Tác giả: A Đậu

Chương 8: Tâm nguyện của Niệm Từ

TrướcTiếp
.

Lúc Dương Thiên đi xa về có tặng tôi một món quà rất có ích – một vũ khí rất tiện dụng. Đó là một thanh kiếm làm bằng kim loại mảnh như sợi tơ (kim thiền ti) có thể giấu vào đai lưng.

Chắc do tôi có thói quen dùng lụa trắng làm vũ khí nên hắn mới tìm cho tôi vũ khí mới này.

Trước kia lúc đánh nhau, thanh kiếm cuối cùng tôi giấu trong dải lụa nên ra tay khá vụng về. Hắn bèn dùng con dao găm gắn vào hai đầu kim thiền ti. Kim thiền ti có thể quấn vòng quanh thắt lưng mà dao găm cũng có thể giấu ở bên trong đai lưng, rất tiện lợi.

“Nghe nói nàng xem bệnh cho người của Lục gia”, hắn vừa đem kim thiền ti vòng quanh thắt lưng tôi vừa hỏi một cách lơ đễnh.

Tin tức hắn thật nhanh nhạy, tôi “Ừm” một tiếng rồi tiếp tục thưởng thức vũ khí mới mẻ.

“Cảm thấy thế nào?”

“Cảm thấy thế nào hả?”, tôi trầm ngâm một chút,”Cảm thấy quả nhiên nội công tâm pháp không phải đều tốt mà rất đặc biệt hà khắc, đối với người luyện công yêu cầu đặc biệt cao”. Ví dụ như Ngọc Nữ Tâm Kinh chẳng hạn vừa phải luyện trên giường Hàn Ngọc làm nền tảng lại không thể động tình, làm con người ta biến thành người lạnh lùng giống y như que kem mà có thấy lợi hại được bao nhiêu đâu. “Có một vấn đề rất lớn đó là nó làm tổn thương kinh mạch và phủ tạng con người từ từ, ví dụ như nội công mà Lục Lập Đỉnh luyện làm cho nội công của bản thân bị tổn hại. Có thể thấy được giang hồ môn phái tuy nhiều nhưng nội công tâm pháp tốt cũng rất ít. Người tiền nhiệm ở mỗi môn phái đều có võ công truyền lại, có lẽ bọn họ đã trải qua trăm ngàn sai sót và tìm tòi nhưng giá trị trong đó có rất ít”, ngoài Dịch Cân kinh cửu âm cửu dương xem như là tốt, những loại khác rất khó nói.

Dương Thiên khinh thường nói: “Nàng mới biết sao, buồn cười là môn phái giang hồ vẫn đang cầm mớ giấy lộn đó như bảo bối”, sau đó quay ngược lại hỏi: “Nhưng điều ta hỏi chính là nàng gặp