Tác giả: Beemap

Chương 2: Chương 2: Xuyên Không

TrướcTiếp
“Aaaaaaaaaaaa mình đang ở đâu thế này “__Hà Ân hét lớn (Muốn nát cái phủ Quốc Công của ngta luôn ròy chị ơi =.= )

''Uyển Nhu tiểu thư cô làm sao vậy”__ Nhạn Ảnh hốt hoảng chạy vào.

”Đây là đâu sao tôi lại ở đây còn mặc đồ cổ trang giống trong phim nữa chứ “__Hà Ân vừa hỏi vừa đưa mắt liếc nhìn xung quanh tỏ vẻ sợ hãi tột độ .

”Cô là Thiên Uyển Nhu là tiểu thư con của Quốc Công Thiên Nhã Ý mà “__Nhạn Ảnh lo sợ cô nghĩ sao tiểu thư lại như vậy bình thường đâu có như thế .

”Không đúng , chắc là mình mệt mỏi quá nên có ảo giác vậy thôi chắc chắn là như vậy “__Hà Ân tự trấn an mình rồi lẩm bẩm rằng đây không phải sự thật .

Nhạn Ảnh sợ quá cô hốt hoảng chạy đi tìm lão gia vừa đi lẩm bẩm phải nói cho ông ấy biết mới được .

”Lão Gia “__ Nhạn Ảnh vừa chạy vừa gọi ầm ĩ .

”Ta ở đây ,ngươi làm gì mà hốt hoảng thế “__Thiên Nhã Ý hỏi.

”Uyển Nhu tiểu thư... tiểu thư...”__Nhạn Ảnh ấp úng .

”Uyển Nhi làm sao hả “__Thiên Nhã Ý gặng hỏi giọng có pha chút lo lắng .

Nhạn Ảnh quỳ xuống trả lời.

”Dạ thưa... Uyển Nhu tiểu thư đã dậy rồi nhưng... không như mọi khi ạ “__Nhạn Ảnh vẫn rất hoang mang nói đứt quãng nàng mời lão gia theo mình bởi chuyện này rất khó nói nó như thế nào cho lão gia hiểu hơn nữa nàng còn đang rất hoang mang k nói rõ được.

”Mời Lão Gia đi theo nô tì “__Nhạn Ảnh đi trước về phòng của Thiên Uyển Nhu (Hà Ân )

(Vì đã xuyên không nên mình đổi cách xưng hô của nhân vật nhé)

Vừa bước vào phòng Nhạn Ảnh đã thấy Thiên Uyển Nhu đập phá đồ đạc miệng không ngừng nói câu “đây không phải sự thật “

”Lão gia tiểu thư còn nói mình không phải tiểu thư Uyển Nhu mình là Hà Ân gì đó nữa “__ Nhạn Ảnh nói .

”Uyển Nhi...”__ Thiên Nhã Ý quát lớn.

Hà Ân tự tay mình tát mấy cái vào mặt nàng vẫn không tin là mình đã xuyên không tới đây ,nghe Thiên Nhã Ý quát mình nàng càng nổi loạn đập phá không ngừng miệng nói liên tục rằng muốn về nhà.

”Con sao vậy Uyển Nhi đây là nhà của con , con là thiên kim tiểu thư con gái của Thiên Nhã Ý ta mà tại sao con lại nói muốn về nhà gì chứ “__Thiên Nhã Ý giải thích để cho Hà Ân không làm loạn nữa

”Ta muốn về nhà ... huhu mấy người là ai sao lại bắt ta đến nơi quái quỷ này “__ Hà Ân gào khóc thảm thiết mỗi lúc một lớn( e lạy chị khóc ác thế @@)

Sau một canh giờ dỗ ngọt ,mắng rồi giải thích tường tận nhưng Hà Ân cũng không ngừng kêu khóc biết không dỗ cho nàng nín được Thiên Nhã Ý ra lệnh.

”Thu Sênh ngươi gọi người tới nhốt tiểu thư vào Cẩm Thư phòng cho ta không có lệnh ta bất kì ai cũng không được thả nó ra ngoài nghe rõ chưa”__ Thiên Nhã Ý nổi giận ra lệnh xong bỏ đi .

Hà Ân sau khi bị nhốt thì nàng lại đập phá hết đồ đạc trong phòng nhốt mình không ngừng la hét.

”Thả ta ra ,các người có nghe thấy không ta muốn về nhà”__ Hà Ân thật sự rất sợ nàng sợ rằng nếu nàng ở nơi quái quỷ này bố mẹ nàng có vì thế mà lâm bệnh không nữa lại càng lo nếu không về nhà Họ Kim sẽ không để cho 2 người họ sống yên vì đã hứa đính hôn mà con gái duy nhất nhà họ Vương là nàng mà sát ngày đính hôn không thấy nàng đâu họ sẽ ra sao đây nàng khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau...

”Hơ hơ ... tại sao vẫn là ở nơi quỷ quái này chứ “__Hà Ân vừa ngái ngủ nhìn thấy viễn cảnh vẫn như cũ thì không khỏi hoảng hốt nàng lật chăn bước xuống giường mang đôi hài thêu hình chim phượng bước ra khỏi phòng gọi lớn.

”Nhạn Ảnh... Nhạn Ảnh “__Hà Ân gọi mãi không có câu trả lời bèn tìm cách lẻn ra khỏi phủ Quốc Công nàng lén lút một hồi cũng tìm ra được cửa sau của phủ nàng khẽ mở cửa rón rén ra ngoài vừa ra tới ngoài nàng đã va vào một nam nhân có dung nhan đẹp xuất sắc ,mắt phượng ,lông mày hơi nhọn ,ăn mặc rất đẹp không giống một thường dân chút nào nàng không quan tâm né ra một bên đi tiếp nhưng tay người kia níu lại .

”Huynh đài à mau buông ta ra “__Hà Ân cau mày

”Ta không buông thì sao nàng định làm gì ta”__Du thế tử nhìn nàng vẻ cười cợt trêu đùa thách thức .

”Vậy ta sẽ cắn huynh”__Hà Ân nổi cáu cắn hắn một cái.

(Tới đây mình đổi tên luôn cho nữ chính nhé vì bây giờ không phải ở hiện đại nữa )

”A... đau quá nàng làm gì thế có biết ta là ai không mà dám làm vậy hả”__Du Thế Hãn mắng Hà Ân

”T...Ta...Ta không biết huynh là ai nhưng là huynh cản đường ta còn thách thức ta nữa “__Hà Ân mắng lại làm mặt hắn ngẩn ra vài giây nhân lúc hắn ngơ ngẩn Hà Ân co chân chạy thật nhanh.