Tác giả: Beemap

Chương 1: Thế Giới Hiện Đại

Tiếp
Reng...Reng...Reng

-Alo... Có chuyện gì không tôi đang ngủ mấy người gọi lắm thế cẩn thận tôi đuổi việc mấy người bây giờ__Hà Ân nổi cáu vì bị phá giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi.

-Dạ... Thưa cô chủ có cậu Khiêm Nhẫn tới muốn gặp cô.

”Ừ được rồi tôi tới ngay” __Hà Ân vội vàng thay đồ rồi tức tốc tới công ty.

Tại công ty Hồng Hải

”Anh tìm tôi có chuyện gì”__Giọng vừa bực vừa tò mò.

”Cũng không có chuyện gì to tát cả chỉ là tôi muốn thông báo với cô là chúng ta sắp đính hôn theo ý của bố mẹ cô và gia đình tôi, vậy thôi”__Khiêm Nhẫn nói xong liền bỏ đi.

Cái gì chứ?? __Hà Ân há hốc mồm như không tin vào những gì Khiêm Nhẫn nói.

-Anh...Anh đứng lại cho tôi... anh vừa nói gì cơ đính hôn... đính hôn gì chứ???__Hà Ân ấp úng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. bố mẹ cô muốn con gái mình đính hôn với con trai gia đình từng có thù oán với gia đình mình sao?

”Đúng vậy! bố mẹ cô và bố mẹ tôi đã nói chuyện với nhau và sắp xếp cho chúng ta đính hôn __Khiêm Nhẫn nói giọng băng lãnh, tay anh nắm chặt.

Khiêm Nhẫn bỏ đi còn một mình Hà Ân trong phòng ngồi bần thần đôi mắt đỏ sọng,nước mắt rưng rưng,đôi môi cắn chặt.

”Thật sự bố mẹ muốn mình lấy con của người từng có thù oán với gia đình mình thật sao?” cô nghĩ bố mẹ mình thật điên rồ khi làm vậy. Nhất là trong khi hai gia đình có mối thù lâu nay chưa được gỡ bỏ. Vậy mà họ lỡ làm như vậy với đứa con gái duy nhất của họ sao?Thật là điên rồ mà cô bật khóc.

Biệt Thự Nhà Họ Vương

Vừa vào tới cổng chưa định thần thì cô đã bất ngờ nhìn thấy trong sân nhà mình rất nhiều người bưng một dàn sính lễ,đi qua đi lại rất đông. Cô định bước tới hỏi một người trong số họ thì bố mẹ cô tới.

”Con gái à,ây da nhà trai đã tới mang theo sính lễ rồi à con? “__Ông Vương vừa cười vừa nói có vẻ rất vui khi con gái sắp xuất giá cũng xen lẫn chút buồn bực vì sắp xa con gái thân yêu.

”Hây da, cái ông này vào trước chứ ai như ông đứng ngoài cổng nói từ xa chứ”__Bà Vương nói.

Hà Ân ra đón bố mẹ vào nhà ông bà chưa nói gì Hà Ân đã nói trước.

”Bố,mẹ...tại sao bố mẹ lại muốn con lấy anh ta, tại sao bố mẹ lại không cho con biết chứ??” __Cô hỏi dồn dập gần như muốn hét lên.

”Bố,mẹ cũng vì bất đắc dĩ thôi con à,vả lại con lấy cậu ta cũng đâu có thua thiệt gì, bố mẹ không cho con biết vì bố mẹ biết trước con sẽ không đồng ý nhưng cậu ta đã nói ra rồi thì bố mẹ cũng không giấu con được nữa”___Bà Vương giọng ảo não.

Không thua thiệt???.... Haha... haha __ Hà Ân vừa cười vừa khóc như người điên, cô không hiểu cái bất đắc dĩ mà mẹ mình nói là gì.

” Bất đắc dĩ à! Không lẽ con gái của 2 người lại không quan trọng hơn thứ bất đắc dĩ kia hay sao... Không thua thiệt sao?con bị ép lấy người con không yêu hơn nữa người đó chính là con của gia đình có mối thù với gia đình mình mà không thua thiệt sao”__Cô hét lên trong nước mắt.

Ông Vương nổi cáu đứng dậy tát Hà Ân một cái ông nói.

”Vương Hà Ân con nghe đây bố chỉ muốn tốt cho con mà con không chịu nghe theo còn dám cãi lại bố mẹ con có coi ta là bố con coi mẹ con là mẹ nữa không...__Ông Vương chưa nói xong thì thở dốc cơn đau tim của ông lại tái phát. Mặt ông dần tái mét rồi ngã xuống bất tỉnh.Hà Ân cùng bà Vương hốt hoảng chạy tới.

”Bố...bố... bố có sao không bố ơi con xin lỗi con không nên nói như vậy bố ơi bố tỉnh lại đi bố ơi”__Hà Ân xoa tay bố, bà Vương vừa khóc vừa lay chồng vừa hét lên:

-” Mau gọi xe cấp cứu, mau lên!“.

Bệnh Viện Đa Khoa Trúc Giang

-”Bác sĩ bố tôi sao rồi?“. __Hà Ân lo lắng hỏi.

-”Chồng tôi sao rồi bác sĩ?”__Bà Vương vừa mếu máo vừa hỏi.

”Hiện tại ông nhà đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần theo dõi thêm người nhà bây giờ có thể vào thăm nhưng chú ý đừng để bệnh nhân chịu thêm một cú sốc nào nữa tôi có việc xin đi trước “__Bác sĩ nói xong liền rời đi.

”Bố hức con xin lỗi hức con sai rồi con không làm bố tức giận nữa hức hức “__Hà Ân khóc nấc lên, mắt ngấn lệ gục đầu vào tay bố vẫn hôn mê đang nằm trên giường bệnh.

Ông Vương từ từ mở mắt nhìn xung quanh,thấy con gái mình nằm ngủ gục trên tay mình ông khẽ gọi Hà Ân dậy. Vì ông còn yếu nên giọng thều thào yếu ớt mãi Hà Ân mới nghe thấy,cô bừng tỉnh giấc ôm chặt lấy bố.

”Mẹ con đâu rồi sao chỉ có mỗi con ở đây thôi “__Ông hỏi.

”Bố con xin lỗi con làm bố giận rồi hức từ nay bố nói gì con cũng nghe không cãi nửa lời hức “__Hà Ân ôm bố vừa nói vừa khóc lớn.

”Mẹ thấy bố chưa tỉnh nên đi mua chút cháo gà về khi nào bố tỉnh thì cho bố ăn mau lại sức rồi lát mẹ về bố ạ “__Hà Ân lau nước mắt cười cười (lạy chị cười đc nữa hả =))

”Ukm vậy chuyện cưới hỏi của con với Khiêm Nhẫn con tính sao”__Ông hỏi xen lẫn chút buồn.

”Con nghĩ kĩ rồi con sẽ làm theo ý nguyện của bố mẹ “__Hà Ân trong lòng không muốn nhưng cô phải làm vậy bố cô mới yên tâm trị bệnh.

”Con gái ngoan bố xin lỗi “__Ông lí nhí trong cổ họng nhưng Hà Ân nghe không rõ lắm hỏi lại.

”Ủa chuyện gì hả bố??”__Hà Ân tò mò

-À không có gì con à __Ông Vương nghĩ nếu nó biết mình và vợ mình không phải bố mẹ ruột của nó thì sẽ ra sao đây ông trời ơi con phải làm sao mới đúng đây.

Biệt Thự Nhà Họ Vương

”Trời ạ mệt chết mình rồi gần đây xảy ra nhiều biến cố quá cuối cùng cũng được nghỉ ngơi còn chuẩn bị cưới với chẳng xin đành theo ý trời vậy haizzz “__Hà Ân vừa thở dài, thả mình lên chiếc giường êm ái.

-” Giá như mình có một cuộc sống mới, cuộc sống thế này thật mệt mỏi quá“.

Một giọt lệ lăn dài trên khoé mi Hà Ân. Cuộc đời không phải cái gì muốn đều có thể đạt được, mà có những thứ lực bất tòng tâm, hay vì cắn rứt lương tâm mà tự trói buộc mình.

Hà Ân lại tiếp tục thở dài, kết thúc ngày cũ bằng một giấc ngủ mỏi mệt.