Tác giả: Ashhomeei

Chương 34: Trúng tuyển

TrướcTiếp
Tôi và Gia Hào đã trúng tuyển, một tháng sau chúng tôi sẽ bay, cũng là lúc học kì 1 kết thúc, nên trong khoảng thời gian đó tôi vẫn đi học bình thường, tuần tiếp theo sau khi tỉnh lại, Zayn không đi học, chỉ có Đoá Nhi. Cậu ấy nhìn thấy tôi đã hớt hải chạy đến:

- Tiên ơi, Tiên ơi!!!!: Đoá Nhi vừa nói vừa thở dốc

- Chuyện gì thế?

- Zayn chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi, chứ không mất luôn những kí ức về cậu đâu.

- Sao lại như thế?

- Bác sĩ bảo thì thường con người nhớ rõ thứ gì nhất, thì lúc bị thương do va chạm nặng sẽ mất kí ức tạm thời về thứ đó.

- Vậy bao giờ cậu ấy nhớ lại?

- Chắc mất khoảng một tháng. Cậu yên tâm đi, cậu ấy làm sao mà quên cậu được. Vậy là mọi thứ trở về như cũ rồi. Lần này tớ sẽ không phá hai người đâu: Đoá Nhi nói, đôi mắt ánh lên nét buồn.

Tôi nhìn Đoá Nhi, tại sao cậu ấy lại tốt như vậy chứ

- Không, tớ không muốn Zayn nhận ra tớ

- Cái gì? Cậu bị sao thế, đừng có đùa chứ

- Tớ nói thật đấy, rất nghiêm túc luôn là đằng khác.

- Tại sao?

- Tớ trúng tuyển thực tập tại Hàn, hết kì một này tớ sẽ đi

- Tại sao lại thế, tại sao cậu lại muốn đi, còn Zayn thì sao?

- Tớ xin lỗi, tớ cũng thích Zayn nhiều lắm, nhưng tớ không xứng, xin cậu hãy giúp tớ, chỉ một tháng này thôi, đừng để cho Zayn nhớ ra tớ là ai.

- Làm sao tớ có thể?

- Làm ơn, chỉ cần cậu bên cạnh Zayn bất cứ lúc nào có thể, còn tớ sẽ tránh xa cậu ấy, hãy để cậu ấy coi tớ như một bạn cùng lớp, không lạ cũng không quen, khi đó cậu ấy sẽ không nhớ ra tớ là ai, và khi qua Hàn, tớ cũng sẽ quên cậu ấy, tớ sẽ không xen vào cuộc sống của cậu và Zayn.

Đóa Nhi không nói gì, cậu ấy chỉ khóc, tôi cũng khóc theo, tôi nói

- Coi như đây là lần cuối cậu giúp tớ đi

Ngày hôm sau Zayn đi học, bây giờ tôi đã xin đổi qua chỗ Đoá Nhi, cậu ấy ngồi chỗ tôi cho dễ chăm sóc Zayn, cũng như tránh việc Zayn gần tôi.

Cả lớp thấy Zayn đi học lại thì nháo nhào lên ra hỏi thăm, hồi trước tụi nó cũng muốn đến bệnh viện xem thế nào nhưng do Zayn nằm trong phòng cách ly nên không ai được vào hết, giờ đây thấy Zayn đi học lại, nên đứa nào đứa đó cũng phải hỏi một câu

- Zayn ơi, đỡ chưa, ông nghỉ cả tháng nay làm tụi tui buồn muốn chết, chẳng có ai chỉ bài cả.

- Cái con này, lúc nào cũng vì lợi ích riêng, Zayn ơi, cậu thấy thế nào, vắng cậu lớp buồn lắm đấy.

- Ai cũng buồn hết

- Phải.

- Mà buồn nhất là bà Tiên đấy, phải không?

- Đúng rồi đấy, Zayn bị như vậy làm bà Tiên xót muốn chết

Cả lớp tranh nhau nói

- Tiên nào?: Zayn hỏi

Cả lớp bỗng im lặng, nhìn nhau

- Tiên lớp mình chứ Tiên nào

- Tiên ngồi cạnh ông ấy

- Tiên lớp trưởng ấy

- Tiên mà ông thích ấy

- Tiên ngồi cạnh ông ấy

- Có hả, tớ tưởng tớ ngồi với Đoá Nhi

- Đâu có, ông ngồi với Tiên cả năm trước, đến năm nay, mới hôm qua cậu ấy xin chuyển ngồi chỗ khác thôi.

- Tại sao lại xin chuyển: Zayn hỏi

- Thì tại vì....

- Hằng, ồn quá, ngồi im đi.

Cả lớp lại im lặng, tôi phải ngăn cái Hằng lại trước khi cậu ấy kịp nói gì thêm.

Và rồi các tiết học lại diễn ra, với bầu không khí vô cũng ngột ngạt, chuẩn bị tới tiết Sử, tôi mới chợt nhớ ra là tôi để quyển tập ở ngăn bàn cũ, hiện tại là chỗ Đoá Nhi, tôi không muốn ra vì Zayn đang ngồi ở đó, đành nhờ con Quyên.

- Không có

- Sao lại không có, rõ ràng tao để trong đó mà, tìm lại đi

- Tao tìm mấy lần rồi, không tin thì mày ra đó mà tìm

- Nhờ mày cũng như không

Tôi đành phải ra đó, Zayn đang nhìn tôi, tôi coi như không để ý, cúi xuống tìm quyển tập, quái lạ, tìm mãi không thấy, hôm qua tôi để ở đây mà, chẳng lẽ lại nhớ nhầm

- Tìm quyển này hả: Zayn đưa quyển vở của tôi ra

Tôi liền giật lấy

- Cảm ơn

Sau đó đi về chỗ, tránh nói chuyện với Zayn

Giờ ra về, Zayn đến chỗ tôi, nói:

- Cô bảo tôi mượn vở cậu bố sung những bài còn thiếu

- Cậu mượn vở Đoá Nhi đi

- Nhi chép không đầy đủ

- Vậy thì mượn vở bạn nào trong lớp đi

- Nhưng cô bảo tôi là mượn vở của cậu

- Chữ tôi xấu lắm, cậu nhìn không ra đâu, nếu cần tôi sẽ mượn người khác giùm cậu.

Tôi tìm đủ mọi cách để từ chối, bỗng Zayn nhìn tôi một lúc, rồi nói:

- Cậu không ưa tôi phải không?

- Tại sao cậu lại nghĩ thế

- Thế tại sao tôi chỉ mượn vở thôi mà cũng tìm đủ lí do để từ chối.

- Tôi không tìm lí do gì hết, chỉ đơn giản là chữ tôi xấu nên khó đọc, và tốt hơn cậu nên tìm vở của ai đó sạch đẹp mà chép bài

- Tôi lại không nghĩ thế, tôi thấy chữ cậu khá giống chữ tôi, mà nghe mọi người nói là hồi trước cậu ngồi cạnh tôi, nên chắc cũng một hai lần mượn vở nhau rồi, thế nên đừng lôi việc chữ xấu ra mà chống chế.

- Nhưng tôi thấy chữ tôi xấu, nên không muốn cho ai mượn hết, thế thôi.

- Có phải...cậu để bụng việc tôi không nhớ ra cậu là ai không, chuyện đó cũng không trách cậu được, nhưng cậu cứ nói cho tôi nghe về cậu và mọi việc hồi trước đi, tôi chắc chắn sẽ nhớ ra. Hoặc cậu xin cô chuyển về chỗ cũ

Việc để cậu ấy nhớ ra tôi là điều tôi không muốn nhất, tôi nói:

- Đừng suy nghĩ quá nhiều, tính tôi trước giờ như vậy, chẳng để bụng cậu làm gì, nên cậu có nhớ ra tôi hay không không quan trọng đối với tôi, vì trước giờ chúng ta chỉ đơn giản là bạn cùng lớp, chẳng thân thiết gì nhiều, chúng ta cũng chưa bao giờ nói chuyện với nhau chứ đừng nói đến việc mượn vở, có khi cậu cứ như này cũng tốt.

- Thế tại sao hôm đó cậu lại đến bệnh viện thăm tôi, mà không phải người khác.

- Vì tôi là lớp trưởng, phải thay mặt lớp đến thăm cậu, ra cũng định hỏi vài câu lấy lệ nhưng do cậu không nhớ tôi là ai nên càng khỏe, tôi được về sớm

- Thế thôi sao?

- Chứ cậu còn muốn thêm gì nữa, bây giờ tôi phải về rồi.

Nói rồi tôi xách cặp đi về luôn, Đoá Nhi đang đứng ngoài, thấy tôi liền hỏi.

- Cậu ấy nhớ ra cậu chưa?

- Chưa, mọi thứ vẫn tốt.

- Tớ nghĩ cậu nên nói cho cậu ấy biết, về sau kẻo hối hận không kịp.

- Tớ đã quyết định rồi, và tớ sẽ không hối hận về quyết định của mình.

- Nhưng...

- Không nhưng gì hết, mọi việc đang diễn ra tốt đẹp, cậu cứ để cậu ấy như thế, đến khi tớ đi rồi thì cậu ấy sẽ không còn nhớ tớ nữa đâu.

- Cậu định đi đâu?

Zayn đã đứng đây từ lúc nào,

-