Tác giả: Lang Linh Ẩn

Q.1 - Chương 44: Mỗi người đi một ngả

TrướcTiếp
Phượng Tĩnh Xu vừa tiến vào quán trà, ngắm nhìn bốn phía phát hiện, ở bên trong có không ít nhân sĩ giang hồ nghỉ ngơi uống trà, xem ra đều là chạy tới đại hội võ lâm.

Sau khi ánh mắt Phượng Tĩnh Xu quét nhìn một vòng, liền bị một bóng lưng yêu diễm hấp dẫn

Phải nói, cả quán trà rất khó không có ai bị người nọ hấp dẫn. Chỉ thấy trên người nữ nhân kia mặc một kiện áo tay ngắn bằng sa mỏng màu tím, bên trong khoác một kiện y phục màu tím thêu hoa văn, dưới thân cũng mặc một kiện váy dài tơ tằm màu tím hồng, một đôi giày thêu đáy bằng màu tím thẫm, trên mỗi cánh tay ngọc trắng đeo vào một vòng tay màu tím, Dieenndkdan/leeequhydonnn bên trong vòng tay rỗng, hình như có đặt chuông ở trong đó, chỉ cần vừa động, sẽ phát ra tiếng gõ thanh thúy, trên mỗi cái vòng tay khắc một con hồ ly với dáng vẻ yêu mị mà lại ẩn giấu mũi nhọn. Trang phục như vậy, ở thời đại này đã là kinh thế hãi tục rồi, đều nói nữ tử cười không lộ răng mới là thục nữ, nàng kia đâu chỉ lộ một hai cái răng đơn giản như vậy, ngay cả hai cánh tay ngọc, một đôi gót sen (gót chân) cũng đều lộ ra hết rồi!

Ngay lúc Phượng Tĩnh Xu quan sát nữ nhân kia, nàng cũng vừa lúc đưa ánh mắt tới phía đối diện, trong lòng Phượng Tĩnh Xu tán thưởng, thật là một người yêu mị xinh đẹp tuyệt trần! Mái tóc xoăn xõa tung được một cây trâm hồ ly tinh sảo tùy ý vấn lên, lơ đãng để rơi vài sợi giữa vầng trán đầy đặn và trên cổ trắng noãn, lông mày được tô nhạt, trong đôi mắt đẹp nồng đậm tình ý, lông mi vểnh cong đa tình, không ngừng phóng điện, mũi thẳng, môi anh đào khẽ nhếch, dường như ngay sau đó ngươi có thể nghe được giọng nói khẽ mềm mại thổ lộ từ trong môi đỏ mọng mê người này, bộ ngực sữa hơi lộ ra, dáng người yểu điệu nóng bỏng, làm cho người phun huyết. dieendaanleequuydonn Ánh mắt Phượng Tĩnh Xu lộ ra tán thưởng rõ ràng lấy lòng nàng kia, chỉ thấy đôi môi nàng đỏ mọng khẽ câu lên, cười như không cười nhìn Phượng Tĩnh Xu một cái, sau liền dời đi ánh mắt, thời điểm nhìn thấy sau lưng Phượng Tĩnh Xu, ánh mắt chợt lóe, cười đến yêu mị.

Tất cả người trong quán trà đều đang ngồi yên lặng, ngoài những ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lén nữ nhân yêu diễm kia ra, không có người nói chuyện, không khí rất là căng thẳng.

“Nghe gà trống kêu, cục cục......”

Đúng lúc ấy, giọng hát thoải mái của thiếu niên đã phá vỡ sự yên lặng, âm thanh non nớt đáng yêu lập tức khiến cho bẫu không khí thoải mái hơn.

“Mấy vị khách quan mời vào bên trong!” Tiểu nhị cơ trí chạy đến trước mặt ba người cười ha hả chào hỏi.

“Tiểu nhị ca, một nam hai nữ vừa mới tiến vào là đi cùng chúng ta, xin hỏi bọn họ......” Phượng Tĩnh Xu ở không nhìn thấy ba người Yến Vô Nhai trong đại sảnh, vì vậy lên tiếng hỏi thăm.

“A, ra là mấy vị!” Tiểu nhị nói: “Vừa rồi ba vị khách kia gặp được người quen, mấy người đã đến nhã gian rồi, Die nd da nl e q uu ydo n vị cô nương dáng dấp xinh đẹp kia nhắn lại nói xin các vị chờ ở phía dưới chờ là được.” Tiểu nhị cẩn thận nhớ lại tình hình vừa rồi.

Phượng Tĩnh Xu vừa nghe thấy, trong lòng giận dữ, thầm nghĩ Khanh Dĩ Yên này cũng quá đáng rồi, trong mấy người, nàng (Khanh Dĩ Yên) coi như là kẻ đến sau, kết quả lại đối xử với bọn họ như thế, chớ nói là người bình thường, ngay cả loại người không có nóng nảy như Phượng Tĩnh Xu cũng bị tự đại và kiêu ngạo của Khanh Dĩ Yên chọc giận. Hít sâu một hơi bình ổn tức giận trong lòng, không nghĩ muốn trút giận sang người khác, Phượng Tĩnh Xu ôn hòa mở miệng nói: “Nếu bọn họ gặp được người quen chắc hẳn cũng muốn hảo hảo gặp mặt, chúng ta sẽ không quấy rầy, tiểu nhị ca, làm phiền ngươi truyền lời, liền nói cho bọn hắn biết chúng ta đi trước một bước, gặp lại tại đại hội võ lâm!”

Thấy tiểu nhị gật đầu đồng ý, Phượng Tĩnh Xu xoay người rời đi, trước khi đi, lần nữa liếc mắt nhìn bóng lưng yêu diễm đó, sau đó cùng với tiếng ca đáng yêu ngây thơ của Tuân Thư rời khỏi quán trà. Đợi sau khi ba người rời đi, hai đạo bóng người cũng đi theo rời khỏi quán trà.

**** Tiêu Tương thư viện **** Tĩnh nữ truyền **** Tiêu Tương thư viện **** Tĩnh nữ truyền ****

“Tỷ tỷ, tại sao chúng ta lại đi?” Tuân Thư ngẩng mặt nghi ngờ hỏi.

“Tỷ tỷ không thích nơi đó, Thư nhi, chúng ta tìm một chỗ nấu cơm dã ngoại được chứ?” Phượng Tĩnh Xu ôn hòa trả lời.

“Cái gì là nấu cơm dã ngoại?” Tuân Thư nghiêng đầu nhìn Phượng Tĩnh Xu.

“Nấu cơm dã ngoại chính là chúng ta ở trong rừng cây bắt thỏ hoang, câu cá, đào rau dại, sau đó sinh hoạt nấu ăn, da.nlze.qu;ydo/nn tự mình thể nghiệm niềm vui trong thế giới thiên nhiên rộng lớn.” Phượng Tĩnh Xu miêu tả cái gọi là nấu cơm dã ngoại, nhìn trên mặt Tuân Thư dần dần hiện lên sự mong đợi, cười nhẹ không thôi.

Dặn dò phu xe lái xe ngựa tiến vào trong rừng, lúc này một bóng dáng như quỷ mị chui vào bên trong xe ngựa. Phượng Tĩnh Xu thờ ơ, vẫn tựa vào gối ôm siêu lớn trong xe ngựa nhìn quyển tiểu thuyết của nàng như cũ. Chỉ có Tuân Thư kinh ngạc một chút, đợi đến khi phát hiện ra là Tĩnh Ảnh mới bình tâm hoảng sợ, cười ha hả hỏi “Tĩnh Ảnh ca ca, vừa rồi ca mới đi làm gì à?”

Tĩnh Ảnh khẽ mỉm cười, không nói lời nào. “Thư nhi, không phải đệ muốn xem sách thiếu nhi sao? Ở đây, cầm xem đi.” Đúng lúc Phượng Tĩnh Xu chen vào, cầm một quyển truyện tranh thiếu nhi đưa cho Tuân Thư hai mắt đã sớm phóng tia sáng của sói, dinendian.lơqid]on sau đó nhìn Tuân Thư la hét lên một tiếng ngậm quyển truyện tranh tự động co lại ở trong gối ôm say sưa xem.

“Dò hỏi được rồi sao?” Phượng Tĩnh Xu vừa lật sách vừa không chút để ý hỏi.

“Tiểu thư, dò hỏi được.” Tĩnh Ảnh nhỏ giọng trả lời, “Người bọn họ gặp là thương nhân nổi danh tứ quốc, Kim Bích Đạc.”

“Nhiều kim tệ*!?”Phượng Tĩnh Xu kêu lên một tiếng, rồi sau đó “xì” bật cười một phen, “Đây là cái gì tên vậy?”

*Nguyên văn là kim tệ đa, trong tiếng Trung, chữ ‘đa’ đồng âm với ‘đạc’, do đó Phượng Tĩnh Xu nghe nhầm.

Bị giọng điệu của Phượng Tĩnh Xu chọc cười ngoài ý muốn, Tĩnh Ảnh mỉm cười giải thích: “Tiểu thư, là bích trong ngọc bích, đạc trong vũ đạc (hình như là múa chuông).”

“A, thì ra là như vậy!”Phượng Tĩnh Xu gật đầu một cái. “Nhiều kim tệ này có cái lai lịch gì?”

“Tiểu thư, Kim Bích Đạc là dòng chính đời thứ chín của gia tộc Kim thị Hí Triều quốc. Trước đó gia tộc Kim thị Hí Triều quốc là thủ phú tứ quốc (nhà giàu nhất tứ quốc), nhưng kể từ sau khi tiểu thư bắt đầu tiến vào thương giới, trong mười năm từng bước kéo bọn hắn xuống vị trí thủ phú, nhưng, mặc dù Kim gia đã mất đi địa vị thủ phú tứ quốc, bằng vào gia sản hùng hậu, cũng không thể coi thường. Nhất là hai năm qua Kim Bích Đạc bắt đầu tiếp nhận Kim gia, hắn là nhân vật không thể khinh thường, vừa lên đài liền sử dụng một loạt thủ đoạn, [email protected]*dyan(lee^qu.donnn) cải cách nội bộ phát triển ngoại bộ, gom quét cục diện không khí trầm lặng của Kim gia, khiến cho tình hình các ngành nghiệp Kim thị rực rỡ hẳn lên, đối với chúng ta mà nói, hắn là đối thủ hiếm thấy.” Tĩnh Ảnh giới thiệu từng cái về thân phận bối cảnh của Kim Bích Đạc, trong giọng nói còn bất chợt toát ra bội phục đối với Kim Bích Đạc.

Phượng Tĩnh Xu liếc Tĩnh Ảnh một cái, hiểu cái tình anh hùng tiếc anh hùng kia, vì vậy nói: “Sẽ có cơ hội, chúng ta cùng ra sức tồn tại trên thương trường, phóng mắt nhìn khắp toàn bộ đại lục, cuối cùng cũng sẽ có thời điểm chúng ta chính diện giao phong , khi đó, liền toàn quyền giao cho ngươi đi xử lý!” Ánh mắt nàng hàm chứa nụ cười hứa hẹn.

Trong lòng Tĩnh Ảnh chấn động, nhìn về phía Phượng Tĩnh Xu, thấy nàng đang nhìn hắn, ý cười ấm áp trong đôi mắt sáng kia, có tình cảm ấm áp nói không ra lời, Tĩnh Ảnh biết, nàng hiểu được hắn, trong lòng cũng là một mảnh vui vẻ.

“Tiểu thư, chúng ta tiến vào rừng cây rồi.” Âm thanh phu xe truyền vào, Phượng Tĩnh Xu dời đi tầm mắt, để sách xuống, vỗ vỗ Tuân Thư đang xem say sưa, ba người cùng nhau xuống xe ngựa.

Xe ngựa dừng ở bên cạnh một cái hồ nhỏ, bốn phía đều là rừng cây rậm rạp, rất là thích hợp để nấu cơm dã ngoại. Phượng Tĩnh Xu quay đầu nhìn Tuân Thư đang hưng phấn và Tĩnh Ảnh đang im lặng, bắt đầu phân công nhiệm vụ: Tuân Thư và Tĩnh Ảnh đánh bắt cá, phu xe đi kiếm củi đốt, còn lại Phượng Tĩnh Xu thì đi săn. Tĩnh Ảnh vốn không yên lòng để một mình Phượng Tĩnh Xu đi săn, nhưng vừa nghĩ tới võ công của Phượng Tĩnh Xu cũng là được truyền thừa từ sư phụ Lục Miểu chân nhân, dfienddn lieqiudoon hơn nữa nghe sư phụ nói nàng đã sớm xuất sư, nói không chừng hiện tại tu vi của nàng đã vượt qua sư phụ, gặp phải nguy hiểm thì chỉ vì quan tâm người khác, vì vậy lời phản bác đến bên miệng cũng liền nuốt xuống, gật đầu một cái, mang theo Tuân Thư bưng thùng nhựa do Phượng Tĩnh Xu lấy ra từ trong Thấm Xu Văn đi tới bên hồ. Phu xe cũng đã sớm buộc tốt xe ngựa đi nhặt củi, vì vậy Phượng Tĩnh Xu cũng xoay người đi vào trong rừng rậm.

Vừa đi chưa được mấy bước, trong rừng một con thỏ liền xông tới đây đập đầu vào thân cây chết ở trước mặt Phượng Tĩnh Xu, đồng thời còn có mấy con chim bồ câu và mấy con chim trĩ không biết từ nơi nào chạy đến cũng cùng nhau “ngất” ở trước mặt Phượng Tĩnh Xu. Sắc mặt Phượng Tĩnh Xu đen lại, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh mấy con động vật buộc nơ bướm với ánh mắt hàm chứa mong đợi nằm ở trên bàn ăn, trong lòng đột nhiên buồn nôn một trận, vì vậy làm bộ không nhìn thấy, nhấc chân vòng qua một đống thức ăn tự động đưa tới cửa, ai ngờ còn chưa bước ra mười bước, lại có nhiều động vật “đột phát tử vong” hơn ở trước mặt Phượng Tĩnh Xu, hơn nữa những loài động vật “nằm ngay đơ” trên mặt đất mười bước trước lại như một làn khói lần nữa chạy tới trước mặt Phượng Tĩnh Xu. Phượng Tĩnh Xu nhìn “thi thể” động vật khắp nơi, khóe miệng co giật, dieendaanleequuydonn xem ra hôm nay nhất định phải nhặt mấy thứ này về, nếu không thì chờ một lát nữa tất cả động vật trong khu rừng này đều sẽ “nằm ngay đơ” ở chỗ này.

“Các ngươi, tất cả đứng lên, hiện tại, các ngươi bắt đầu tỷ thí, người nào thắng ta liền ăn người đó.” Phượng Tĩnh Xu tựa vào dưới một gốc cây đại thụ nhíu mày, lẩm bẩm nói với “thi thể” đầy đất, “Ta chỉ cho thời gian một nén nhang.” Vừa dứt lời, bên cạnh liền xuất hiện một cái lư hương, trên lư hương cắm một nhánh hương mới đốt lên. Sau đó liền nhìn thấy tất cả “thi thể” trên đất đột nhiên đều sống lại, hơn nữa bắt đầu ríu rít tranh đấu, Phượng Tĩnh Xu cũng lười quản chúng nó đấu một mất một còn, lại còn hạ một kết giới, rồi nhàn nhã xoay người nằm ở trên cành cây chợp mắt.

**** Tiêu Tương thư viện **** Tĩnh nữ truyền **** Tiêu Tương thư viện **** Tĩnh nữ truyền ****

“Giáo chủ, thám tử truyền đến tin tức, đoàn người Yến Vô Nhai dừng lại ở Chẩm Bích thành mấy ngày rồi lên đường tiến về Khúc thành, trước mắt dừng lại nghỉ ngơi ở trong quán trà nhỏ giữa hai thành, có thể tối nay sẽ dừng lại ở nơi đó.” Một người áo đen quỳ một gối ở trước mặt bẩm báo với nam tử lục y.

“Ừ, tiếp tục để ý, tìm đúng thời cơ động thủ, cũng đừng ra lại gây ra chuyện rắc rối gì!” Nam tử giống như lơ đãng nói nhỏ khiến người áo đen sợ hãi một hồi, nghĩ đến kết cục của người lần trước thất bại trở lại báo tin, trên lưng không khỏi thấm ra mồ hôi lạnh.

“Dạ!”Người áo đen lĩnh mệnh lập tức xoay người rời đi.

“Khoan đã.” Nam tử lục y lại lên tiếng.

“Dạ, giáo chủ.” Người áo đen xoay người cung kính đứng ở phía dưới chờ đợi phân phó của nam tử lục y.

Trầm ngâm một lát, nam tử lục y hỏi “Hai người đi cùng với hắn mà lần trước các ngươi kể đâu?”

Người áo đen vội vàng hồi bẩm nói: “Khởi bẩm giáo chủ, căn cứ vào tin tức mới nhất truyền đến cho thấy hai người kia và công tử thành chủ Chẩm Bích thành đã đi tách khỏi hai người Yến Vô Nhai và Khanh Dĩ Yên rồi.”

“Ừ.” Nam tử lục y gõ nhẹ ngón trỏ trên mặt bàn, người áo đen biết đây là động tác suy nghĩ của chủ tử. “Ngươi nói bọn họ cũng muốn đi đại hội võ lâm?”Nam tử lục y hỏi.

“Hồi giáo chủ, đúng vậy.”

“Lần trước người được phái đi nói người nam nhân kia chỉ có một mình liền giải quyết được cao thủ của Mộ Ngâm Giáo ta, có thể thấy được thân thủ người này bất phàm, “ Nam tử lục y tiếp tục lấy tay gõ nhẹ mặt bàn, chậm rãi nói: “Cao thủ...... thú vị, thật thú vị, không bằng đi gặp mặt......” Kể từ sau khi làm giáo chủ Mộ Ngâm Giáo tới nay, [email protected]*dyan(lee^qu.donnn) hắn cũng rất ít khi tự thân động thủ, bởi vì cao thủ hắn gặp phải không phải đầu quân dưới trướng Mộ Ngâm Giáo, thì chính là bị một chưởng của hắn đánh chết, vì vậy đối với hắn mà nói, cao thủ là khó có được, còn nam nhân gọi là Tĩnh Ảnh đó, đến cuối cùng có phải là cao thủ hay không, có đáng giá để hắn động thủ hay không, vậy phải để hắn tự mình đi gặp rồi......

“Truyền lệnh xuống, để cho bọn họ an bài tốt, chúng ta cũng đi đại hội võ lâm tham gia náo nhiệt!” Nam tử lục y ngăn tay áo lại, trầm giọng phân phó nói.

“Dạ!” Người áo đen ôm quyền hành lễ, sau đó xoay người rời đi.

“Linh, chỗ bộ phận tìm kiếm còn chưa có tin tức sao?” Đợi sau khi người áo đen đi xa, nam tử lục y nhẹ giọng hỏi.

“Thật xin lỗi, chủ thượng, người ngài muốn tìm đến nay vẫn chưa có tin tức.” Một âm thanh mờ ảo vang vọng trong đại điện.

“Vậy sao......” Nam tử lục y than nhẹ, rồi sau đó giọng điệu sắc bén hỏi “Vậy thì tin tức bên kia!?”

“Đã có manh mối, xin chủ thượng kiên nhẫn chờ.” Âm thanh kia vẫn là phiêu miểu hư vô, không vì giọng nói của nam tử lục y mà bị ảnh hưởng.

“Rầm!” Một chưởng của nam tử đánh nát vạc đồng trước mắt, ánh mắt phẫn hận, đó là vẻ mặt thị huyết giống như Tu La địa ngục, dfienddn lieqiudoon khiến người khác nổi da gà.