Tác giả: Lang Linh Ẩn

Q.1 - Chương 38: Thù sẽ báo

TrướcTiếp
“Thư nhi bị người nhục mạ là kẻ ngu, mặc dù Tĩnh Xu biết trí lực của Thư nhi có chút thấp, nhưng bản thân hắn cũng vô cùng đáng yêu, Die nd da nl e q uu ydo n vì vậy Tĩnh Xu tuyệt đối không cho phép người khác nhục mạ Thư nhi, vì vậy, hôm nay đến đây, là muốn đặc biệt hỏi thăm hai vị một chút: Thư nhi, đến cuối cùng là vì sao mà biến thành như vậy!?”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt phu thê Tuân Nhữ Dương đều buồn bã, trầm mặc không nói.

Thấy hai người không nói lời nào, Phượng Tĩnh Xu cũng không thúc giục, tự ý rót một ly hương nồng từ bên trong ấm trà, cũng không uống, chỉ là vuốt vuốt mép chén, lẳng lặng chờ đợi.

Cho đến lâu sau, Tuân Nhữ Dương mới thở dài thật sâu, giữa lông mày tích đầy u buồn, yếu ớt nói: “Thư nhi, từ nhỏ đã như vậy rồi.”

Tuân phu nhân bỗng ngẩng đầu, rưng rưng nhìn sang phu quân của bà, vẻ mặt lại áy náy cúi thấp xuống, nghẹn ngào nhớ tới: “Nhữ Dương, thật xin lỗi, thật xin lỗi....”

Vẻ mặt Tuân Nhữ Dương thương tiếc vỗ nhẹ tay Tuân phu nhân, nói: “Đinh nhi, đây không phải là lỗi của nàng.”

Tuân phu nhân cúi thấp mặt khóc không ra tiếng: “Nhưng nếu như không phải là lỗi của ta, trí tuệ của Thư nhi hẳn sẽ không như đứa trẻ, nếu như không phải là ta, Tuân gia sẽ không chỉ có một độc đinh là Thư nhi ....”

“Đủ rồi, Đinh nhi, chúng ta có Thư nhi là đủ rồi, huống chi tình hình của Thư nhi cũng không phải là do nàng nguyện ý....”

Phượng Tĩnh Xu cau mày, từ trong đối thoại của hai người có thể biết được, chứng si ngốc của Tuân Thư là trong thai mang tới, cũng chính là bẩm sinh, dieendaanleequuydonn vậy thì cũng không tồn tại cái gì hãm hại rồi. Lấy được đáp án nàng muốn, Phượng Tĩnh Xu đứng dậy, muốn thức thời rời khỏi, chỗ Tĩnh Ảnh, vẫn còn đang chờ nàng đấy.

“Hoàng Vũ cô nương “ Rốt cuộc phát hiện Phượng Tĩnh Xu rời khỏi, Tuân Nhữ Dương vội vàng lên tiếng, thấy Phượng Tĩnh Xu dừng bước lại, vì vậy nói: “Bởi vì chứng si ngốc của Thư nhi, từ nhỏ chúng ta đã che chở nó, không để nó ra đường để rồi bị ngoại giới ảnh hưởng, cũng không để người ngoài biết đặc thù của Thư nhi, không muốn để người ngoài khinh thường hắn, nhưng mà không nghĩ tới.....” Dừng một chút, Tuân Nhữ Dương nghi ngờ hỏi: “Hôm nay Thư nhi đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Nghe lời Tuân Nhữ Dương nói, Phượng Tĩnh Xu xoay người nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn nói: “Mặc kệ hôm nay Thư nhi đã xảy ra chuyện gì, ngươi, cái người phụ thân này, phải chịu phần lớn trách nhiệm!” Thấy Tuân Nhữ Dương sững sờ, Phượng Tĩnh Xu nói tiếp: “Bản thân Thư nhi không phải là người thường, như vậy ngươi cũng không nên nhốt hắn từ nhỏ ở bên trong phủ, hơn nữa không để cho người ngoài biết tình huống của hắn, nếu không, dân chúng Chẩm Bích thành thấy Thư nhi ít nhất sẽ nhớ hắn là công tử phủ thành chủ mà lưu ba phần đường sống, không đến nỗi ức hiếp hắn như vậy!”

“Chuyện này...... là ta suy tính không chu đáo.....”

“Huống chi, cõi đời này cũng không chỉ có một đứa ngốc Thư nhi, mặc dù Thư nhi ngốc, nhưng cũng không phải là không có năng lực tự lo liệu cuộc sống, chỉ là trí tuệ như trẻ con, chắc hẳn trong thành này, không chừng có trẻ ngốc nhà khác, ngươi bảo vệ Thư nhi như thế là bởi vì hắn là hài tử của ngươi, nhưng làm người đứng đầu thành, da.nlze.qu;ydo/nn có phải ngươi cũng có thể chăm sóc đến hài tử của con dân hay không? Có phải cũng nên trợ giúp những gia đình có đứa trẻ si ngốc, gia đình có người tàn tật hay không? Có phải cũng nên suy tính một chút cho những người bởi vì sự ngu dại, thân bị tàn phế liền bị người vứt bỏ hay không?”

Thấy Tuân Nhữ Dương bởi vì lời của nàng mà lâm vào trầm tư, Phượng Tĩnh Xu không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi.

“Từ nhỏ thể chất của Thư nhi khác hẳn với người thường, nhất là làn da đặc biệt mềm mại, hơi dùng sức một chút, sẽ bị bầm, ta xem hay là trước tìm đại phu xem một chút đi!” Tuân phu nhân ở phía sau nàng vội vàng nói.

Phượng Tĩnh Xu cũng không xoay người, chỉ là lưu lại một câu “tự sẽ xem xét” liền nghênh ngang rời đi. Không có ai phát hiện hiện tượng kỳ quái này, thành chủ một thành, lại trọng đãi* đối với một nữ hài tuổi gần mười lăm như thế, ngay cả bản thân Tuân Nhữ Dương cũng chưa từng phát giác có gì không ổn.

*trọng đãi: tiếp đãi long trọng, có lễ

Khi Phượng Tĩnh Xu trở về phòng, Tĩnh Ảnh cũng vừa lúc trở lại.

Phượng Tĩnh Xu không để lại dấu vết thu hồi kết giới và Linh Lung, cùng Tĩnh Ảnh đi vào trong nhà.

“Tra được chưa?” Phượng Tĩnh Xu lạnh giọng hỏi.

“Rồi, tiểu thư.” Tĩnh Ảnh chậm rãi báo cáo: “Vừa rồi thủ hạ dọc đường tìm kiếm, cộng thêm bí mật điều tra, đã tìm được nguyên nhân hôm nay Tuân công tử chịu nhục.”

“Nói!” Phượng Tĩnh Xu nheo mắt lại, giọng nói âm lãnh.

“Theo lời thủ vệ Tuân phủ, sáng sớm Tuân công tử đã đi ra ngoài, vì vậy chúng ta cùng nhau ra bên ngoài tìm kiếm, trên đường có một số người buôn bán nói cho chúng ta biết sáng sớm hôm nay có một công tử hồng y đi tới Mỹ Thực Hiên, dinendian.lơqid]on lúc chúng ta đi theo hướng kia liền nhìn thấy một đám tiểu hài tử đang đùa bỡn, hơn nữa, còn là chơi ..... trò chơi ngốc tử hồng y!” Vừa dứt lời, Tĩnh Ảnh lập tức cảm thấy rùng cả mình.

“Rất, được, tiếp, tục!” Cặp mắt Phượng Tĩnh Xu đột nhiên hiện lên tia lạnh.

“Hỏi thăm, mới biết sáng sớm hôm nay có vị công tử hồng y đi Mỹ Thực Hiên mua điểm tâm, kết quả lại cầm đồ chạy lấy người, vốn không biết phải trả tiền, hỏi hắn cũng không biết, vì vậy n