Tác giả: Ashhomeei

Chương 1

Tiếp
Tôi tên là Cát Tiên, Huỳnh Ngọc Cát Tiên, ba mẹ tôi nói tên này rất đẹp, đẹp như tôi vậy. Mẹ tôi hay khen tôi có đôi mắt to, tròn, hàng mi con dài, đôi môi căng mọng và chiếc mũi cao thanh thoát. Tôi thường không để tâm mấy mà chỉ chăm lo vào học hành thôi. Nhờ mấy tháng hè chăm chỉ mà tôi đã thi đậu vào lớp Toán chọn của trường chuyên Đông Lan cấp 3 tỉnh, đứng thứ 2 hẳn hoi nhé. Vì thua người thứ nhất tới gần 1 điểm nên tôi không thấy tiếc nuối lắm. Hiện giờ, tôi đang ngồi trong ghế đá trường Đông Lan. Tôi đang hi vọng, hi vọng một thứ tôi nghĩ không bao giờ thành hiện thực. Đó là mong gặp lại cậu bạn học cùng mầm non. Hồi còn đi học mẫu giáo , tôi hay khóc nhè lắm, khóc cực dai, ngày nào cũng khóc, nên mắt lúc nào cũng đỏ au, sưng húp. Cậu bạn đó tuy bằng tuổi tôi nhưng người lớn cực kì. Cho tôi kẹo, ân cần dỗ dành tôi, giải thích cho tôi rằng nếu cứ khóc như thế thì bố mẹ không yên tâm đi làm được. Kể từ đó tôi cũng thôi thói mè nheo luôn. Tôi nhớ không rõ lắm khuôn mặtt cậu ấy, thứ làm tôi ấn tượng nhất đó là đôi mắt xám tro đầy bí ẩn mê hoặc. Bây giờ tôi mới biết cậu là con lai, nhưng khi lên cấp 1 thì tôi không học chung với cậu ấy nữa, Tôi buồn lắm chứ, thế mà hết cấp 2 cũng chẳng có cơ hội gặp được cậu dù chỉ một lần , tôi thường hay mường tượng ra khuôn mặt câu ấy chắc phải đẹp trai lắm , nhất là đôi mắt màu xám tro ấy. Đang ngồi mông lung suy nghĩ thì tôi nghe thấy tiếng gọi của bạn nữ nào đó. Tôi quay qua nhìn thì bỗng dưng lúc đó cả lòng tôi như muôn hoa nở rộ. Cái người mà tôi mơ mộng hằng đêm đang đứng trước mắt tôi, tôi chắc chắn mình không nhận nhầm vì đôi mắt ấy rất giống. Tôi như khựng lại, đứng hình vài giây.

- Bạn có biết lớp Toán 1 nằm ở đâu không?: Bạn nữ ấy hỏi. Tôi thì tâm hồn còn treo ngược cành mây thì làm sao còn tâm trí mà trả lời.

- Thôi chúng ta tự tìm vậy: Cậu ấy nói rồi kéo tay bạn nữ đó đi. Lúc đó tôi mới hoàn hồn, liền trả lời vội:- Ở cuối Dãy phòng học C! : Bạn nữ ấy liền mỉm cười cảm ơn tôi nhưng cậu lại không nói gì. Rồi hai người ấy đi mất. Tôi thẫn thờ một hồi, nhéo má mình rõ đau. Đây là thật hay mơ vậy. Mình đã gặp lại được cậu ấy, còn học chung trường nữa chứ, mà hồi nãy hình như bạn nữ kia hỏi lớp Toán 1, không lẽ họ học cùng lớp với mình sao. Chắc thế rồi! Hôm nay là ngày gì sao lắm chuyện vui đến với mình như vậy. Đang vui sướng thì bỗng nghe tiếng trống vang lên tôi liền xách cặp chạy một mạch vào lớp. Đến lớp, quan sát một hồi thì quả nhiên tôi thấy cậu đang ngồi cùng bạn nữ đó phía cuối lớp. Tôi mừng thầm tủm ta tủm tỉm xách cặp vô lớp ngồi vào một chỗ nào đó. Thì bỗng bạn nữ nào đó ngồi vào chỗ cạnh tôi tươi cười giới thiệu :

- Chào cậu, mình tên Đóa Nhi, người hồi nãy hỏi đường cậu, cho mình làm quen nha!

- Mình là Cát Tiên.: Tôi nhìn khuôn mặt của Đóa Nhi, tuy không phải đẹp sắc sảo nhưng lại rất dễ thương hồn nhiên .Bạn ấy cũng không phải là người kiệm lời, mới làm quen nhưng bạn ấy lại nói chuyện rất tự nhiên:

- Vừa rồi bạn thi đứng thứ mấy? Mình chỉ đứng thứ 15 thôi.

- Mình đứng thứ hai.

- Bạn giỏi quá đi, chẳng bù cho mình

- Không sao đâu, như thế là cũng rất giỏi rồi, nhiều người còn không đủ điểm đậu mà. À vừa rồi nghe nói người đứng đâu tên Zayn , cậu có biết người đó là ai không?

-Là cậu bạn hồi nãy đi chung với mình đấy: Bây giờ tôi mới để ý, cậu là con lai thì chắc sẽ có tên tiếng anh mà trong lớp chỉ có mỗi cái tên Zayn không phải tên Việt thì chỉ có mình cậu chứ không ai. Bỗng thấy lúc này tôi cảm thấy mình hơi ngu. Tôi mới liếc nhìn về phía cậu ấy. Thì bỗng cô giáo bước vào. Cô giáo này trông vẫn còn trẻ. Cô giới thiệu rằng cô tên Quyên, cô dạy văn kiêm giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi. Dạy văn bảo sao giọng cô nghe ngọt tai thế, cô còn rất dịu dàng, cử chỉ nhỏ nhẹ nên hầu như tôi đã có cảm tình với cô ngay lần đầu. Và rồi cô xếp chỗ ngồi, cô muốn nam nữ ngồi chung với nhau, bạn nữ cao sẽ ngồi với bạn nam cao và ngược lại. Thế là cô xếp từng bàn một, tôi chỉ mong sao cô xếp cho tôi chỗ nào ngồi gần Zayn hoặc có thể ngắm cậu là thỏa mãn cõi lòng rồi. Thế rồi số mệnh đưa đẩy kiểu gì mà tôi lại được ngồi với Zayn. Trong khi Zayn là con lai, cao to thế kia mà tôi chỉ có m68 , nên có sự chênh lệch không hề nhẹ. Vậy thôi chứ tôi nào có ý kiến, cơ hội ngàn vàng mà không biết nắm bắt thì quả là rất ngu. Tôi đang chuẩn bị ngồi canh Zayn thì Đóa Nhi giơ tay ý kiến. Căn bản cũng là vì cái lí do giống tôi nghĩ hồi nãy, chẳng lẽ Đóa Nhi thích Zayn , nhưng tôi khá bất ngờ Đóa Nhi lại đề nghị cô cho tôi lên ngồi chung với cậu. Thì ra cậu ấy muốn ngồi với tôi. Tôi cũng muốn ngồi với cậu ấy lắm nhưng tôi muốn ngồi với Zayn hơn. Tuy vậy nhưng vẫn phải nhượng bộ thôi.

- Em nghĩ bạn Nhi nói cũng có lí, thôi thì cô để em ngồi với bạn ấy đi.

- Cô làm vậy là có dụng ý của cô, các em khỏi cần lo,

Dụng ý! Chẳng lẽ cô muốn tạo điều kiện cho mình với Zayn. Nhưng tôi dẹp bỏ ý nghí đó ngay tại vì có thầy cô nào muốn trò yêu đương khi đang đi học đâu mà. Vậy dụng ý cô nói là gì? Tôi mãi vẫn chẳng hiểu. Thế rồi đành về chỗ ngồi. Bây giờ tim tôi đang đập thình thịch, tôi lén nhìn qua cậu ây, cậu ấy đẹp trai thật. Tóc đen, hơi xoăn. Lông mày rậm, đôi mắt hai mí đậm nét tây đôi lông mi dài cùng chiếc mũi cao thẳng tắp, nhưng đôi mắt màu xám ấy vẫn làm tôi mê mẩn. Bỗng cậu ấy quay qua nhìn tôi, may tôi phản xạ nhanh kịp cúi đầu xuống bàn, thấy hành động bây giờ của mình mới thực sự kì quái thì tôi lại ngẩng mặt lên thì cậu ấy vẫn nhìn. Lúc đó mặt tôi chắc đỏ như cà chua chín, bối rối chẳng biết làm gì thì cô bỗng gọi tên hai đứa tôi , cả hai đều giật mình quay đầu về phía cô, cô nói:

- Vừa rồi chúc mừng hai em đã là Thủ khoa và Á khóa của đợt tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Toán lầnnày. Lớp hãy cho hai bạn một tràng pháo tay!!!

Thế là tiếng vỗ tay tán dương tôi và cậu bắt đầu to lên, tôi lúc đó cứ ngơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì. Bỗng cậu đứng dậy, lớp vẫn vỗ tay, tôi thì chẳng biết làm gì bỗng Zayn nói:

- Sao cậu không đứng lên, không muốn được hoan nghênh à?

Lúc đó tôi chẳng hiểu gì nhưng cũng đứng lên, tại cậu bảo mà. tiếng vỗ tay dừng lại, cô tiếp tục:

-Vì đợt này hai em đã đạt điểm cao trong kì thi nên tạm thời cô sẽ để cho Tiên làm lớp trưởng, còn Zayn làm lớp phó học tập, ý kiến hai em thế nào?

- Dạ em đồng ý ạ: Zayn nói

- Còn em Tiên thì sao?

- Dạ em nghĩ em không làm được đâu: tôi liền từ chối

- Sao thế em?

- Dạ tại em nghĩ em không có năng lực quản lí lớp ạ, mới cả em cũng chưa có kinh nghiệm làm bao giờ , e rằng sẽ làm lớp đi xuống: Tôi nói vậy để cô chọn bạn khác thôi, chứ tôi hầu như năm nào cùng làm lớp trưởng. Một phần cũng vì nêu làm lớp trưởng thì sẽ phải dữ dằn mới trị được giặc, thì hình ảnh dịu dàng mà tôi định tạo dựng sẽ bị ảnh hưởng. Cô nghe vẻ như đang xem xét thì bỗng một bạn nam nào đó giơ tay, nói:

- Thưa cô, bạn Tiên nói vậy là vì ngại thôi chứ bạn ấy đã làm lớp trưởng nguyên Cấp 2 ấy. Lớp bạn ấy quậy lắm nhưng bạn ấy rất biết cách trị, em học cùng khối nên em biết ạ.

Thế là cô nghe vẻ chẳng cần xem xét gì nữa:- Vậy cứ quyết vậy đi nếu lớp trưởng có khó khăn gì thì để lớp phó học tập giúp đỡ:Tôi tiu nghỉu thế là kế hoạch không thành công. Cùng lúc đó ra chơi nên tôi nhân cơ hội ra gặp bạn nam kia nói chuyện lí lẽ. Không ngờ câu ta đẹp thật nếu Zayn đẹp kiểu manly, quyến rũ thì cậu này đẹp theo kiểu baby. Mà trời sinh ra tôi là người rất yêu thích cái đẹp, nhất là gặp trai đẹp laị càng dễ mủi lòng. Lẽ ra sẽ định hùng hổ nói chuyện, nhưng cậu ấy đẹp nên tôi lại nói chuyện nhẹ nhàng .

- Bạn ơi, có khi bạn nhầm người rồi, tớ làm gì được làm lãnh đạo bao giờ, mới cả trông mặt cậu hình như tớ mới quen lúc nãy chứ học chung gì hồi cấp 2, hay tí nữa cậu vào bảo cô giúp tớ một câu để cô chọn người khác nhé: Tôi ra sức giỗ ngọt cậu ta

- Đấng trượng phu tớ đây đã nói một thì sẽ không bao giờ nói hai: cậu ấy vỗ ngực nhìn tờ nói

- Chứ lỡ nói nhầm thì cũng phải nói lại cho đúng chứ: Tôi ra sức vặn vẹo

- Nhưng tớ đâu nói nhầm.

- Thì lâu lâu phải có trường hợp ngoại lệ chứ

- Ko được

Tôi đôi co với cậu ta mãi không được , đành về chỗ ngồi. Và rồi nhìn sang bên cạnh, cậu ấy đang ngủ, tôi không hiểu sao lớp ra chơi ồn vậy mà cậu vẫn có thể ngủ được. Bỗng dưng cậu mở mắt, tôi lại giật mình quay mặt chỗ khác cậu ấy cứ nhìn tôi làm tôi không dám quay mặt lại. Bỗng ''đấng trượng phu lúc nãy bước vào thấy mặt tôi lại cười cười nói: - Mong về sau được lớp trưởng chiếu cố. Đoạn đó đang ngượng lại còn bị trêu tôi mới bật lại:

- Đấng trượng phu, đấng trượng phu đã nói một câu rồi thì về sau câm luôn đi, đừng nói thêm câu hai câu ba gì sất

Cậu ta giả điếc, coi như không nghe thấy gì. Bất chợt tôi quay lại thì tôi thấy Zayn cười, tim tôi như hẫng đi một nhịp. Trời ơi, nụ cười đẹp mê hồn ,hàm răng trắng đều tăm tắp. Nếu ai mà thấy được chắc cậu sẽ được mời về làm mẫu ảnh cho mấy tiệm trồng răng sứ quá. Tôi ngẩn ngơ nhìn cậu, bỗng cậu ấy quay đi chỗ khác, tôi biết mình bị hớ, nhìn cậu như vậy thấy mình vô duyên cực kì. Hết giờ ra chơi, cô giáo vào lớp, mang theo ba chồng sách vào để lên bàn của tôi, nói: -Cuối giờ hai đứa ngồi ở lại để soạn chồng này nhé, một bên là sổ học bạ còn bên kia là lí lịch học sinh hai đứa sẽ ghi cả hai thứ đó chung vào một quyển khác ở chồng ba nhé. Tôi nhìn chồng sách mà muốn đốt hết. Lớp có 40 đứa vậy là có tới 120 quyển sổ ở đây, mà chép hết vào chung một quyển sổ thì đến khi nào. Mới cả chiều này tôi có tập nhảy ở câu lạc bộ nữa cơ nên đành từ chối:

- Nhưng mà em chưa đồng ý làm....

- Em nói cái gì cơ, em nói lại cô chưa nghe rõ: Chưa nói hết câu mà cô đã chặn họng, phen này là phải nhận rồi.Cái dụng ý mà cô muốn nói đây sao? Thế mà làm tôi ảo tưởng. Tôi đành bảo không có gì. Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đáng, tuy phải bỏ một buổi tập, chép nhiều thứ nhưng bù lại được ở cạnh Zayn, tôi cũng không nỡ để cậu ấy làm hết đống này.