Tác giả: Ashhomeei

Chương 10

TrướcTiếp
Nhục chết mất, không có chỗ nào mà chui. Tôi cười ngượng rồi quay mặt đi chỗ khác. Bỗng Zayn cất tiếng nói, phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

- Cậu có nước không, tớ khát nước quá

- Tớ chỉ có sữa thôi, cậu muốn uống không?

- Cũng được

Tôi liền lôi hai hộp sữa lựu ra. Tôi một cậu một, cậu ấy đưa cho tôi một bên tai nghe, nói:

- Cậu muốn nghe không?

-Có chứ

Bây giờ chúng tôi trông như một cặp tình nhân, uống sữa chung rồi còn đeo tài chung nữa chứ, ôi thích quá. Thế là khoảng 20p nữa là trở về trường. Khi xuông xe Zayn cũng xách cặp của tôi xuống, tôi nghĩ có thể xem như cậu ấy đang giúp mình. Khi chào tạm biệt mọi người, tôi chuẩn bị về thì Zayn ngăn tôi lại. Đưa cho tôi một cái móc khóa màu hồng có vài bông hoa màu xanh dương trông rất là đẹp mắt. Mắt tôi sáng lên, nhận lấy nó mà miệng cười không ngớt.

- À, Đóa Nhi nhờ tôi tặng cậu đấy, chứ không phải..

Tôi thấy khuông mặt Zayn hơi đỏ, không biết là do cái nắng gắt hay là .... Mà không sao, đồ này cũng đã qua tay Zayn nên tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận. Tôi cũng lấy ra cái móc khóa y như vậy chỉ có điều là nó có màu xanh còn bông hoa màu hồng đưa cho Zayn. Cậu ấy nhận sau đó cảm ơn rồi đi luôn. Tôi cũng đi về, móc cái khóa vào cái điện thoại. Mọi chuyện lại diễn ra như thường, chỉ có điều tôi phải nghỉ 2 tuần tập nhảy vì do bị thương, đồng nghĩ với việc chiều tới sẽ không được về sớm nữa. Sáng tới, tôi đi học, thấy Zayn ngồi đó, tôi để ý xem cái điện thoại của Zayn có treo cái gì không, cuối cùng là không có. Mà phải thôi, con trai ai lại treo mấy thứ đó lên điện thoại, nó gay thế nào ý. Tôi cũng thấy Đóa NHi, liền chạy tới nói:

- Cho cậu nè: Rồi đưa một hộp tuyết nhỏ ra trước mặt

- Sao lại cho tớ?

- Vì cậu tặng tớ cái móc khóa đó, nên tớ cũng muốn tặng lại: Nói xong tôi cầm điện thoại có cái móc khóa hươ hươ trước mặt Đóa Nhi

- Tớ cho cậu? : Nhi hỏi tôi, khhuoon mặt kiểu như không hiểu

- Phải, cậu còn nhờ Zayn đưa cho tớ mà, cậu quên rồi sao?

- Nhờ Zayn?: Đóa Nhi nhíu mày một chút vờ như suy nghĩ gì đó nhưng lại rất nhanh chuyển sang tươi cười nói:

- À, đúng rồi, là tớ tặng cậu, tớ cũng cám ơn vì hộp tuyết này nhé: Xong cậu ấy nhận lấy hộp tuyết từ tay tôi

Cậu ấy công nhận cũng dễ thương, tốt bụng thật. Chỉ sợ là khi cậu ấy biết tôi thích Zayn thì sẽ không còn muốn làm bạn với tôi nữa thôi.

- Hay cậu đổi lại cho tớ cái móc khóa ấy, lấy cái này nhé!: Đóa Nhi nói rồi đưa một cái móc khóa khác hình hoa hồng ra

- Sao vậy?

- Tại vì tớ thấy cậu hợp với cái này hơn.

Sao có thể thế được, cái này dù gì cũng là Zayn đưa cho mình, hợp hay không hợp mình cũng thấy nó đẹp hết.

- Nhưng mà...

- Thật ra cái này là cái của Lan xí trước, tại lúc đó tớ vội quá nên đưa nhầm cái này, con Lan không tìm thấy cái này nó đang giận tớ đấy, cậu đổi lại cho tớ nhé: Đóa Nhi nói với khuôn mặt như cầu xin

Tôi đành phải dặn lòng mà đổi lại, chẳng hiểu sao tôi thấy cái kia đẹp bao nhiêu thì nhìn vào cái này tôi lại chẳng thấy thích gì cả, lấy đại rồi mang về cho mình ngồi thôi. Và rồi tiết một lại trôi qua, như thường lệ thì Zayn sẽ đưa vở cho tôi mượn chép bài, nhưng sao bữa nay tôi đợi mãi chằng thấy gì, còn Zayn thì lại xem điện thoại, sách vở nằm gọn gàng trong cặp. Cuối cùng tôi đành phải nói:

- Zayn ơi, cho mình mượn vở một tí nhé

- Không: Zayn nói, còn không thèm nhìn tôi

- Sao thế, mình chỉ mượn một tí thôi, chép xong mình sẽ để lại chỗ cũ, mình hữa sẽ không làm bẩn đâu, nha?

- Không: Zayn lạnh lùng nói

- Sao thế? Tôi hỏi

- Vì không thích, thế thôi: Zayn trả lời cộc lốc

Tôi bắt đầu lèo nhèo:

- Cho tớ mượn một chút đi, bình thường vẫn thế mà sao bữa nay lại không thích, cho mượn đi mà, cho mượn đi mà

Hình như tôi nói nhiều quá hay sao mà Zayn lấy tai nghe ra nghe nhạc, mắt nhắm lại. Tôi vẫn tiếp tục mè nheo.

- Cho tớ mượn đi, một chút thôi mà, Zayn đẹp trai, Zayn tốt bụng, bla bla....

Tôi lôi bao nhiều là những từ mỹ lệ để nịnh nọt nhưng hình như người ngồi cạnh vẫn không đổi ý. À mà quên, nãy giờ người ta đang nghe nhạc mà, có nghe thấy gì đâu, tự dưng thấy mình ngồi phun mưa vô ích. Bỗng Đóa Nhi đi tới, nói:

- Zayn ơi, cậu cho tớ mượn vở một lúc nhé, hồi nãy thầy giảng nhanh quá, tớ chép không kịp

Cái gì, bên đó biết bao nhiêu người không mượn lại qua tận dãy này mượn để mượn Zayn, cái này giống cố ý hơn. Và bất ngờ hơn nữa là Zayn lấy vở đưa cho Đóa Nhi mượn luôn, xong rồi lại thản nhiên như không có chuyện gì. Làm gì đang nghe nhạc mà tai thính thế, bạn kia chỉ cần nói một câu là đồng ý luôn, hay là nãy giờ cậu ấy nghe thấy hết mà cố tình phớt lờ, coi những lời mĩ miều tôi phun ra chỉ để mượn một quyển vở không bằng công người ấy đi từ dãy bàn học bên kia qua dãy này để xin mượn. Chẳng lẽ Zayn cũng thích Đóa Nhi à?

Rồi trống tiết hai tới, tôi cũng chưa chép bài gì cả, tôi nghĩ thế nào tí nữa Đóa Nhi cũng sẽ qua đây xin mượn trước thôi, mình làm gì có cửa cơ chứ. Thế nên tôi cố chép bài thật nhanh để tí nữa đỡ phải xin mượn. Cả tiết đó tôi chẳng nghe giảng được gì cả, và Zayn cũng chẳng thèm nói một câu nào với tôi luôn. Và rồi chép nhanh cỡ nào cũng không bằng vận tốc nói của thầy cô, tôi lại phải đi mượn vở. Mượn của ai bây giờ nhỉ, à đúng rồi, mượn của bạn đại trượng phu đẹp trai vậy. Cậu ta ngồi cùng hàng với tôi, nhưng là ở dãy bên kia. Kệ, người ta từ dãy kia qua dãy này mượn vở của Zayn được thì tôi cũng đi qua mượn được thôi. Thế rồi tôi đi tới bàn cậu ấy, cậu ấy ngồi một mình, hình như đang chém gió với cái thằng bàn trên thì phải. Tôi vỗ vai cậu ta nói:

- Cho mượn vở chép cái coi

- Ôh, bữa nay lớp trưởng qua đây luôn hả, chuyện lạ nha

- Có gì mà lạ, chẳng phải có người bảo tôi khi làm lớp trưởng phải chiếu cố sao, bây giờ đang thực hiện nè: Tôi nói

Cậu ta chỉ cười, sao đẹp thế nhỉ, mũi cao da trắng, lại có cái lúm đồng tiền nữa chứ. Tôi nghĩ chắc cậu ta hay đi thả thính lắm đây.

-Thôi thôi, đừng nhe răng nữa, đưa cho thái hậu mượn vở một chút: Nói rồi tôi giật quyển vở, tôi cũng ngồi đó chép luôn cho tiện. Công nhận con trai mà chữ đẹp thật, tôi ngồi chép, nhiều chỗ không hiểu, hỏi cậu ta, cậu ta liền giảng tận tình cho nữa chứ tốt bụng dễ sợ. Chép xong xuôi, tôi đóng vở lại, ngó cái nhãn vở cái rồi hỏi:

- Cậu tên là Tiến à?

-Ừ: Trả lời xong, cậu ấy lại nhìn tôi cười, tôi liền nói:

- Bộ trông mặt tôi hãm lắm hay sao mà cười hoài zậy?

- Đâu có, Tiên xinh gái mà:

Tiến khen khiến tôi ngượng muốn chết. Nhưng vẫn làm mặt ngàu nói:

- Câu này tôi nghe quen rồi. À mà viết chứ cho đẹp đẹp vào nhé, có thể mấy tiết sau tôi cũng mượn đấy.

- Ok lớp trưởng: Cậu ấy nói rồi nháy mắt với tôi, tôi không nói gì mà chỉ cười xong làm bộ nháy mắt lại, tung tăng đi về chỗ. Chẳng hiểu sao người bên cạnh mặt lại cứ hằm hằm như bị sao ấy.