Tác giả: Ashhomeei

Chương 4

TrướcTiếp
Thông tin chủ yếu là: Họ tên: Zayn Lousion . Con Việt lai Mỹ Latinh. Cao 1m87, xác định đẹp tự không thẩm mỹ. Bố là doanh nhân, nằm trong hội Con nhà giàu Việt Nam. Chưa tìm được info và tài khoản instagram v.v.. Đọc xong, tôi mới biết là Zayn là công tử nhà giàu, tuy cũng nghe Đóa Nhi nói sơ sơ là bố cậu là người tây, có một trụ sở làm việc chính ở bên Châu âu và một trụ sở nữa ở Việt Nam. Vì muốn đánh mạnh vào thị trường Châu Á nên đã ở lại đây. Nhiều lúc tôi vòn suy nghĩ lỡ Zayn không phải là người tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay thì sao, lỡ không may chỉ là một người có đôi mắt xám như vậy thôi thì sao, tôi cứ trằn trọc suy nghĩ mãi cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Sáng, tôi dậy rõ sớm, đánh răng rửa mặt vệ sinh thân thể sạch sẽ xong, tôi bắt đầu mặc đồng phục, chuẩn bị đầy đủ xong tôi bắt đầu đạp xe đến trường. Nói vậy chứ là xe đạp điện, nên cứ trèo lên phóng ga là đi rồi, chứ tôi lười lắm. Vừa bước đến cửa lớp, tôi đã thấy Đóa Nhi đứng đợi, tôi liếc nhìn thì thấy Zayn cũng đã đến rồi. Đóa Nhi rủ tôi xuống căn tin ăn sáng, tôi cũng đang đói nên liền đồng ý, vội chạy vào lớp cất cặp rồi đi ra. Đến của lớp tôi bắt gặp Gia Hào, cậu ấy thấy tôi liên cười thật tươi. Cậu ấy cười đẹp lắm, như ánh nắng bung tỏa ấy.

- Hôm qua cậu nhảy đỉnh thật đấy, cậu có định đi thi cuộc thi nhảy vào tháng 4 năm nay không?:Tôi hỏi

- Có chứ, nhảy là đam mê của mình mà

- Vậy hả, mình cũng tham gia, nhưng mà không biết có qua được vòng loại không nữa?

- Vậy tớ có thể giúp cậu những động tác khó, cậu thấy thế nào, tuy tháng 4 mới thi nhưng tập trước cũng đâu có thừa, phải không?: Cậu ấy nói

Tôi liền đồng , tôi cứ đứng trước cửa lớp nói chuyện với Gia Hào mãi.Bỗng Đóa Nhi ho nhẹ, nói

- Thế 2 anh chị định khen nhau tới bao giờ, tôi đứng nghe 2 người nói ma no luôn rồi nè: Rồi lôi thái độ bà lão ra. Tôi bật cười, sẵn tiện rủ Gia Hào đi ăn cũng luôn.

Xuống đến căn tin, chúng tôi vừa ngồi xuống chưa kịp gọi món thì một đám bạn nữ đã chạy đến chỗ Gia Hào tíu tít xin chữ kí, không khí khá ồn ào nên tôi có gọi cô bán đồ ăn nhưng cô ấy không nghe thấy

- Các bạn về chỗ trước đi, ăn sáng xong mình sẽ kí cho từng bạn, được không? : Cậu ấy nói, lại còn khuyến mại thêm nụ cười tỏa nắng khiến mấy bạn nữ kia gật đầu lia lịa rồi tản dần ra. Tôi cũng thấy kì lạ là chẵng có anh mắt ghen tị nào hướng về phía tôi và Đóa Nhi cả, họ chỉ nhìn Gia Hào với ánh mắt hình trái tim thôi. Mà vậy cũng tốt, đỡ bị nhiều người ghét. Rồi tôi gọi món, Đóa Nhi ăn cơm, tôi và Gia Hào thì ăn bún. Đồ ăn được dọn ra, chúng tôi bắt đầu ăn. Tốc độ ăn của tôi bình thường nhưng sức ăn thì không bình thường. Ăn hết một to bún, tôi gọi thêm tô thứ 2, Gia Hào và Đóa Nhi nhìn tôi, tôi đành cười trừ nói rằng bún ngon quá nên tôi ăn thêm, bảo họ mua nước gì uống đi cho đỡ khát. Tôi nói vậy để kéo dài thời gian, chẳng lẽ tôi lại để họ nhìn tôi ăn. Tôi lại ăn thêm tô thứ 3, lần này 2 người họ trố mắt nhìn tôi thật sự. Tôi ngại quá, bảo họ lên trước đi, tôi ăn xong sẽ lên ngay, Gia Hào chỉ cười chứ không nói gì,Đóa Nhi lại bồi thêm một câu:

- Vậy là tôi bấy lâu nay đã chơi nhầm với thập ỉn cô nương rồi: Xong ra điệu bộ tội nghiệp và nói sẽ không bao giờ bao tôi đi ăn hết.

Tôi cũng chỉ cười, nhưng chẳng nói gì. Vì ngày xưa bạn bè cũng hay nói thế nhưng tôi lại được khen rằng ăn hoài không béo. Thật ra tuy ăn nhiều nhưng tôi hoạt động cũng nhiều, hầu như ngày nào tôi cũng đi tập nhảy một phần vì sở thích cũng như là thể dục thân thể luôn.

Ăn xong, chúng tôi chào tạm biệt Gia Hào rồi lên lớp. Vừa đi tôi vừa nói chuyện vui vẻ với Đáo Nhi, hầu như toàn tôi nói chứ cậu ấy toàn gật đầu với ừ không. Tôi khen đủ thứ hết, nào là căn tin sạch sẽ, học sinh thân thiện, đồ ăn ngon và không quên một thứ đó là:

- Gia Hào đẹp trai nhỉ.

Bỗng Đóa Nhi nhìn tôi. Với khuôn mặt ngạc nhiên và nói rõ to:

- Cảm nắng người ta rồi hả cô nương, cũng phải rồi, người ta đẹp trai, thân thiện với cả tài năng vậy mà, nàng nào chả đổ: Xong nhìn tôi cười tinh quái.

Tôi vội chối ngay, tuy Giao Hào tốt thật nhưng tôi chỉ coi cậu ấy là bạn tốt, người tôi thích là Zayn mà.

- Làm gì có, người ta đẹp thì tớ khen thôi, chứ cảm nắng cảm mưa gì.

Xong tôi về chỗ ngồi, thấy Zayn đang học bài, không biết hồi nãy cậu ấy có nghe thấy Đóa Nhi nói gì không nữa.

- Chào buổi sáng: Tôi nhìn cậu và cười rõ tươi

Đáp lại cậu ấy chỉ ''ừ'' thôi. Làm tôi buồn muốn chết. Liền lôi hộp sữa lựu ra uống. Tôi rất thích ăn lựu, nên cũng rất thích những thứ gì được làm từ lựu. Uống sữa xong thì cũng là lúc bắt đầu giờ học tiết, đầu là tiết Toán, môn tủ của tôi. Thầy giáo bước vào, thầy không ngồi xuống ghế mà cứ đứng, tôi cứ nhìn mãi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, còn cả lớp nhìn về phía tôi. Mặt thầy bắt đầu nhăn lại, bỗng Zayn nói:

- Cậu định để thầy đứng vậy sao?

Tôi vẫn chưa hiểu, liền trả lời:- Thế tại sao thầy lại không ngồi?

- Cậu là lớp trưởng đấy

Máu lên não xong, tôi hiểu ra, vội vàng hô:

- Cả lớp đứng

Cả lớp đồng loạt đứng lên, tôi không hiểu tại sao mình lại quên cái điều cơ bản là khi thầy cô vào lớp thì học sinh phải chào.Cơ mặt thầy đã hơi dãn ra, thầy ngồi rồi ra hiệu cho lớp ngồi xuống, thầy hỏi tôi:

Em là lớp trưởng à?

-Dạ, vâng

- Em tên gì

- dạ Huỳnh Ngọc Cát Tiên.

Tôi trả lời, tôi nghĩ phen này chắc lớp sẽ bị tiết khá vì tôi quá. Thầy lại cho tôi ngồi xuống rồi chẳng nói thêm câu gì.

Tiết học bắt đầu, để chuộc lại lỗi lầm, tôi rất hăng hái giơ tay phát biểu nên tôi nghĩ thầy cũng không chấp nhặt gì đâu. Và rồi chuông reo điểm tiết học kết thúc, tôi liền hô lớp đứng lên chào thầy, tôi còn nhìn thấy thầy cười mỉm sau đó đi khỏi lớp. Tôi liền chạy lên mở sổ đầu bài ra xem, may quá, thầy ghi tiết tốt, còn nhận xét là ''lớp ngoan, hăng hái phát biểu ý kiến'' làm tôi mừng dễ sợ. Tôi tự nhủ lần sau không được sơ suất như vậy, rồi lại chạy về chỗ ngồi. Rồi tiết thứ 2 cũng tới, nhưng đây lại thuốc gây mê của tôi- môn Lịch sử. Bắt đầu môn học, tôi thấy chán nản vô cùng, cô toàn hỏi những câu ôn lại kiến thức của mấy năm lớp 8 hay 9 gì đó, tôi lại chẳng nhớ gì hết. Tôi cứ nghĩ trong lớp chắc ai cũng vậy, chẳng hiểu sao cô hỏi câu nào tụi nó cũng giơ tay ầm ầm, tôi đang thầm thán phục sao tụi này giỏi thế nhở: Mấy câu từ xa lắc xa lơ mà cũng nhớ.

- Mấy cái này ở trong sách trang đầu đấy: Zayn nói

Thế là tôi liền mở sách ra, đúng thật ở ngay phần đầu, đây là phần ôn lại lịch sử

- Mời em lớp trưởng: Cô nói

Thế là tôi đứng lên

- Em cho cô biết Hồ Quý Ly xây dựng kinh đô ở đâu?:Cô hỏi