sắp sửa bước đi, dựng thẳng lỗ tai tiếp tục nghe.

"Ừ, nói là xung hỉ cho Nhiếp Chính vương." Một giọng nói dịu dàng truyền đến.

Con ngươi Hàn Hàn lơ đãng liếc nhìn, chỉ thấy một nam tử dịu dàng tao nhã mặc áo bào tím đi vào, phía sau đi theo một cô gái trẻ tuổi mặc váy thêu tơ vàng trăm hoa cùng bươm bướm hồng ngắn tay.

Giờ phút này cô gái bất mãn bĩu môi: "Vậy huynh đi nói cho phụ thân, chỗ xung hỉ để cho muội đi đi."

Chân mày đen nhánh của nam tử hơi nhíu lại, nhìn cô gái nhẹ quở trách một tiếng: "Hồ nháo! Lời này một cô nương gia có thể nói ra hay sao!" Ngay cả giọng nói trách cứ cũng nhu hòa dịu dàng như vậy.

Cô gái hoàn tòan không sợ hắn: "Muội mới không có hồ nháo đâu! Muội chính là thích Nhiếp Chính vương, huynh không nói cùng phụ thân, chờ lúc muội trở về muội liền tự mình nói đi. . . ."

Hai người vừa nói vừa di chuyển vào hậu đường, hiển nhiên là nhà của lão bản Mỹ Nhân Kiều.

Đối với hành động tiểu cô nương sùng bái mù quáng anh hùng này, Hàn Hàn bày tỏ hoàn toàn có thể lý giải, mình đi học cũng thế, không phải vừa nhìn thấy phái nam mặc bộ quân trang đã cảm thấy rất đẹp trai hay sao?

Cúi đầu liếc mắt nhìn Mộ Dung Ý, cảm thấy tài liệu giảng dạy sờ sờ trước mặt như vậy ngàn vạn lần không thể bỏ qua, đưa tay bế lên thân thể nho nhỏ của hắn ôm vào trong ngực,[email protected]*dyan(lee^qu.donnn) vừa đi ra ngoài vừa dạy dỗ: "Này, đệ thấy không, nam nhân chỉ cần có thành tựu, thì chỉ cần là xung hỉ cũng có người muốn tranh giành. Cho nên nha, sau này đệ nhất định phải thật cố gắng thêm mới được, tỷ cũng không cầu xin đệ đại phú đại quý, nhưng nhất định phải có tiền đồ, tự mình độc lập cố gắng không có người khi dễ, như vậy thời điểm cưới vợ mới có thể lựa chọn, biết không?"

Mộ Dung Ý nhất thời đen mặt: Không ngờ mình đẫm máu sa trường trở thành Nhiếp Chính vương như thế, chỉ vì có thể lựa chọn cưới vợ?