Tác giả: Ashhomeei

Chương 11

TrướcTiếp
Gì vậy? Đừng nói là tại tiết này Đóa Nhi không qua mượn vở nên buồn nha. Tôi liền hỏi:

- Sao vậy?

Người kia vẫn chẳng nói gì.

- Sao vậy?: Tôi lại hỏi.

Vẫn không trả lời. Bỗng Quyên ngồi bàn trên quay xuống nói:

- Mày với thằng Tiến chẳng coi tụi tao ra gì nha, trong lớp quá chừng người mà thả thính nhau loạn xạ cả lên.

Thả thính? Mẹ cái con này, đã biết là tôi thích Zayn mà cứ trêu vớ trêu vẩn. Tôi liền vỗ mạnh vào lưng nó một cái rõ đau, cho chừa cái tật. Vì sợ Zayn hiểu lầm nên vội vàng giải thích:

- Mày bị điên à, cái đó chỉ là đùa nhau thôi, thích cái con m...

Tôi liền kiểm soát lại lời nói, bây giờ là thiếu nữ rồi, phải ra dáng chứ, đâu còn phải thời trẻ trâu thích là chửi bậy đâu, mới cả còn có cả Zayn ở đây, không được. Tôi đành phải hạ giọng:

- Làm gì có chuyện đó, cái đó tao chỉ coi là lời cảm ơn thôi, suy nghĩ lung tung.

Quay qua nhìn thấy người bên cạnh mặt mày cũng bớt sát khí hơn, tôi thở phào. Bỗng Zayn hỏi:

- Bộ cái móc khóa tôi đưa cậu xấu lắm hả?

- Đâu có, đẹp lắm

- Thế tại sao lại đổi cái đó lấy cái khác?

Đừng nói với tôi là nãy giờ mặt Zayn không vui là vì chuyện này nha.

- Tớ đâu muốn đổi đâu? Tại Nhi bảo là cái đó Lan xí trước rồi nên thôi.

Zayn cũng chẳng nói gì nữa. Tiết tiếp theo lại trôi qua, tôi định chạy qua chỗ Tiến mượn vở thì Zayn đẩy quyển vở qua chỗ tôi. Tôi hiểu ý, quay ra nhìn Zayn cười rồi lấy vở chép. Thì ra nãy giờ mặt xị chũng là do cái móc khóa, làm tôi cứ tưởng là tại Đóa Nhi chứ. Mà thôi, bắt đầu từ ngày mai phải hành động ngay thôi, chứ để thế này nguy hiểm quá, có khi đến ngay Zayn thích Đóa Nhi thì toi.

Ra về, tôi lấy xe xong ngó ngó xem có phải là Đóa Nhi đi chung xe với Zayn thật không? Đóa Nhi đã đi ra, có đứng trước của xe như đang đợi ai, chắc là Zayn, một lúc sau, tôi chẳng thấy Zayn đâu, rồi Đóa Nhi lên chiếc ô tô đó rồi chiếc xe phóng đi. Xì, cái con Thảo đó, cứ chém gió lung tung, họ làm gì có đi chung với nhau, làm tôi lo lắng. Rồi tôi cũng dắt xe ra về, thấy Zayn đang đứng ở cổng trường nhìn tôi, tôi dắt xe tới đó, hỏi:

- Cậu chưa về hả

- Đợi cậu.

-Đợi tớ, mà để làm gì?

- Ngồi ra yên sau đi, tở chở cho:Nói rồi cậu ấy ngồi lên yên trước

- Ơ ơ mà cậu có biết đi không đấy, tớ sợ té lắm

Zayn không nói gì, chỉ lườm tôi. Tôi không phải là coi thường cậu, mà sợ cậu công tử nhà giàu suốt ngày ngồi xe sang không quen đi xe đạp. Rồi Zayn phóng xe đi, tới một cửa hàng bán đồ lưu niệm, rồi chúng tôi vào trong đó, bên trong nội thất không giống những của hàng khác, ở đây toàn đồ đắt tiền. Zayn cứ để tôi đứng một chỗ, tôi cũng đứng ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì, sau đó thấy một cảnh trong phim hàn quố,rồi tôi thấy Zayn cầm ra một chiếc lắc tay, có vài viên kim cương màu hồng và màu xanh rất đẹp:

- Đeo thử đi?

- Tớ hả?

- Ừ

Tôi tuy thấy khó hiểu nhưng cũng đeo vào, sự thật là tôi thấy nó rất hợp với tay tôi.

- Cậu có thích nó không

- Tớ hả

- Chứ còn ai vào đây nữa? Zayn nói

Xong rồi cậu ấy ra quầy tính tiền, trời đất cái vòng mỏng dính này mà 700.000. Có tin nổi không, tôi há hốc mồm, còn Zayn thì khuôn mặt vẫn bình thường, cầm cái thẻ quẹt đưa cho chị tính tiền, tôi cũng không ngờ đây chỉ là tiệm bán đồ lưu niệm mà giá cao ngất ngưởng, xong còn cho sử dụng thẻ ngân hàng nữa chứ, chắc chỉ có con nhà giàu mới vào thôi. Trên đường đi, tôi nói Zayn:

- Còn lâu mới sinh nhật tớ, tận tháng 1 cơ, mới cả cái này đắt lắm?

- Ai nói là cái này cho cậu: Zayn nói tỉnh bơ

Cái gì? Vậy nãy giờ tôi tưởng bở hả? Rõ ràng cậu ấy đưa tôi đeo, còn hỏi tôi có thích nó không mà. Chẳng lẽ, cậu ấy mua tặng Đóa Nhi, rồi coi mình là người tư vấn, để dễ chọn quà. Thế mà tôi cứ tưởng

- Nhà cậu đường nào?

- Đi tới kia rồi rẽ phải: tôi nói với giọng uể oải

Zayn chở tôi tới tận nhà

- Còn cậu thì sao: tôi hỏi

- Đi về

Rồi cậu áy lấy điện thoại gọi cho ai đó, vài phút sau thì một chiếc xe trông rất sang trọng phi tới, một người đàn ông trông cũng khoảng năm mấy tuổi bước từ xe ra chào Zayn. À thì ra là quản gia, đến đón Zayn. Ông ấy nhìn tôi, tôi lể phép cúi đầu chào rồi mỉm cười. Ông ấy cũng cười lại

- Đi vào nhà đi, còn đứng đó làm gì?: Zayn nói

Tôi lại chào ông quản gia ấy lần nữa rồi đi vào, lúc cất xe tôi mới để ý là cái vòng tay lúc ấy vẫn còn nằm trong giỏ xe của tôi. Lúc cầm chạy ra cầm thì Zayn đã đi rồi. Thế đấy, mua quà tặng mà để quên thế này thì còn làm ăn gì nữa. Tôi định bụng ngày mai mang trả. Đi vào nhà, ông anh già đang ngồi vắt chân trên ghế sopha xem tivi:

- Đi chơi lung tung đâu mà về muộn thế, đi làm đồ ăn đi, tao đói rồi.

- Thôi bữa nay ăn mì tôm đi

Tôi vì đang có một kế hoạch trong đàu nên lại chẳng có hứng thú nấu ăn gì hết, ba mẹ thì vẫn chưa về nên đành ăn qua loa.

Sáng nay đi học, tôi cố đến sớm một chút, đi vô thì đã thấy Zayn nhưng Đóa Nhi không, tôi liền vào chỗ, đưa cái vòng tay.

- Này, hôm qua cậu để quên trên giỏ xe của tớ đấy, may là tớ thấy.

- Đưa tôi làm gì, tôi đâu có đeo được.

- Thì cái này cũng đâu phải của tớ.

- Cậu ăn gì mà ngu thế: Zayn mặt bắt đầu nhăn lại

Buồn cười ghê, tự dưng để quên người ta mang trả cho mà còn chửi người ta ngu, bữa nay cậu ấy tới tháng à?

- Ý cậu ấy là tặng cậu đấy

Tôi quay ra, là Đóa Nhi, đang cầm chai nước bước về chỗ. Tôi lại quay qua nhìn Zayn, cầm cái vòng tay hươ hươ trước mặt, hỏi:

- Cho tớ hả?

Cậu ấy coi như không có gì?

- Vậy tớ đeo đó nha: Xong rồi đeo chiếc vòng tay.

- Tớ đeo rồi đó, coi như cậu tặng tớ sinh nhật đi: Tôi nói,, hình như Zayn hơi cười cười, tôi cũng vui, tự dưng Zayn mua quà cho mình, cũng có thế Zayn cũng thinh thích mình rồi thì sao. Mà, tại sao Đóa Nhi lại hiểu Zayn thế nhỉ, mình vẫn chưa kịp phân tích gì hết mà cậu ấy đã biết ý Zayn là gì rồi. Nhưng không sao, hiểu kiểu này tôi lại thích. Thế là suốt mấy tiết học tôi cứ ngồi hát lầm bầm suốt, nhiều lúc con Quyên còn bảo tôi im đi để nó còn nghe giảng những lúc nó tôi còn hát to hơn để chọc tức nó, nhưng lại hát nhỏ lại để cho Zayn còn nghe giảng, nhưng Zayn cũng chẳng phàn nàn gì cả. Tôi nhiều lúc cũng suy nghĩ, nếu như Nhi thích Zayn thì tại sao lại nói rằng Zayn cho tôi cái vòng đó. Thật khó hiểu, chắc cậu ấy cũng giông tôi, muốn tự mình chinh phục còn hơn chơi xấu sau lưng, mới cả Zayn cũng kì nữa, nói là tặng cho người tai là chết hay sao, thế mà còn ra vẻ hậm hực nữa chứ. Thật là, bỗng dưng tôi thấy Zayn đang nhìn mình.