Tác giả: Thành Trân Trân

Chương 44: Cùng nhau dùng cơm

TrướcTiếp
Rõ ràng thức ăn chay trên bàn ngay cả nha hoàn cũng thấy chướng mắt, khó coi khiến người ta cảm thấy tức giận. Nhưng lúc này trong khuê các, Lam U Niệm một mình ngồi trước bàn, thoải mái như đang thưởng thức sơn hào hải vị, ăn uống còn tao nhã hơn Công chúa hoàng gia, làm cho người nhìn nàng ăn cơm cũng thấy đó là một loại hưởng thụ.

Khi đôi tay trắng nõn cầm cái thìa chuẩn bị tiếp tục uống cháo, lại có một bàn tay thon dài đầy vết chai nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Lam U Niệm sững sờ, nàng cảm giác được có người đến cũng biết người đến là ai, cho nên không để ý tới, không nghĩ tới nam tử này lại vô lý như thế!

Phong Dực Hiên cảm nhận bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay mình, tay nhỏ đến đáng thương, không lớn bằng nửa bàn tay hắn, trắng nõn đến trong suốt, lạnh buốt. Rõ ràng là thời tiết mùa hè ấm áp, vì sao bàn tay nhỏ này lại vô cùng lạnh lẽo làm hắn đau lòng, Phong Dực Hiên còn muốn ủ ấm tay nhỏ, tay nhỏ đã thu về.

Lam U Niệm nhìn nam tử trước mắt nắm bàn tay nhỏ của mình, trong mắt lóe lên đau lòng, hơn nữa vẫn không chịu buông tay, tức giận dùng sức rút tay về.

“Lam phủ cho nàng ăn những thứ này?” Giọng nói của Phong Dực Hiên vốn lạnh như băng nay lại càng thêm lạnh, nhìn bàn ăn trước mắt căn bản không thể nào gọi đó là thức ăn.

“Cháo trắng rau dưa, cũng rất tốt!” Mấy lần giao phong, Lam U Niệm rất rõ hắn không có ác ý với nàng, càng không có sát tâm, hơn nữa võ công cao cường, còn là Vương gia một nước. Hắn không có chạm vào ranh giới cuối cùng của nàng thì nàng cũng sẽ không đắc tội hắn.

“Nàng vẫn còn nhỏ, là tuổi đang lớn, sao có thể ăn những thứ này!” Phong Dực Hiên nhìn thân thể suy yếu của Lam U Niệm, đụng chạm nho nhỏ, tựa hồ sẽ vỡ nát.

Lam U Niệm cũng không để ý, thầm cảm thấy may mắn vì mình không có gỡ mạng che mặt xuống, xem ra sau này nàng làm chuyện gì cũng cần phải cẩn thận, dù sao người có võ công cao cường trên thế gian này rất nhiều, nàng cũng không phải ếch ngồi đáy giếng.

Thấy Lam U Niệm không để ý tới mình, Phong Dực Hiên cũng không để tâm, nếu như là người khác hắn đã sớm một đao giết chết, nhưng người này lại là Lam U Niệm, hắn lại không chút tức giận.

Phong Dực Hiên ngồi ở bên cạnh Lam U Niệm, không nói lời nào, nhưng khi Lam U Niệm chuẩn bị tiếp tục dùng bữa, Phong Dực Hiên lại ngăn lại, cau mày nhìn cháo loãng trên bàn. Hắn hành quân đánh trận nhiều năm, cũng đã ăn rất nhiều thức ăn quê mùa, món ăn còn khó ăn hơn thứ này gấp trăm lần hắn cũng đã ăn qua, nhưng khi thấy Niệm Niệm ăn những thứ này, hắn rất khó chịu.

Lam U Niệm thả cái thìa trong tay xuống, ánh mắt nhìn Phong Dực Hiên đã không còn kiên nhẫn, cho dù là ai, bị làm phiền khi dùng bữa đều sẽ khó chịu.

“Nàng muốn ăn gì?” Phong Dực Hiên dọn cháo loãng trên bàn đi, rõ ràng là Vương gia cao cao tại thượng lại làm chuyện như vậy lại không chút mất tự nhiên, làm cho lạnh lẽo trong hắn pha trộn thêm chút nhân khí.

Lam U Niệm không rõ, thật sự cảm thấy nam tử bên cạnh rất kỳ quái, nhưng vẫn hồi đáp: “Tùy tiện, có thể ăn là được!”

Phong Dực Hiên nghe xong, phản ứng đầu tiên chính là nữ hài trước mắt quá dễ nuôi. Sau này phải nuôi nàng mập mạp một chút mới được, nếu không, lúc nào cũng dễ dàng chịu thiệt. Đứng dậy đi đến trước cửa sổ, Ám Nhất lập tức xuất hiện trước mặt Phong Dực Hiên.

“Chủ tử!” Ám Nhất cúi đầu, thế nhưng ánh mắt lại muốn nhìn vào trong phòng.

“Về phủ cho người làm một ít thức ăn mang tới đây, nhanh chút!” Giọng nói khác hẳn lúc nãy nói chuyện với Lam U Niệm, hiện tại rõ ràng giọng điệu mang theo thiếu kiên nhẫn cùng thúc giục.

Mặc dù Ám Nhất vô cùng phỉ nhổ tính hai mặt của chủ tử, thì ra chủ tử cũng là người trọng sắc đẹp, chỉ là nghe nói Lam cô nương đã bị hủy dung, chủ tử còn bảo vệ như vậy, xem ra sau này nữ chủ nhân phủ Minh Vương khẳng định là Lam cô nương.

Ám Nhất dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về phủ, tốc độ nhanh đến mức cho dù là lúc đi bắt kẻ địch cũng không nhanh bằng. Thế nhưng sau này, Ám Nhất thường xuyên dùng khinh công nhanh cực điểm, hơn nữa đều là vì chuyện của Lam cô nương, khiến Ám Nhất phun huyết là những cái đó đều là một ít chuyện nhỏ.

Lam U Niệm nghe Phong Dực Hiên căn dặn, nàng không nghĩ tới nam tử này lại vì mình mang thức ăn tới đây, thật sự là tâm tư khó dò.

Phong Dực Hiên trở lại bàn, vẫn ngồi vào bên cạnh Lam U Niệm, không quá gần cũng không quá xa, có thể nói nắm giữ rất tốt. Lấy một cái khăn tay trên người ra, mở khăn tay thì nhìn thấy điểm tâm tinh xảo đáng yêu được gói bên trong.

Lúc Lam U Niệm nhìn thấy điểm tâm nhãn thần có chút trốn tránh, đó không phải là thạch hoa quả hôm nay nàng đưa cho khách nhân lầu hai Trân Vị các sao? Tại sao lại ở chỗ Phong Dực Hiên, xem ra những người giúp đỡ nàng hôm nay có lẽ là có Phong Dực Hiên.

“Ăn lót dạ một chút đi.” Đặt khăn tay lên bàn, Phong Dực Hiên lấy ra một đôi đũa sạch sẽ gắp cho Lam U Niệm.

Ngón tay trắng nõn của Lam U Niệm cầm lấy thạch hoa quả màu tím, màu trắng và màu tím hỗ trợ lẫn nhau, càng làm nổi bật lên ngón tay tinh xảo của nàng, động lòng người hơn thạch hoa quả nhiều. Cắn thạch hoa quả, cảm giác mềm mại lại đàn hồi tràn ngập vị giác.

“Tay nghề nàng rất tốt, thứ này ăn rất ngon cũng rất đặc biệt” Phong Dực Hiên đột ngột lên tiếng khiến nàng ngừng ăn, im lặng không lên tiếng.

“Bắt tay vào làm những thứ này chỉ sợ rất hao tâm tổn trí, sau này nàng đừng làm nữa, càng đừng làm cho người khác ăn!” Giọng nói của Phong Dực Hiên mang theo vài phần đau lòng, quan tâm cùng ghen tuông bá đạo không thể nhận ra.

Nàng đặt thạch hoa quả trong tay xuống, mắt nhìn thẳng hắn, hắn cũng nhìn thẳng vào mắt nàng, không né tránh, đôi mắt cố chấp như sói, nàng không nhìn thấy bất cứ ác ý gì trong đôi mắt kia.

“Không biết lời ấy của Vương gia nghĩa là sao, tiểu nữ không nghe rõ!” Lam U Niệm khẽ mở rộng lòng, rất kinh ngạc năng lực quan sát của Phong Dực Hiên, không nghĩ tới nàng chỉ lên tiếng đã bị hắn nhận ra.

“Thức ăn đến rồi, đói bụng không?” Phong Dực Hiên đến trước cửa sổ nhận lấy cái hộp màu đen làm bằng gỗ thơm, trở lại bàn bắt đầu bày biện thức ăn. Đối với việc nàng không thừa nhận Phong Dực Hiên cũng không có phản bác, với hắn mà nói, nàng có thừa nhận hay không không quan trọng, quan trọng là không thể để cho nàng đói bụng.

Tuy thời gian không lâu, nhưng mỗi loại thức ăn đều là trân phẩm, chay mặn phối hợp rất tốt, thức ăn nóng hổi tỏa ra mùi thơm. Dù Lam U Niệm biết làm chút thức ăn mới mẻ độc đáo, nhưng nói tới sơn hào hải vị, nàng cũng không am hiểu, hơn nữa nàng vô cùng kén ăn, nhưng vẫn có thể nhìn ra những thức ăn này rất đắt.

Xới cơm cho Lam U Niệm, còn gắp thức ăn cho nàng, những chuyện này làm hết sức tự nhiên, nhưng lại khó mà tin nổi, giống như hai người là vợ chồng già sống chung rất lâu rồi.

“Nhanh ăn chút đi!” Sau khi Phong Dực Hiên gắp thật nhiều món ăn cho Lam U Niệm, ôn nhu nói.

Mặc dù rất đỗi kinh ngạc hành động của Phong Dực Hiên, nhưng Lam U Niệm cũng không nghĩ nhiều, trái lại cảm thấy bầu không khí này rất tốt, nếu như làm bằng hữu cùng Minh Vương Phong Dực Hiên cũng là chuyện tốt. Nhưng nếu như lúc này Phong Dực Hiên biết suy nghĩ của Lam U Niệm chỉ sợ sẽ không trấn định như vậy, hắn không chỉ muốn làm bằng hữu của Niệm Niệm, mà còn hy vọng làm người thân mật nhất.

Mặc dù biết thức ăn không tệ, nhưng khi nếm thử mắt nàng sáng ngời, nếu như nói nàng làm thứ gì đó mới mẻ độc đáo, như vậy những thứ này chính là mỹ thực cổ đại chính tông. Lam U Niệm vốn là người cực kỳ biết hưởng thụ cuộc sống, đã có đồ ăn ngon nhất định sẽ không lãng phí.

Phong Dực Hiên thấy Lam U Niệm rất yêu thích, trong lòng cũng cao hứng, chuẩn bị trở về thưởng cho đầu bếp trong phủ. Nếu như đầu bếp trong phủ Minh Vương biết bọn họ làm mỹ thực cho Vương gia nhiều năm đều không được một câu tán thưởng, bây giờ bởi vì Lam U Niệm ăn vui vẻ mà được thưởng, không biết sẽ thương tâm hay là khổ sở.

Lúc Lam U Niệm dùng cơm, Phong Dực Hiên cũng không khách khí cầm lấy một cái chén khác ăn cơm, Lam U Niệm nghĩ, những món ăn này đều là của người ta, nàng hình như không có tư cách gì để nói, cứ mặc hắn.

“Nơi này cũng không có người khác, nàng tháo khăn che mặt xuống sẽ tiện dùng cơm hơn!” Phong Dực Hiên thấy nữ hài trước mặt, dù là lúc ăn cơm, lúc nào cũng phải vén một góc khăn che mặt, hắn thấy mà đau lòng.

Lam U Niệm âm thầm lườm một cái, nghĩ thầm, nếu như không phải ngươi ở đây, ta phải đeo khăn che mặt sao?

“Không sao, tiểu nữ sợ mình vén khăn che mặt lên sẽ làm cho Minh Vương nuốt cơm không trôi!” Lam U Niệm tựa hồ đang trào phúng, dù sao dung mạo của nàng bị truyền bên ngoài tựa như ma quỷ.

“Sẽ không, nàng rất tốt!” Phong Dực Hiên sẽ không an ủi người, chỉ nói thật, xưa nay hắn không có chú ý dung mạo nữ tử, đẹp xấu đối với hắn mà nói căn bản không có khác biệt, hơn nữa nữ hài trước mặt ở trong mắt trong lòng hắn đều là tốt nhất, đẹp nhất.

Lam U Niệm ngừng chiếc đũa trong tay, sau đó như không có chuyện gì tiếp tục dùng bữa, nàng không nghĩ tới Minh Vương quả thật không giống người thường, không chú trọng bề ngoài.

Dường như sợ Lam U Niệm không tin mình, Phong Dực Hiên đang lo lắng chuẩn bị giải thích, Lam U Niệm lại lành lạnh nói một câu: “Tiểu nữ vốn rất tốt!” Trong giọng nói không có cam chịu, là tràn đầy