Tác giả: Lang Linh Ẩn

Q.1 - Chương 110: Chương 27

TrướcTiếp
Khi Phượng Tĩnh Xu mang theo Tuân Thư và Tử Mộng Cơ đi tới phủ tể tướng, ngay cửa quả nhiên có hai bóng người quanh quẩn, thân hình nhỏ nhắn màu tím nhạt ở phía sau canh giữ một bóng dáng màu đen cao lớn trầm tĩnh, một động một tĩnh, phối hợp cực tốt, nhìn giống như trời sinh một đôi vậy. Hai người đúng là Tâm Mộng Hồ đang tranh hơn thua và Hàm Tinh đang cố gắng cầu xin tha thứ.

Vừa nhìn thấy bóng dáng của Phượng Tĩnh Xu và Tử Mộng Cơ, Tâm Mộng Hồ lập tức giống như viên pháo nhỏ bắn ra, đùng đùng mở miệng nói: “Muội muội! Các muội đã chạy đi đâu, sao tỷ lại không thấy các muội vậy?”

Phượng Tĩnh Xu hài hước nói: “Có người ném chúng muội đến trước dịch quán, tự mình chạy mất, chúng muội lại không tìm được đường, không thể làm gì khác hơn là từ từ tìm trên chợ rồi...!”

Tâm Mộng Hồ vừa nghe, tức giận lại dâng lên, quay đầu lại nói với bóng dáng sau lưng: “Đều tại ngươi! Thật là xúi quẩy! Ngươi mau cút xa một chút cho ta! Đừng cản trở tầm mắt của chúng ta!”

Thân hình Hàm Tinh dừng lại, lặng lẽ lui về phía sau hai bước, cặp mắt vẫn một khắc cũng không rời khỏi Tâm Mộng Hồ.

Phượng Tĩnh Xu thấy thế cười khẽ, thấy Hàm Tinh vẫn có chút tài năng, mặc dù không biết sau đó hai người lại xảy ra chuyện gì, nhưng theo thái độ hiện giờ của Tâm Mộng Hồ mà nói, cũng không còn quyết tuyệt như ban đầu, chỉ dựa vào biểu hiện quấn quít làm phiền này của Hàm Tinh, đoán chừng không lâu sau sẽ được thấy chuyện tốt của hai người. Chỉ là quả thật rất khó tưởng tượng, với tính tình cương trực của Hàm Tinh, lại làm ra chuyện quấn quít chặt lấy như vậy! Xem ra tình yêu quả thật sẽ khiến con người ta bị mất phương hướng!

Lúc này, Tử Mộng Cơ nói chuyện: “Hồ ly, ngươi cũng vậy, sao lại ném Tĩnh Xu ở trước trạm dịch chứ? Chỉ là, trạm dịch? Tại sao Tĩnh Xu lại ở trạm dịch? Chẳng lẽ. . . . . .”

Lúc này Tâm Mộng Hồ mới chú ý tới Tử Mộng Cơ, không phải nàng cố ý coi thường, mà là Tử Mộng Cơ rất khiêm tốn, nàng có thể khiến cho con người ta hoàn toàn bỏ quên sự tồn tại của nàng, dù là ở trên một con đường trống trải, chỉ có một mình nàng, nàng cũng có thể khiến ngươi cho nàng không phải là người mà là một cục đá tầm thường, chỉ cần nàng muốn.

Một điểm này, khi Tâm Mộng Hồ chạy tới, Phượng Tĩnh Xu cũng đã chú ý tới, mặc dù Tâm Mộng Hồ nhìn thấy nàng sẽ khá hưng phấn, nhưng lại không hưng phấn đến nỗi quên mất bằng hữu tốt đứng bên cạnh nàng, vì vậy Phượng Tĩnh Xu biết rõ, Tử Mộng Cơ này, quả thật rất lợi hại.

Tâm Mộng Hồ trợn to hai mắt nói: “Ah, tiểu Tử, ngươi ở đây sao! ?” Dừng lại, mới phát hiện ra lời này của mình giống như có chút bỏ rơi người khác, vì vậy vội vàng dời đi nói: “Làm sao ngươi lại ở cùng một chỗ với muội muội vậy? Các ngươi quen biết nhau sao?”

Phượng Tĩnh Xu nhìn lên trời, im lặng không nói gì với Tâm Mộng Hồ. Vị tỷ tỷ này, có lúc vẫn sẽ phạm phải hồ đồ, nàng nói như vậy, không phải đang giấu đầu hở đuôi sao? Hơn nữa còn là hỏi một đằng, trả lời một nẻo nữa chứ? Buồn cười xoay người vái chào với Tử Mộng Cơ ở bên cạnh, nói: “Hoàng nữ điện hạ đoán không sai, ta chính là công chúa Phượng Tĩnh Xu của Lộng Phong quốc, lần này theo đoàn đi sứ tới.”

“Thì ra là Phượng Trạch công chúa!” Khóe miệng Tử Mộng Cơ khẽ nhếch, lộ ra nụ cười “quả đúng là như thế“.

“Ai! Ta nói các ngươi đó, cái gì mà hoàng nữ công chúa, mọi người đều là bằng hữu, trực tiếp gọi tên là được rồi!” Tâm Mộng Hồ ở một bên nói, nàng ở bên ngoài nhiều năm, giao thiệp nhiều với người giang hồ, cũng không có thói quen với lễ nghi phiền phức này, cảm thấy chuyện gì vẫn là cứ lòng dạ ngay thẳng, ghét nhất là những thứ không đứng đắn.

Phượng Tĩnh Xu và Tử Mộng Cơ nhìn nhau cười một tiếng, gật đầu nói: “Tỷ tỷ nói đúng lắm, đã như vậy, muội muội sẽ không khách khí!”

“Ha ha! Nếu Tĩnh Xu tự xưng muội muội, như vậy ta liền làm tỷ tỷ một lần!” Tử Mộng Cơ cũng cười , trong tiếng cười kia, hẳn là có sự thoái mái đã lâu chưa từng có.

“Ha ha! Vậy là được rồi! Chúng ta vào thôi! Đứng bên ngoài lâu như vậy cũng mỏi chân rồi!” Tâm Mộng Hồ nói xong, chạy đến giữa Phượng Tĩnh Xu và Tử Mộng Cơ, kéo cánh tay hai người, mắt cũng không nhìn Hàm Tinh đi qua bên cạnh, chạy vào phủ tể tướng. Vẫn là Tuân Thư nhìn thấy Hàm Tinh đứng ở ngoài cửa, mới thả tay Phượng Tĩnh Xu ra chạy tới kéo Hàm Tinh vào, một thời gian sống chung trước đó, Tuân Thư cũng tương đối quen thuộc Hàm Tinh, vì vậy thấy Hàm Tinh đứng ở ngoài cửa, thoải mái dẫn hắn tiến vào.

Vừa tiến vào đại sảnh phủ tể tướng, đã nhìn thấy một bóng dáng cao lớn mặc áo màu xanh, nụ cười nho nhã khiến người ta như tắm phải gió xuân, một đôi mắt tràn đầy ý cười khiến cho người ta cảm thấy lập tức sẽ rút ngắn khoảng cách với hắn, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện cất giấu phía sau nụ cười dịu dàng đó chính là sắc bén, nụ cười của hắn chỉ là để tự vệ, sắc bén phía sau mới là điểm trí mạng của hắn. Đây chính là tể tưởng nổi danh lừng lẫy ở Hí Triều quốc, Tâm Á Thanh.

Thấy mấy người, Tâm Á Thanh mang theo nụ cười tiến lên chắp tay thi lễ nói: “Hạ quan Tâm Á Thanh bái kiến hai vị công chúa!”

Tử Mộng Cơ nói: “Thanh tướng đa lễ rồi, hôm nay Mộng Cơ là lấy thân phận bằng hữu Mộng Hồ đến thăm hỏi, không cần giữ lễ tiết.” Thanh tướng là danh xưng của Hí Triều quốc đối với Tâm Á Thanh để bày tỏ thân cận.

Phượng Tĩnh Xu cũng nói: “Nghe nói tể tướng Hí Triều quốc nho nhã phi phàm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giống bình thường, Tĩnh Xu đã được mở rộng tầm mắt!”

Tâm Á Thanh quay mặt nói với Phượng Tĩnh Xu: “Vị này chắc hẳn chính là Phượng Trạch công chúa nổi danh ở Lộng Phong quốc đi? Công chúa có khí thế của người trời, thông tuệ phi phàm, làm việc không câu nệ tiểu tiết, khiến Tâm mỗ bội phục! Tâm mỗ còn chưa cảm tạ công chúa đâu!”

“Hả?” Phượng Tĩnh Xu nhíu mày, “Đại nhân chỉ giáo cho?”

Tâm Á Thanh nhìn Tâm Mộng Hồ ở bên cạnh nói: “Nếu không có công chúa khuyên bảo, đứa nhỏ Mộng Hồ này, vào lúc này còn không biết ở phiêu bạc nơi nào đấy. . . . . .” Nói xong, trong mắt như có nước xẹt qua.

Phượng Tĩnh Xu sáng tỏ, người có lợi hại hơn nữa, trước mặt tình thân, cũng sẽ có lúc yếu ớt. Vì vậy cười nhạt một tiếng nói: [email protected]*dyan(lee^qu.donnn) “Đại nhân quá khen, bất luận tỷ tỷ đi tới đâu, đều có vướng bận trong lòng là phụ mẫu, cho dù là chân trời góc biển, cũng sẽ được phụ mẫu gọi về, Tĩnh Xu không dám giành công.”

“Ha ha!” Tử Mộng Cơ cười khẽ, nói: “Hay cho vướng bận trong lòng, muội muội nói thật hay!” Chỉ là trong lòng cũng khổ sở, vướng bận, vướng bận, nàng lại có ai sẽ vướng bận chứ? Xem ra đời này, vốn không thể nào . . . . . .

“Nếu Tĩnh Xu và Tâm Mộng Hồ xưng tỷ muội, như vậy xưng đại nhân một tiếng ‘ bá phụ ’ cũng không quá đáng chứ?” Phượng Tĩnh Xu nói.

“A! Đó là đương nhiên! Đây chính là vinh hạnh của lão phu ....!” Trên gương mặt của Tâm Á Thanh lộ ra nụ cười chân thành, vội vàng mời hai người nhập tọa.

Lúc này, Tâm Mộng Hồ đột nhiên hỏi: “Tuân Thư đây? Tại sao không thấy?”

Phượng Tĩnh Xu vừa muốn trả lời, chỉ nghe thấy giọng Tuân Thư vang lên: “Tới rồi tới rồi! Đệ tới rồi đây!”

Chỉ thấy một bóng dáng đỏ rực kéo một bóng dáng màu đen chạy vào đại sảnh, vừa vào đại sảnh, Tuân Thư thả Hàm Tinhcra lao thẳng vào trong lòng Phượng Tĩnh Xu, Phượng Tĩnh Xu cưng chiều lau đi mồ hôi hột trên trán hắn, thuận tay cầm một ly trà lạnh ở trên bàn lên để ở bên khóe miệng Tuân Thư.

Hai người có động tác thân mật ở trước mặt mọi người khiến những người cổ hủ có chút ngượng ngùng, rối rít dời mặt đi chỗ khác, lúc này, Tâm Á Thanh chú ý tới bóng dáng màu đen đứng yên trong đại sảnh, ngẩng đầu hơi đánh giá, trong mắt lóe lên một chút hoang mang, người trẻ tuổi này là ai? Tại sao lại nhìn rất quen?  Giống như. . . . . . giống như một người, nhưng rốt cuộc là người nào. . . . . .

Lúc này, trước cửa phủ trấn quốc tướng quân Hí Triều quốc, một bóng dáng màu xanh đứng yên thật lâu, ánh mắt phức tạp, cuối cùng, tất cả tâm tư đều hóa thành một tiếng thở dài, cất bước đi về phía trước.

Vừa tới cửa, đã bị vệ binh giữ cửa ngăn cản: “Đứng lại! Người phương nào tự tiện xông vào phủ tướng quân!”

Văn Nhân Tĩnh Phong biến sắc, quát lên: “Thật to gan, ngay cả chủ tử cũng không nhận ra!” Nói xong, vươn tay quét về phía hai vệ binh, trong nháy mắt đánh bay hai người ra ngoài.

Vệ binh khác vừa nhìn thấy, rối rít tiến lên muốn bắt giữ Văn Nhân Tĩnh Phong, tuy nhiên cũng bị hắn đánh bay hết.

Việc đánh nhau ở cửa dẫn tới sự chú ý của người bên trong phủ, gã sai vặt giữ cửa vội vàng chạy như bay vào gọi quản gia, quản gia vội vàng lanh lẹ chạy tới cửa, đến gần cửa, vẻ mặt càng kích động và không thể tin, cho đến khi thật sự xác nhận người đã thấy đúng như trong tưởng tượng, mới lớn tiếng kêu lên: “Dừng tay! Dừng tay! Đáng chết, đó là tam thiếu gia, ai cho các người đánh tam thiếu gia! Thật sự đều chán sống rồi!”

Tiếng kêu của quản gia khiến những người liên quan dừng động tác trong tay lại, tất cả đều có dáng vẻ kinh ngạc, trong Văn Nhân phủ, chỉ nghe qua đại thiếu gia, cũng không nghe qua tam thiếu gia! Đây là tam thiếu gia từ nơi nào tới? Vậy nhị thiếu gia lại đi nơi nào!?

Văn Nhân Tĩnh Phong vỗ vỗ ống tay áo, trong mắt lóe lên vẻ kích động, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhìn quản gia chạy tới, nhàn nhạt nói một câu: “Tần thúc, đã lâu không gặp!”

“Tam thiếu gia. . . . . . Thật sự là tam thiếu gia!” Tần thúc kích động đến rơi nước mặt, giọng run rẩy nói: “Thật sự nhiều năm không gặp, người đã trưởng thành. . . . . . trưởng thành rồi, thật tốt!”

Văn Nhân Tĩnh Phong gật đầu, nhìn về phía đám vệ binh, nói: “Những người. . . . . . đều mới tới?”

Tần thúc gật đầu, “Đúng vậy! Hai năm trước đã đổi hết rồi.”

Văn Nhân Tĩnh Phong hiểu rõ, không trách được có vẻ mặt kinh ngạc, xem ra cũng không biết trong nhà này còn có một tam thiếu gia rồi! Nghĩ tới đây, không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh.

“Tam thiếu gia, thật ra, sau khi người đi, lão gia . . . . .” Tần thúc ấp úng muốn nói gì, lại bị Văn Nhân Tĩnh Phong cắt đứt.

“Tần thúc, thúc đừng nói nữa.”

Vừa nhìn vẻ mặt Văn Nhân Tĩnh Phong không kiên nhẫn, Tần thúc cũng không dám nhiều lời, chỉ sợ làm tiểu chủ tử mới vừa về nhà tức giận bỏ đi.

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên: “Đã xảy ra chuyện gì?” Mọi người nghe tiếng quay đầu lại, hóa ra người lên tiếng chính là đại thiếu gia Văn Nhân phủ, Văn Nhân Khả. ( tác giả: mồ hôi, có nhớ người này không? Editor: @@ có người này hả ta???)

Văn Nhân Khả cũng không đợi mọi người trả lời, đã nhìn thấy bóng người màu xanh ngạo nghễ đứng trong đám người, toàn thân chấn động, không thể tin kêu lên: “Tĩnh. . . . . . Phong?”

Khóe miệng Văn Nhân Tĩnh Phong nhếch lên, nói: “Đệ đã trở về, đại ca.”

Văn Nhân Khả kích động đi lên phía trước, một tay bắt được tay Văn Nhân Tĩnh Phong, “Tĩnh Phong, thật sự là đệ? Đại ca không nằm mơ chứ!?”

Một giọng nói nhu nhược xuất hiện ở phía sau Văn Nhân Khả, “Tướng công, sao vậy?”

Văn Nhân Khả cứng đờ, sao hắn lại quên chuyện này!

Phát giác Văn Nhân Khả khác thường, trong mắt Văn Nhân Tĩnh Phong hiện lên tia giễu cợt, ngẩng đầu lên, trong mắt bình tĩnh nhìn bóng dáng vẫn xinh đẹp ở phía sau Văn Nhân Khả, lạnh nhạt nói: “Đại tẩu.”

Mạc Đình dừng lại, sao nàng lại nghe được một giọng nói đã rất lâu rồi chưa nghe? Chẳng lẽ là đang nằm mơ?

Ngay sau đó, đã nghe thấy giọng nói cứng ngắc của Văn Nhân Khả vang lên: “Đình nhi, là Tĩnh Phong đã trở lại.”