Tác giả: Ashhomeei

Chương 17

TrướcTiếp
- Ừ, chúng ta chơi trò gì đi: Mấy đứa trong lớp cũng nhao nhao.

- À, theo tớ thì chúng ta sẽ cho hai hot girl và 2 hot boy của lớp tham gia. Hai hot girl sẽ l;àm cho hai hot boy cười, nếu ai cười trước thì sẽ thắng.: Lớp phó văn nghệ nói.

- Thế thắng thì được gì?

- Thì đội thua sẽ tự góp tiền mua quà tặng đội thắng.

- vậy thì cử người chơi đi. Dãy một thì cho Tiên và Zayn lên, còn dãy hai sẽ cho Hạ Viên và Tiến nhé.

Cả lớp ai cũng đồng tình, riêng tôi lại chẳng có tâm trạng để chơi.

- Thôi, tui không chơi đâu, cho người khác đi.: Tôi từ chối.

- Èo, lớp trưởng sao thế. lên đi, dãy mình mà thắng là được dãy kia bao một chầu đó.

- Không.

- Thôi, mày lên đi, tao cũng muốn chúng ta thắng.: Quyên nói

- Mày thích thì lên, tôi không ham.

- Thôi, mày lên đi, ông ngoại tao mới gửi chục kí lựu Mĩ về, nếu mày thắng, tao sẽ mang cho mày mấy kí.: Quyên nói.

- Thiệt không.

- Thiệt: Quyên nói một cách chắc chắn.

Thế là tôi lên, lựu mĩ mà, ngon phải biết.

-Ok, bây giờ hạ viên sẽ qua chỗ Zayn, còn Tiên sẽ qua chỗ Tiến, làm cho đối thủ của mình cười thì sẽ thắng.

Thế thì cũng dễ, nêu như tôi dự đoán thì Hạ Viên sẽ không làm cho Zayn cười được đâu, nếu mà là Đóa Nhi thì còn may ra. Mà bên tôi thì có bạn Tiến hay cười này, thắng là cái chắc.

,Và rôi đúng như thế thật, Hạ Viên làm không biết bao nhiêu biểu cảm, dễ thương hay vui vẻ hay hài hước đều không làm Zayn nở một nụ cười. Đến lượt tôi, tôi mới nhìn Tiến mà cậu ấy đã cười rõ tươi rôi, cả lớp ồ lên một tiếng. Thế là đội tôi chiến thắng một cách dễ dàng. Mà tôi không hiểu bày ra cái trò này làm gì, có bốn người chơi chứ cả lớp có được gì đâu.

-Mà chúng mày bây ra cái trò này làm chi thế? Chả được ích lợi gì?

- Có chứ, có chứ làm thế mới biết Tiên có sức hút nhường nào, mới vào đã làm Tiến đẹp trai của chúng ta cười rồi, có khi nào sẽ có cặp đôi Tiên Tiến trong tương lại không: Cả lớp nói.

À, thì ra là cái trò ghép đôi. Rõ trẻ con. Tôi liền dọa dẫm.

- Chúng mày nhớ đấy, từ giờ tao sẽ không nói giúp tụi mày trong giờ sinh hoạt nữa, tao cũng chẳng giúp mày giấu tội nữa đâu.

- Ơ, ơ lớp trưởng đừng như thế, chúng tôi chỉ muốn giúp lớp trưởng thôi mà.

- Bố không cần nhé.

- Thôi, lớp trưởng tha lần này đi, lần sau chúng tôi không thế nữa.

Thấy chúng nó cầu xin, tôi cũng đồng ý,:

- Mà cái vụ góp tiền bao ăn đó là thật đúng không.

- Ừ, 20 đứa dãy này bao 20 đứa dãy kia, chi đều 1:1. Thế cũng được, chiều nay nha.

Thấy như vậy tôi cũng đồng ý, lớp lại nói chuyện rôm rả, tôi cũng định nhân cơ hội lớp ồn, không ai để ý để giải thích cho Zayn, nhưng bây giờ cậu ấy người toàn là sát khí, nhìn tôi một cách rất chi là đáng sợ. Tôi đang định nói thì cậu ấy lại quay đi chỗ khác mà nằm ngủ, chẳng lẽ lại ghét tôi đến như vậy sao.

- Vậy chiều nay tao gửi lựu qua nhà mày nha, nhớ nói với bác trai bác gái là tao gửi đấy.

- Biết rồi bà già.

- Chiều tới đi học, đúng là 20 bạn dãy kia mỗi bạn một món cho chúng tôi. Nhi thì mua bánh cho Zayn, tôi chẳng biết đó là bánh gì cả. Còn Tiến thì mua bánh crepe sầu riêng cho tôi. Tới đoạn tôi nhận bánh thì cả lớp lại Ồ lên một tràng dài, tôi liền lườm một cái.Cái bọn này. Mà Zayn cũng nhìn tôi chằm chằm, chẳng lẽ zayn thích bánh này:

- Nếu cậu thích thì tớ đổi với cậu cũng được.

- Tôi không thích ăn sầu riêng.

- Thế thì.... tớ ăn nhé.

- Kệ cậu chứ: Zayn nói.

Tôi ăn, công nhận cái bánh ngon thiệt, vị ngậy của kem thêm vị ngon đặc trưng của miếng sầu riêng. Tuyệt phẩm. Tôi vừa cười vừa đưa ngón cái về phía Tiến. Tiến chỉ cười bảo tôi nếu thích thì về sau cậu ấy lại mua cho, tôi thì hơi ngại nên cũng từ chối.

- Zayn ơi, cậu ăn thử đi, chính tay tớ làm đó: Đóa Nhi nói.

Zayn liền bỏ vào miệng ăn, cậu ấy còn tấm tắc khen ngon nữa chứ. Đóa Nhi liền quay sang hỏi tôi:

- À, bữa cậu có sao không, tớ lo cho cậu lắm đấy?

May quá, có thể Đóa Nhi sẽ giúp mình nói cho Zayn hiểu

- Bữa đó tớ sợ quá nên ngất đi luôn, mãi mà tớ chẳng nhớ chuyện gì cả: Đóa Nhi nói tiếp

Hả, vậy là cậu ấy quên hết rồi, thế thì còn làm ăn gì nữa chứ

- À, tớ....

- Đóa Nhi, đi ra đây với tớ.: Zayn nói rồi hai người đi ra khỏi lớp. Tôi chẳng biết họ nói chuyện gì, sau một lúc lại đi vào lớp. Và rồi lại một lần nưa tôi lại không có cơ hội giải thích.

Chiều khi về nhà, đúng thật là lựu đã được gửi tới, trái nào cũng to, quả thì mọng nước vừa ngọt vừa ngon, mà nhà lại có mình tôi thích lựu, vậy làm sao mà ăn hết được. Tôi liền lên mạng tìm tôi cách làm nước ép, sinh tố lựu. Về sau hằng ngày sẽ mang nước ép lựu để uống, không uống sữa lựu nữa. Nhà tôi chưa có máy ép nước và máy xay sinh tố nên phải ra cửa hàng gia dụng để mua, khi mua xong lúc bước ra khỏi cửa vô tình đụng trúng một người, làm rớt đồ. Người ấy liền cuối xuống nhặt đồ giúp tôi.

- Cảm ơn chú ạ.

- Không có gì đâu.

Khoan đã, ông chú này có cái giọng khàn đặc hết như cái tên đã bắt tôi, tôi liền nhìn mặt ông ta, quả thật là ông ấy.

- Là ông, tôi sẽ báo cảnh sát.

- Tôi xin, đừng báo cảnh sát, làm ơn: Ông ta hoảng hốt cầu xin, dáng vẻ rất tội nghiệp, tôi liền mủi lòng.

- Vậy nói cho tôi nghe tại sao ông lại làm thế, lỡ không may chúng tôi bị sao thì ông có chịu nổi trách nhiệm không?

- Làm sao mà bị gì được, ngay từ đâu tôi đâu có muốn làm gì hai người đâu.

- Ý ông là gì?

- Thật ra tôi chỉ bắt hai người tới đó và làm sao cho cậu con trai kia hiểu lầm là cô hãm hại cô bé ấy là hết nhiệm vụ, chứ chẳng có gì cả.

- Nhiệm vụ gì?

- Cô bé tên Đóa Nhi ấy nhờ tôi bắt hai người, sau đó làm theo lời của cô ấy rồi sẽ cho tôi một khoản tiền đủ để cho tôi đóng tiền học cho hai nhóc nhà tôi và trả nợ, vì tình cảnh ép buộc quá nên tôi mới làm theo, làm ơn đừng để cô ấy biết là tôi nói cho cô, nếu không thì ba cô ấy sẽ lại tiếp tục xiết nợ tôi.

Nghe ông ấy nói mà tôi thấy bối rối vô cùng.

- Thôi, chú cứ yên tâm, con sẽ không cho cậu ấy biết đâu.

- Cảm ơn cô nhiều lắm.

Tôi vô cùng hoang mang, nếu như vậy thì tôi không thể giải thích cho Zayn hiểu được, cậu ấy sẽ không tin, nhưng nếu lôi nhân chứng ra thì sẽ ảnh hưởng tới ông ấy, cả Đóa Nhi nữa, tuy cậu ấy là con người như thế nhưng cũng chỉ là để Zayn hiểu lầm tôi thôi chứ không có ý đồ xấu xa gì cả. Tôi thật không biết làm sao.