Tác giả: Ashhomeei

Chương 7

TrướcTiếp
Chết rồi, bữa nay có bài kiểm tra 1 tiết Sử, tôi lại quên mất cơ chứ. Thôi thì tí nữa làm được câu nào thì hay câu đó vậy. Bài được phát ra, trời ơi, tôi chẳng biết câu nào hết, chẳng lẽ quay cóp à. Tôi cứ ngồi đắn đó, suy nghĩ mãi, khoảng tầm 10 phút sau, tôi đã đưa ra 1 quyết định, đó là không làm luôn, tôi tính hết rồi, nếu bài nay được 0 điểm thì cô sẽ cho làm lại hoặc không thì còn 2 lần kiểm tra nữa, tôi sẽ cô gắng để kéo điểm lên, rồi tôi sẽ giải thích cho mẹ hiểu. Chốt lại tôi viết họ tên xong rồi úp bài lại, quay ra ngắm Zayn. Trời ơi, trông cậu ấy lúc nghiêm túc làm bài thật là đẹp trai quá đi, bỗng cậu ấy quay qua nhìn tôi, hỏi:

- Sao cậu không làm bài đi?

- À, tớ không biết làm

- Thế thì cậu phải động não suy nghĩ chứ

- Hôm quá tớ chưa học bài nên có động não cũng chả ra được gì đâu. Thôi, cậu lo làm bài đi, kẻo hết giờ bây giờ.

Nói xong tôi lại tiếp tục ngắm Zayn

- Cậu cứ nhìn như thế sao tôi tập trung làm bài được?: Zayn nhăn mặt

Thì ra là cậu ấy phải tập trung làm bài.Vì cô có việc bận phải ra ngoài, mà lớp chọn thì ai lại quay cóp, phải không, thế nên tôi quay qua bên ngủ một chút đợi bao giờ thu bài thì mình dậy

- Lớp trưởng đi thu bài

Tiếng cô giáo đánh thức tôi dậy, bắt đầu lật đật đi thu bài. Tôi cố tình đi thu dãy bên kia trước để lỡ Zayn chưa làm bài xong thì vẫn còn chút thời gian. Khi thu hết bài rồi, đến lúc cầm bài mình lên, tôi mới thấy thật kì lạ, sao nó không phải là một tờ giấy trắng mà lại đầy chữ thế này, nhìn kĩ lại, đúng là tên mình mà, chẳng lẽ lúc ngủ mớ mình đã thông minh đột xuất mà làm được hết những câu hỏi trong này. Phân vân một hồi nhưng cuối cùng tôi vẫn mang nộp. Đến khi về chỗ tôi nghĩ, hay là con Quyên, làm sao có thể, bài nó còn làm chưa xong làm gì mà lo chuyện bao đồng được. Chẳng lẽ...là Zayn, có thể lắm chứ, thế là tôi liền quay sang hỏi:

- Hồi nãy cậu làm bài giúp mình hả?

Cậu ấy không nói gì, tiếp tục đọc sách.

- Cậu giúp mình phải không?

Tiếp tục lặng yên

- Cậu trả lời đi, nếu là cậu thì tớ còn biết đường mà trả ơn chứ?Tôi mè nheo

Cuối cùng, Zayn cũng trả lời:

- Vậy cậu định trả ơn bằng cách nào?

- Umm... thế cậu muốn tở trả ơn thể nào?

- Tôi ghét mùi hoa hồng lắm, mùi của nó làm tôi khó chịu cực kì: Zayn nói, rồi làm điệu bộ chun mũi

Tôi thấy mùi nó đâu có nồng quá đâu, cũng chỉ hơi thoang thoảng thôi. Nên tôi nghĩ để cách xa chút là được rồi.

- Ê, quyên: Tôi cầm cả bó hoa đưa cho nó.

- Mày đưa tao làm gì?

- Tao cho mày luôn, tí nữa mang về tưới cho tươi nhé: Tôi nói, vì Zayn không thích mùi hoa hồng nên từ này tôi cũng sẽ loại hoa hồng ra khỏi bộ sưu tập hoa của mình.

- Như vậy cậu còn thấy khó chịu nữa không?

- Cũng đỡ rồi, về sau lo mà học bài đầy đủ đấy, tôi chỉ giúp cho lần này thôi: Cậu nói với giọng nghiêm khắc.Tôi liền gật đầu, cảm giác như Zayn đang quan tâm mình khiến lòng tôi thấy ấm lạ thường. Và rồi cả mấy tiết sau tôi cười suốt, bỗng tôi nhớ ra một chuyện, liền hỏi:

- Hồi còn nhỏ cậu học ở trường mẫu giáo nào?

- Tôi không nhớ

Câu trả lời khiến tôi tụt cả hứng. Mà không sao, bữa nào có thời gian tôi sẽ hỏi kĩ hơn. Và để kỉ niệm hôm nay là ngày Zayn nói nhiều hơn hai câu với tôi nên tôi tự thưởng cho mình một bữa ăn thật ngon, Anh hai về, hỏi:

- Quà đâu rồi?

- Quà gì?

- À mà thằng sáng nay tỏ tình với maỳ, mày thấy thế nào? Tao giới thiệu đó, trông cũng sáng sủa đẹp trai mà, phải không?

- Thì ra là anh hai, em có nói là muốn tìm người yêu đâu mà đi giới thiệu lung tung, làm sáng nay lớp em nó xì xào bàn tán ầm cả lền, rồi hình tượng học sinh nghiêm túc của em sẽ đi về đâu hả?

- Úi xời, mày phải biết cái gì gọi là tình yêu tuổi học trò chứ?

- Thôi thôi, anh tìm cho anh đi, việc của em em tự lo. Bây giờ ăn cơm đi rồi còn đi học.

Và mọi việc lại tiếp tục diễn ra bình thường, bài kiểm tra sử lần đó tôi được 10 điểm. Tuy không phải mình làm nhưng vẫn thấy vui, Zayn cũng được điểm 10. Mà kì lạ là dạo này tôi không thấy Gia Hào đâu, sau bữa đi ăn sáng đó thì hình tôi chưa gặp lại cậu ấy lần nào nữa.

Trường chúng tôi chuẩn bị tổ chức một buổi dã ngoại khoảng 3 ngày, hầu như học sinh nào cũng đi vì đây là cơ hội để làm quen nhau, tôi cũng thấy vậy, chứ vào học gần 1 tháng rồi nhưng tôi còn chưa biết hết tên mọi người. Theo tôi được biết thì khối 10 sẽ đi cắm trại và leo núi, khối 11 và khối 12 sẽ đi biển. Hôm đó, tôi dậy rõ sớm, chuẩn bị đồ đầy đủ, khi đi lên xe tôi ngồi với Quyên, tôi cũng chẳng biết Zayn ngồi đâu. Lên xe rồi mà tụi nó vẫn chưa ổn định được chỗ ngồi, cứ náo loạn cả lên

- Thôi để lớp trưởng phân chi cho ngồi đi: Một bạn lên tiếng, cả đám cũng đồng tình

- Thì bạn nào muốn ngồi với ai cũng được ; Tôi nói

Tụi nó yeah 1 tiếng, rồi mau chóng tìm chỗ ngồi. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, sau 2 tiếng đã đến nơi cần đến. Thầy giáo tập trung mọi người xong thì cho phép tách ra theo nhóm để thăm quan. Theo kế hoạch thì tôi sẽ đi với Quyên cùng hai bạn nữ khác đi thăm quan chỗ chân núi, nhưng Đóa Nhi lại muốn rủ tôi đi riêng, tôi đắn đo một chút rồi cũng đồng ý, để Quyên đi chung với Lan.

Đóa Nhi nghe vẻ rất thích leo núi, tôi lại mắc chứng sợ độ cao nên chúng tôi leo quá chân núi một chút thì tôi đã thấy hơi sợ, vì trời cũng gần tối nên tôi liền bảo Đóa Nhi đi về, bỗng tôi bị ai đó đập mình từ đằng sau, rồi trời đất bỗng dưng trở nên tối sầm, tôi bị ngất.