Tác giả: Beemap

Chương 20: Chương 20 : Tiện Nhân !hãy Chờ Đó Cho Ta!

TrướcTiếp
Hoàng Cung...

-“Phụ hoàng!! Phụ hoàng người đâu rồi người phải làm chủ cho con chuyện này nếu không sẽ loạn mất “.__Hạ Lan vừa bước vào đại điện vừa la hét ầm ĩ .

Hoàng Thượng thấy thế liền đứng dậy khỏi bảo toạ tiến tới nắm lấy vai Hạ Lan quay một vòng xem có thương tích nào không rồi dùng giọng trìu mến “Nào ,nào Lan nhi của trẫm con sao vậy ? Con có bị thương ở đâu không ?Là kẻ nào đã chọc tức Lan nhi của trẫm ? Con nói ta nghe ta sẽ trị tội hắn.”__Hoàng Thượng vừa nói với giọng yêu chiều vừa tỏ ra rất phẫn nộ .

Hạ Lan công chúa nghe vậy liền bật cười nhưng nhanh chóng trở về trạng thái đang làm nũng của một đứa trẻ .

Nàng lên tiếng :”Là Liêu Tử Khúc hắn đã cho người của hắn ám sát con, may là con đã có chuẩn bị trước nếu không con đã không còn ở đây nói chuyện với người nữa rồi”. Nàng nói xong liền cố bày ra bộ mặt đáng thương để hoàng thượng thấy .

Hoàng Thượng ngạc nhiên hỏi : “Con nói sao ? Liêu Tử Khúc ? Sao hắn lại ám sát con ? Chắc hẳn phải có lí do , hắn là người chẳng bao giờ vô lí hãm hại ai bao giờ trừ khi ..”Hoàng thượng đăm chiêu suy nghĩ đang nói đột nhiên lại im lặng nhìn sang Hạ Lan công chúa với ánh mắt ngờ vực .

Hạ Lan công chúa đang đứng nghe hoàng thượng nói thì cũng giật mình tự hỏi : “Phụ hoàng đang nói đột nhiên im lặng rồi nhìn ta với ánh mắt kia chứ , lẽ nào ... Hỏng rồi !?không lẽ phụ hoàng biết ta nói dối ? Vì Liêu Tử Khúc là trung thần của Đại Kim là người phụ hoàng hiểu và tin tưởng nhất chỉ đứng sau Quý công công một chút “. Nàng đang nghĩ mông lung thì bị hoàng thượng quát một tiếng “Lan nhi “khiến nàng giật mình quỳ xuống cúi đầu không dám ngước đầu lên nhìn .

Hoàng Thượng bước lên ngồi vào bảo toạ mắng xuống :”Lan nhi, tại sao con lại hại Liêu Tử Khúc ? Hắn ta đã làm gì đắc tội với con mà con lại hại hắn như vậy ? Mau cho ta biết !?Mau lên .”_Hoàng thượng nạt to hơn khiến nàng giật mình khép nép ngẩng đầu lên , nàng ấp úng nói .

Hạ Lan cố bày ra bộ mặt đáng thương hơn vừa rồi sau đó lấy tay lau nước mắt nói : “Dạ ..thư..thưa phụ hoàng , Lan nhi chỉ vì thấy hắ..hắn hay lén lút cùng nhị hoàng huynh tìm cách hại đại hoàng huynh để giúp nhị hoàng huynh được phụ hoàng người trọng dụng rồi thuận lợi lên ngôi thái tử , cho...nên ,cho nên con mới bịa ra chuyện hắn sai người ám sát con để người trị tội hắn còn ngoài ra thì Lan nhi không có lí do nào để hại Liêu Tử Khúc cả. Xin phụ hoàng xử phạt Lan nhi “.Nàng nói xong liền ngước mắt lên nhìn hoàng thượng với con mắt rưng rưng rất đáng thương .

-“Thôi,thôi bỏ đi! Con đấy ! Là công chúa thân phận tôn quý sao lại quỷ kế đa đoan bịa chuyện gây tai tiếng cho các quần thần trung thành của trẫm thế chứ !? Thật là ! Con lui xuống đi chuyện này ta sẽ tự mình cân nhắc con không phải lo .”Hoàng thượng hạ giọng xuống , chờ cho tới khi công chúa Hạ Lan đi khỏi thì chợt loé lên trong đầu một ý nghĩ rối bời không lời nào có thể lí giải “Trung thần cấu kết với Tam nhi giành giật ngôi thái tử với Vưu nhi , sau đó thì Uyển Nhu của phủ Quốc Công đột nhiên thoái hôn cũng tố cáo Tam nhi muốn hại nàng ta để Minh nhi bị phân tâm mà bỏ dở việc giúp Vưu nhi lên ngôi thái tử , rốt cuộc những chuyện này là sao , không lẽ các con ta đều mưu hại lẫn nhau để có thể ngoi đầu lên vị trí thái tử thôi sao , thật là loạn mà”.

Phủ Thế Tử..

Đại Sảnh..

Du Thanh Kiện (cha của Du Thế Hãn)đập mạnh tay xuống bàn quát lớn hỏi : “Nói đi Tú Nhi ngươi muốn bẩm báo chuyện gì ? “.Ông vừa dứt lời thì Tú Nhi chợt quỳ xuống ôm mặt khóc vừa khóc vừa nói :

-“Là sáng nay khi nô tì vừa bưng chậu nước rửa mặt rồi mang tới phòng của thái tử phi và thế tử , thì thấy thái tử phi chạy ra khỏi phòng miệng còn liên tục chửi rủa thế tử là đồ dâm tặc ,đồ lưu manh , nô tỳ không chịu được khi thấy thái tử phi phỉ báng thế tử như vậy nên đã đổ nước lên người của thái tử phi để trút giận thay cho thế tử nào ngờ bị thái tử phi đánh ra thế này . Hầu gia ,nô tỳ cầu xin người hãy làm chủ cho nô tỳ , nô tỳ thân phận thấp kém chỉ là nhất thời phẫn nộ khi thấy chủ nhân bị phỉ báng nên mới ra tay xin người hãy làm chủ cho nô tỳ .”Tú Nhi vừa dứt lời liền nghe thấy một tiếng vỗ tay rất lớn , ả ta đang khóc lóc thì giật mình quay đầu lại thì đột nhiên thất thần lùi về phía sau ôm chân của Du Thanh Kiện , còn ánh mắt vô cùng hoảng loạn nhưng trong lòng đang thầm nghĩ “Ta diễn kịch tốt như thế này hầu gia sẽ đứng về phía ta thôi ,thế tử Thế Hãn là của ta .Ngươi cao quý hơn ta thì sao chứ cũng chỉ là nữ tử bất hiếu ham vinh hoa phú quý thôi , tư cách của một nô tỳ như ta vẫn tôn quý hơn ngươi gấp trăm lần “.

Thế Hãn vừa bước tới vừa vỗ tay luôn miệng khen : “Tốt lắm , khá khen cho ngươi vì đã giúp ta dạy dỗ lại thê tử của ta,vì bình thường ta khá là chiều chuộng nàng ấy nên ta phải đa tạ ngươi rồi “.__Thế Hãn cười trìu mến bước tới gỡ tay của ả ra khỏi chân hầu gia rồi đỡ ả đứng lên ,khiến ả như mở cờ trong bụng ả nghĩ”Thế tử đã thích ta rồi , ta có thể từ chim sẻ bay lên cành cao làm phượng hoàng rồi , không biết chừng Uyển Nhu kia sẽ bị phế bỏ và ta sẽ là chính phi của thế tử, từ nay ta sẽ không phải cúi đầu trước những nô tỳ trên ta vài bậc nữa .”Đang mơ mộng thì bị Thế Hãn lay mạnh hai vai khiến ả giật mình liền giả vờ e thẹn lùi về phía sau .

“Đủ rồi ! “.__Hà Ân lên tiếng ,nàng bước từ xa tới vừa gặp mặt Du Thanh Kiện nàng liền hành lễ thỉnh an sau đó quay sang tát Diêu Tú Nhi ba cái khiến mọi người bàng hoàng tuy nhiên Du Thanh Kiện và Thế Hãn không mảy may để ý hay can gián khiến Diêu Tú Nhi bất ngờ liền chạy tới ôm Thế Hãn nhưng bị Uyển Nhu lôi lại tát thêm hai cái nữa khiến ả ta ngã ra đất , ả ta lồm cồm bò dậy ôm má quỳ xuống trước mặt Du Thanh Kiện rồi cố bày ra bộ mặt thảm thương nhất rồi lên tiếng : “Hầu gia , nô tỳ không hiểu sao thái tử phi lại đánh nô tỳ nhưng sao người và thế tử lại không làm chủ cho nô tỳ “.Nói xong ả liền vừa di chuyển đầu gối tới gần Du Thanh Kiện ôm chân mong được ngài giúp trong việc này nhưng thật xui xẻo cho ả , ả bị Du Thanh Kiện dùng chân đạp cho ngã ra , ả lại quỳ tới gần định nói thêm điều gì đó mong có thể làm cho Hà Ân bị phạt nhưng chưa kịp nói gì thì lại ngẩn người ra khi nghe Du Thanh Kiện hạ lệnh :”Tống giam Diêu Tú Nhi bắt ả ta chẻ củi và hầu hạ các nô tì bậc thấp hơn ả gấp trăm lần để ả tự mình tỉnh ngộ , đừng bao giờ có ý nghĩ sẽ bước một bước lên trời hay hại thái tử phi nếu không ta sẽ không để ngươi sống yên đâu , nhớ kỹ đó Diêu Tú Nhi “. Vừa dứt lời thì Du Thanh Kiện phất áo rời đi , còn Thế Hãn thì ở lại nói thêm vài câu với Tú Nhi sau đó thì cùng Hà Ân rời khỏi.

-“Diêu Tú Nhi , ngươi hại người ta yêu nhất , ngươi nghĩ ngươi sẽ được yên ổn ư , haha ngươi nhầm rồi !!Ta nói ngươi biết , nếu nàng chịu bất kì tổn thương nào dù nhỏ như con kiến ta sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết ngươi nghe rõ chưa , ngươi hại nàng ,khinh miệt nàng nhưng ngươi nghe cho kĩ đây . Ta chỉ bỏ qua lần này thôi , nếu có lần sau thì ta sẽ cho ngươi nếm trải mùi vị đau đớn sống không được chết không xong ,nhớ cho kỹ nếu không đừng trách ta ra tay tàn độc với ngươi “.Nói xong Thế Hãn liền đưa Hà Ân rời khỏi , còn Diêu Tú Nhi bị đưa vào ngục tối nửa tháng và quãng đời còn lại phải hầu hạ những nô tỳ thấp kém hơn ả gấp nhiều lần cho tới khi tỉnh ngộ thì sẽ được tha nhưng phải rời khỏi phủ thế tử .

“Chờ đó !Tiện Nhân “.Diêu Tú Nhi lẩm bẩm .