Tác giả: Trữ Tâm

Chương 38

TrướcTiếp
Nếu như đi một mình trên đường, thấy trước mắt là con đường vô cùng bằng phẳng, thẳng tắp, vững vàng thì con người ta sẽ cảm thấy an toàn, yên tâm; nhưng đi mãi đi mãi, trên đường bỗng nhiên xuất hiện một cái tảng đá lớn chặn đầu, không cẩn thận khiến bạn vấp ngã, nếu bạn ngã một cái thật mạnh thì nên làm gì bây giờ? Có phải lấy xẻng triệt để xúc tảng đá lớn kia qua chỗ khác hay không?

Không, không cần thiết, chỉ cần nhớ kỹ bài học lần này để lần sau không vấp nữa là được rồi!

Nếu như một người từng tàn nhẫn tổn thương bạn, có phải tốt nhất là đem anh ta ghi tạc trong lòng, cố gắng hận, ra sức hận, cứ hận đến…… cả đời không quên không?

Không, bất kỳ tình cảm vô cùng kịch liệt nào cũng sẽ làm người ta càng nhớ hơn, cho nên thay vì ghi hận, chi bằng buông tay!

Vậy, như thế nào mới có thể buông tay?

Có phải chỉ cần không gặp mặt là được hay không?

Không, cách tốt nhất để buông tay là đối mặt, mặc dù, khi đối mặt có thể gặp phải sự thống khổ cùng bối rối khó tả!

……

Có một số người có tướng mạo, trời sanh đã khiến người tôi phải nhìn chăm chú, cho nên, mặc dù giữa hai người chúng tôi từng quen thuộc và thân thiết như vậy; mặc dù tôi từng nhiều lần dùng môi miệng tỉ mỉ đo lường mỗi một tấc da trên mặt anh, chia cách bốn năm, khi nhìn thấy anh, tôi vẫn phát hiện mình có loại xúc động cùng ham muốn “nhìn không chớp mắt” mãnh liệt — ước chừng nhiều năm trước, tôi sở dĩ không có chút kháng cự mà bị anh mãnh liệt hấp dẫn, chẳng phải cũng là vì nguyên nhân vô cùng “háo sắc” này sao?!

Người trước mắt, mặt mày hình như gầy đi rất nhiều, so với khuôn mặt trong trí nhớ thì có thêm mấy phần chín chắn, càng nhìn càng thấy cởi mở già giặn. Chỉ là, vẻ kiên quyết, sắc bén, sáng ngời lóa mắt vẫn hay ẩn chứa trong ánh mắt anh nay cũng nhạt dần, đôi mắt ấy giờ trở nên xa xăm mà thâm thúy, chất phác mà nội tâm.

Thật ra nhìn chằm chằm anh như vậy, vô cùng tổn thương tròng mắt, nước mắt lúc nào cũng không biết từ cái chỗ hẻ