Tác giả: Ashhomeei

Chương 19

TrướcTiếp
Tôi đang đứng trước nhà Zayn, phải nói không khác cái lâu đài là mấy, tôi bấm chuông cửa, mãi một lúc sau mới có người mở cổng, cũng phải thôi, nhà rộng như vậy mà, đi không cũng mỏi chân. Đó là ở bên ngoài thôi, khi bước vào sân tôi mới thật sự choáng ngợp, rộng ơi là rộng, to ơi là to, có cả hồ bơi, sân golf rồi còn cả một vườn hoa nữa chứ, bên trong nhà thì xây theo kiến trúc Châu Âu, rất đẹp mắt. Cô giúp việc bảo Zayn ở tầng 3, phòng đầu, kêu tôi cứ lên trước đi rồi có gì cô mang cháo lên sau. Mong sao đừng gặp cảnh Zayn vứa tắm xong, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn, chắc tôi xịt máu mũi mất. Đây rồi, tôi gõ cửa, sau khi Zayn nói Vào đi thì tôi đi vào. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu qua chiếc rèm nên trông căn phòng khá rõ, Zayn đang ngồi trên giường nghịch điện thoại. Tôi vẫn còn thấy ngại chuyện hôm qua nên cứ cúi mặt mang sách vở vào để trên bàn. Nhưng trên bàn tôi lại nhìn thấy sách vở của Đoá Nhi, cậu ấy đã mang sách vở cho Zayn trước rồi, tôi thấy hơi buồn, mình lại trở thành người dư rồi, nhưng tôi vẫn nói:

-Sách vở tớ để trên bàn, cậu nhớ chép đầy đủ, còn gì ko hiểu thì lên lớp tớ giảng lại cho. À, áo khoác của cậu đây, tớ cảm ơn chuyện hôm đó: Nói rồi tôi định đi về thì tôi bỗng nhìn thấy hình ảnh hồi bé của cậu ấy treo ở tường, bây giờ thì tôi có thể chắc chắn một điều rằng cậu ấy là người tôi thích từ hồi nhỏ rồi, nhưng là tôi thôi, còn cậu ấy thì chắc không.

- Sao thế?: Zayn hỏi

- À không có gì, tớ về đây

- Tôi vẫn hơi mệt, hay cậu chép bài giùm tôi nhé. Coi như đền ơn việc bao lâu nay tôi giúp cậu đi

Cũng có lý, chỉ vì tôi nên cậu ấy mới bị cảm, nên tôi sẽ giúp. Vì bàn học ngay sát giường cậu ấy nên chúng tôi khá gần nhau. Cậu ấy thì vẫn cứ bấm điện thoại, tôi thì vẫn cứ chép. Bỗng tiếng Gõ của vang lên, một người đàn ông trung niên bước vào, tôi nghĩ chắc là bố cậu ấy, bố cậu ấy nói gì đấy, cậu ấy trả lời bằng thứ ngôn ngữ khác, phải, tiếng La-tinh, không nhưng nói mà còn bắn rất nhanh, quả ra, bố cậu ấy có vẻ không vui khi nhìn thấy tôi, rồi ông ấy bước ra ngoài, vậy ra không phải là cậu ấy không biết mà cố tình không biết tôi tỏ tình với cậu ấy bằng thứ tiếng này. Tôi đã chắc chắn lần nữa là cậu ấy không thích tôi nên mới lảng tránh, thế mà lúc đó tôi cũng tin là thật, ai đời mà lại không biết tiếng mẹ đẻ của mình. Nghĩ tới đây tôi lại càng buồn hơn, cố viết bài cho nhanh rồi còn đi về, chứ để lâu chắc tôi bù lu bù loa lên mất.

- Thế cậu có gì muốn nói với tớ không?: Zayn hỏi

-À, không có.

- Thật không?

- Chứ cậu nghĩ tớ định nói gì?

-À nếu ko có thì thôi.

Chẳng lẽ tôi lại nhắc về chuyện của Đoá Nhi à, tôi đã hứa với ông chú kia là không nói ra chuyện này rồi thì tôi sẽ giữ lời.

Cuối cùng cũng chép xong, tới đây tôi lại nghĩ rằng Zayn cố tính bảo tôi chép bài hộ cậu để nghe thấy cậu nói chuyện điện thoại, ngầm nói cho tôi là cậu ấy biết thứ tiếng đó, chỉ là không thích tôi nên cậu ấy lờ đi thôi, nghĩ tới đây tôi thấy tôi mặt dày thật, Lẽ ra phải nghĩ ra chuyện này từ sớm chứ, chắc Zayn thấy tôi phiền phức lắm.

- À, tớ làm xong rồi. Tớ về đây

- Khoan đã....

Zayn chưa kịp nói hết câu thì tôi đã ra khỏi phòng, đi một mạch ra cổng, chẳng lẽ đứng lại đó, chắc tôi sẽ khóc mất thôi. Trên đường đi về nhà, tôi đã nghĩ thông rồi, về sau sẽ không làm phiền cậu ấy nữa, tôi sẽ tập trung học hành và chuẩn bị cho kì thi nhảy sắp tới, cũng gần tới khi bắt đầu vòng bán kết rồi, và Đoá Nhi, chắc cậu ấy thích Zayn quá nên mới làm thế, mới cả cô ấy cũng không có ý định làm hại tôi nên tôi cũng mong hai người đến với nhau, Zayn thích Nhi, Nhi cũng thích Zayn, vậy họ đến với nhau là đúng rồi, có tôi mới là đứa sai rành rành đây, đi thích người đã thích người khác, lại còn hay tưởng bở nữa chứ. Thôi kệ đi, bây giờ tôi sẽ trở về con người cũ, chơi đùa với đám bạn, cùng tụi nó xem ảnh trai đẹp là vui thôi. Nói thế nhưng tôi vẫn buồn muốn chết, không có tâm trí đâu mà học bài nữa đây.

————————————————————————————————————————

Thứ hai này cũng giống như những thứ hai khác, nhưng tôi lại thấy khác, vì hôm nay trở đi tôi ko được phép thích Zayn nữa, và cũng sẽ không để yếu nếu Zayn đi đâu với Đoá Nhi.

Để tránh mặt Zayn, vừa vào lớp tôi đã lấy điện thoại ra mà lướt, chủ yếu là đoc báo, gặp ai tôi cũng cười, nhất là với mấy bạn nam, tôi cố tình làm thế để cho Zayn nghĩ rằng tôi hết thích Zayn rồi, cho cậu ấy đỡ thấy phiền. Kế hoạch như vậy cũng được .

-Zayn ơi, về sau cậu không cần chép bài giùm tớ nữa đâu?

- Tại sao? Zayn hỏi với bộ mặt khó hiểu.

- Tại vì.... mấy hôm cậu nghỉ tớ vẫn chép bài kịp, cho nên bây giờ cũng thế.

- Càng tốt: Mặt Zayn lại trở về trạng thái bình thường

Thấy chưa, tôi nói rồi mà, Zayn thấy tôi phiền đó, bây giờ cậu ấy nói càng tốt thì quá rõ ràng rồi còn gì. Mà kể cũng lạ, bữa nay cô giáo lại đến sơm hơn mọi ngày, chẳng lẽ....

- Lớp ta hôm nay có học sinh mới: Cô giáo nói, theo sau đó là một bạn nam khá cao bước vào, mấy đứa con gái trong lớp Ồ lên, tiếng tôi cũng phải công nhận là cậu bạn này đẹp trai thật, tôi liền đẩy đẩy Quyên.

- Ê màu, mĩ nam kìa

- Uk

Ủa, sao bữa này Quyên nhà ta thấy trai đẹp mà không rung động, chuyện lạ ấy nha.

-Tao nói thiệt, đẹp lắm luôn á

- Thì tao thấy rồi,

Sao Quyên bữa nay lạ thế nhỉ ?

Nghe nói bạn ấy tên là Hoàng, ở miền Nam chuyển vào nên không quen một số thứ ở Hà Nội cũng như cách sinh hoạt của lớp, nên cô nhờ lớp trưởng tôi giúp bạn làm quen.

-Hồi trước ở trong Nam cậu ở tỉnh nào?

-Tớ ở Sài Gòn

- Vậy hả, quê gốc của tớ cũng ở trong đó đấy À mà có gì thắc mắc thì ứa hỏi tớ nhé, tớ sẽ giúp.

Nói chuyện một hồi tôi đi về chỗ, chẳng hiểu sao cả buổi hôm nay con Quyên nó cứ cúi gằm mặt xuống chép chép cái gì đó, tôi hỏi thì chỉ trả lời chỉ không thèm ngẩng mặt lên.

- Hay là, mày bị trúng tiếng sét của bạn đẹp trai mới đến rồi?