Tác giả: Ashhomeei

Chương 35: Tạm biệt

Trước
- Đoá Nhi, tớ về trước đây, đừng nói gì cho Zayn hết, cậu đã đồng ý giúp tớ rồi đấy

Nói rồi tôi bỏ về, sáng hôm sau vào lớp, tôi đã thấy Zayn dựa người trước cửa lớp như đang đợi ai đó, tôi định đi qua nhưng bị cản lại

- Tôi đã nói là tôi không cho cậu mượn vở rồi mà

- Tôi không mượn nữa

-Thế thì tránh ra

- Khoan đã

- Gì nữa

- Việc hôm qua cậu nói với Nhi, cậu định đi đâu

- Đi đâu không phải việc của cậu

- Thế tại sao lại bảo Đoá Nhi không nói cho tôi.

- Tôi thích nói thế đấy

- Vô lý vậy, rồi sao, bây giờ có cho tôi đi không?

Zayn để tôi vào lớp. Bỗng Gia Hào tới, nói

- Tiên ơi, ra mình nói chuyện chút.

Tôi đi ra, một lúc sau quay lại.

Thấy Zayn mặt hằm hằm, ngồi chỗ bàn tôi.

- Đi ra chỗ khác cho tôi học bài

- Tưởng cậu ra đó luôn, không vào nữa

- Tôi làm gì không cần cậu quản.

- Tôi không quản cậu.

- Thế thì đừng quan tâm đến việc của tôi nữa

- Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn nhớ ra cậu là ai thôi, tại cậu không nói cho tôi biết nên tôi phải tự tìm hiểu

- Được rồi, tôi nói cho cậu thì về sau cậu sẽ không làm phiền tôi nữa, thế nhé. Tôi là bạn cùng lớp với cậu, cậu với tôi không thân với nhau, nên cũng chẳng nói chuyện hay mượn của nhau bất cứ cái gì cả, thế thôi.

- Vẫn y hệt lần trước.

- Thì chỉ có vậy thôi, tôi nói rồi đấy, về sau đừng làm phiền tôi nữa.

Zayn không nói gì nữa, đi về chỗ ngồi. Tôi nghĩ vậy ổn rồi, hồi nãy tôi với Gia Hào đã đi hoàn tất thủ thục học, vậy là chỉ còn ba tuần nữa thôi sẽ bay, lớp tôi ai cũng biết việc này, tôi đã nói bọn nó không được để cho Zayn biết, nên bọn nó cũng không dám hé nửa lời.

—————————————————————————————————————————————————————————

- Cho cậu, nước ép lựu mỹ đấy.

- Tôi tưởng đã nói cậu đừng làm phiền tôi nữa.

- Tôi cũng định thế, bỗng tôi cảm thấy hình như cậu thích nước lựu, nên mang lên kiểm chứng thử, nếu phải thì tôi coi như đã nhớ chút ít với về cậu rồi đấy.

- Vậy thì tiếc cho cậu, tôi không những không thích mà còn cực ghét nhưng thứ liên quan đến lựu, cậu nhớ nhầm rồi.

- Thế còn cái này, chắc chắn là cậu tặng cho tôi: Zayn nói rồi đưa cái móc khoá tôi tăng cậu ấy năm lớp 10, cậu ấy vẫn còn giữ nó, rồi nói thêm: - Hình như cái vòng tay cậu đang đeo là tôi tặng thì phải.

- Cậu nhớ lung tung rồi đấy, cái móc khoá đó tôi không biết của ai hết, cái vòng tay này tôi đeo lâu rồi, đừng có mà suy diễn.

- Tôi nhớ rõ ràng như thế mà

- Nhớ cái gì mà nhớ, đi về chỗ đi, tôi không muốn nói chuyện với cậu.

Thấy tôi thế nên Zayn cũng đi về chỗ, tôi khổng thể nào gần Zayn hơn nữa, cậu ấy nó đã nhớ được nhiều việc rồi, thế này cực kì không ổn, tôi phải tìm gặp Đoá Nhi.

—————————————————————————————————————————————————————————

- Tiên

- Gì nữa?

- Hình như tôi sắp nhớ ra cậu rồi đấy.

- Tôi đã nói cho cậu biết rồi mà, tại cậu không tin tôi.

- Cậu có chắc là cậu không thân thiết gì với tôi không

- Tất nhiên là chắc chứ, cậu là người mất trí nhớ, còn tôi là người bình thường, tất nhiên phải rõ hết rồi.

Zayn không nói gì nữa, cậu ấy rút điện thoại ra, bông điện thoại tôi reo lên, Zayn liền cười khẩy

- Không thân thiết mà cậu lại có số của tôi, tôi cũng có số của cậu nữa.

- Sao cậu lì lợm thế, có nhớ hay không nhớ ra tôi là ai thì có ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu đâu mà tại sao cậu cứ phải tìm hiểu chuyện này làm gì, cậu không thấy mệt nhưng tôi thấy mệt vì bị cậu suốt ngày hỏi mấy câu linh tinh vớ vẩn đấy.

Nói rồi tôi bỏ ra khỏi lớp, sau đó Zayn cũng không đến tìm tôi nữa, và một tuần nữa cũng trôi qua. Bắt đầu thi học kì một, mọi thứ vẫn như thế, nghe vẻ việc nghỉ học lâu vậy cũng không làm Zayn bị xuống hạng, còn tôi lên được hạng hai do Tiến đồng hạng với Zayn. Sau tuần thi lại là tuần giải lao, đây cũng là tuần cuối cùng tôi ở lại Việt Nam này, mọi người bây giờ chẳng ai cười cả, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt không muốn xa rời, mọi người viện cớ đi lao động hết, chỉ còn mình tôi với Zayn, cậu ấy không nói gì với tôi hết, chắc do việc tôi bảo cậu ấy đừng làm phiền tôi nữa. Theo như kế hoạch tôi đã nói với Đoá Nhi thì ngày mai cậu ấy và Zayn sẽ không đi học, mà ở nhà tổ chức tiệc ăn mừng việc Zayn khỏe lại, rồi cùng nhau đi du lịch trong tuần nghỉ này, có nghĩa hôm nay là ngày cuối cùng tôi gặp Zayn, ngày Zayn đi cùng cả nhà cũng sẽ là ngày tôi lên máy bay.

Giờ đây, Zayn đang đọc sách, còn tôi ngồi bên cạnh Zayn, cậu ấy không nói gì, cứ tiếp tục đọc sách. Tôi nhìn Zayn, như thể đang khác sâu từng đường nét trên khuôn mặt cậu ấy vào tâm trí, từ mái tóc đen, sống mũi cao, hàng lông mày rậm, làn mi cong và đôi mắt xám tro bí ẩn tôi đã yêu bao năm đấy, đang nhìn tôi:

- Sao tự nhiên lại khóc?: Zayn lo lắng hỏi tôi

- À, có gì đâu, cậu đọc sách tiếp đi

- Điên à, tự dưng qua chỗ tôi ngồi khóc?

- Đừng quan tâm tớ, tớ chỉ nhớ lại một chút chuyện buồn thôi

Zayn lại nhìn tôi, ánh mắt quen thuộc mỗi khi cậu ấy nói chuyện với tôi trước đây bỗng hiện lên

- Tiên à, nói cho tôi biết cậu là ai đi?

- Tớ đã nói rồi mà

- Đừng cứng đầu nữa, tôi chắc chúng ta không chỉ đơn giản là bạn cùng lớp, mà là gì đó rất quan trọng.

Tôi lại khóc, Zayn luống cuống nói:

- Đừng có khóc nữa, không muốn nói thì thôi

- Zayn à, tớ xin lỗi vì đã làm cậu đau khổ, làm cậu buồn bã, tớ mong cậu sẽ tha thứ cho tớ về tất cả mọi chuyện xảy ra, cứ coi như chúng ta từng là bạn

- Cậu nói vậy là sao?

- Cậu chỉ cần biết thế thôi.

Tôi vừa dứt lời thì trống đánh, tôi liền chạy ra khỏi lớp thật nhanh, không để cho Zayn có cơ hội hỏi thêm gì nữa.

—————————————————————————————————————————————————————————

Ngày hôm sau.

- Chuyện gì thể: Zayn hỏi

- Tớ muôn nói cho cậu một sự thật, tớ thấy thật có lỗi nếu không nói cho cậu biết.: Đoá Nhi nói:

- Thật ra.....

—————————————————————————————————————————————————————————-

Hôm nay là ngày tôi ra sân bay, mọi người đều đến tiễn tôi, cha mẹ thầy cô cùng bạn bè, tôi rất buồn khi phải ra mọi người.

Chị Hùng thì khóc thút thít, nói nhỏ với tôi:

- Đi mạnh khỏe nhé, có gì ở bên đó trông coi Gia Hào, đừng để con nào quyến rũ cậu ấy đấy nhé.

Tôi đang buồn nhưng cũng phải phì cười;

- Tất nhiên rồi, Gia Hào chỉ thuộc về Hùng thôi, mấy con bánh bèo kia làm gì có cửa.

Con Quyên cũng khóc: - Đi qua đó đừng có mà quên tao đấy.

- Có chết tao cũng không quên mày: Tôi ôm nó nói.

Tôi và Gia Hào lên máy bay. Đến một đất nước mới.

Tạm biệt Việt Nam!

Tạm biệt mọi người.!

Tạm biệt...Zayn!