Tác giả: Beemap

Chương 21: Chương 21 : Ta Nhớ Chàng ,tề Minh !

TrướcTiếp
Ngự Hoa Viên ...

-“Uyển Nhu , nàng có biết ta yêu nàng nhiều đến thế nào không , mặc dù mới chỉ hai lần chạm mặt mà ta đã bị rung động trước vẻ đẹp và sự hồn nhiên của nàng ,không lâu sau đó ta đã vuột mất cơ hội ở bên nàng chỉ vì ta không có năng lực bảo vệ nàng và gia đình nàng , ta xin lỗi !”- Tề Minh vừa ngồi uống rượu ở cạnh ngôi miếu được xây cạnh ngự hoa viên để có thể ngồi ngắm cảnh ,chàng vừa khóc vừa uống cạn chung rượu cho tới khi Hạ Lan đến và giành lấy bình rượu đập tan thành nhiều mảnh vỡ trên mặt đất .

Nàng hậm hực nhìn hoàng huynh đáng thương của mình mà thấy thật thảm hại , nàng tặc lưỡi :-“Huynh uống nhiều như vậy thì có ích gì chứ ? Người ta đã xuất giá rồi không còn ở đây với huynh nữa đâu với lại huynh đừng tự trách mình nữa , đâu phải lỗi của huynh , chỉ tại nhị hoàng huynh ra tay quá tàn độc thôi , còn nữa lúc trước huynh và nàng ta gặp nhau có hai lần mà huynh đã luỵ tình đến mức này sao chứ ? .

-“Hạ Lan , muội không hiểu được đâu ,ta là kẻ vô dụng , bất tài , không thể bảo vệ người mình yêu và tự đánh mất cơ hội bên nàng ấy . Ta không hiểu sao ta lại yêu nàng ấy đến vậy , ta thật sự rất nhớ nàng ấy “-Tề Minh nói xong liền gục xuống bàn vì đã say rồi .

“Haizz đồ luỵ tình , ta lại phải mang huynh về phòng , đường đường là một vị hoàng tử uy phong , mạnh mẽ mà bây giờ lại đi luỵ tình vì một cô nương mới quen biết nhau được hai ngày , ta cũng hết thuốc chữa với huynh rồi “.—Hạ Lan vừa bực mình vừa đỡ Tề Minh dậy dìu về phòng của chàng .

*********

-“Ở trong cung chàng có vui không ?Chàng đang làm gì ? Có nhớ đến ta không ? Ta xin lỗi ! Nhưng nếu ta không xa chàng và lấy Thế Hãn thì ta e là ta và chàng chẳng còn mạng nữa vì ta biết là chàng sẽ vì ta mà hứng chịu những gì mà tam hoàng huynh của chàng gây ra cho ta nên ta phải tránh xa chàng không muốn ở cạnh chàng, chỉ mong chàng có thể hiểu cho nỗi lòng của ta “.—Uyển Nhu đau lòng ngồi bên cửa nhìn ra ngoài ngắm ánh trăng vì trời đã về khuya .

Thế Hãn thấy nàng khóc chàng ta đang ngủ liền bật dậy hỏi : “Uyển Nhu , nàng sao vậy ? Nàng khóc sao ? Có chuyện gì à ? Hay nàng đang khóc vì chuyện gia đình của nàng ? Không sao đâu , từ giờ đã có ta rồi , ta sẽ không để nàng chịu bất kì tổn thương nào hết , hãy tin ta được không Uyển Nhu ? “ .

Uyển Nhu thấy Thế Hãn hỏi liền lau nuớc mắt trả lời lại :”Ta không sao đâu , đau lòng vì một vài chuyện thôi , chàng đừng lo ,mau ngủ đi , khá muộn rồi “. -Uyển Nhu nói xong thì vòng tay qua eo của Thế Hãn ôm chàng rồi gối đầu lên tay chàng nhắm mắt ngủ ngon lành.

Thế Hãn cười cười xoa đầu Uyển Nhu rồi sau đó nói nhỏ “- Nha đầu ngốc , ta yêu nàng và nàng sẽ không phải chịu thiệt thòi khi ở bên ta đâu , bất kể ai làm hại nàng cho dù là hoàngthượng hay ai có địa vị cao nhất đi nữa ta cũng sẽ không để yên cho hắn sống “.

Ở một nơi khác trong phủ thế tử...

-“Tiện Nhân ! Vì ngươi mà ta phải khốn khổ như thế này !Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá và thế tử Thế Hãn là của ta , ngươi đừng hòng ở bên chàng , sẽ nhanh thôi , ngươi cứ tự mình tận hưởng đi “.

**********

Phòng Thế Tử...

“Nàng ăn đi, ta dặn dò nhà bếp nấu cho nàng bát canh hạt sen nàng thích ăn nhất đó , mau lên không nguội mất sẽ không ngon đâu “—Thế Hãn múc một bát canh hạt sen rồi giục Uyển Nhu ăn .

“Được rồi ! Từ từ ta mới ăn được chứ , chàng đấy hấp tấp quá đổ hết bây giờ !”:-Uyển Nhu cau mày nhưng nét mặt vẫn rất vui vẻ .

-“Xong rồi đó , ta ăn xong rồi ta đi có việc nha được không ? Lát ta về với chàng liền .”-Uyển Nhu nhí nhảnh rời đi nhưng vừa ra tới cửa thì nàng đột nhiên thấy chóng mặt , trời đất như tối sầm lại ,bụng thì đau như có ai đó dùng dao đâm vào , rồi nàng ngất đi không biết gì nữa .

Thế Hãn nói : “Nàng đi đâu thì đi , nhớ về sớm đấy ta nhớ nàng !”-Nhưng vừa dứt lời thấy Uyển Nhu bị vậy chàng liền chạy ra gọi và lay vai Uyển Nhu nhưng không thấy nàng phản ứng lại liền hốt hoảng bế nàng lên giường rồi chạy đi tìm thái y .

“Nàng ấy bị sao vậy chứ ? Ông trời ơi ,xin ông đừng để chuyện gì xảy ra với nàng ấy ,nếu không con cũng không sống nổi đâu!”-Thế Hãn sốt ruột vừa đi vừa nắm hai tay vào nhau rồi lại chắp tay cầu nguyện mà lòng nóng như lửa đốt không yên .

Lúc sau thái y khám xong thì Thế Hãn chạy tới cầm chắc hai vai lay lay thái y hỏi dồn :”Nàng ấy sao rồi ? Có nguy hiểm đến tính mạng không ? Nàng ấy bị sao thế ? Hôm qua vẫn còn khoẻ mạnh bình thường mà ? “- Thế Hãn hỏi dồn dập hơn vẻ mặt lo lắng tới mức sắp khóc .

“Thái tử phi có thai 2 tuần rồi nhưng đã xảy thai vì ăn phải thuốc gây xảy thai có trong bát canh hạt sen , thế tử xin hãy tha thứ cho lão thần lực bất tòng tâm , chỉ cứu được thái tử phi còn đứa trẻ đã không còn , lão thần đã kê đơn thuốc bồi bổ cho thái tử phi , nếu không còn chuyện gì nữa thì lão xin mạn phép cáo lui “ - Thái y nói xong liền rời khỏi .

( Chú thích : Sau vụ Diêu Tú Nhi thì hai người này vì vui mà quá chén ( còn sau đó là gì thì chắc ai cũng biết chỉ là hai người này hôm đó tỉnh dậy thấy y phục bên trong vẫn còn nguyên nên vẫn nghĩ chưa có chuyện gì xảy ra cả )

“C..có..có thai sao ? Không thể nào , ta và nàng còn chưa động phòng thì sao có thể có thai được chứ ? “.—Thế Hãn thấy bất ngờ nhưng đột nhiên nhớ lại sau hôm Diêu Tú Nhi bị tống giam vào ngục và hầu hạ những nô tì thấp kém hơn thì hai người đã quá chén và chuyện đó đã xảy ra .

Thế Hãn đau khổ bước vào phòng nơi Uyển Nhu đang ngủ mà rơi nước mắt , chàng nghĩ - “Nếu nàng ấy biết mình có thai nhưng đã bị xảy thai thì không biết nàng ấy sẽ ra sao đây ? Ông trời ơi sao ông tàn nhẫn với thê tử của con như vậy chứ ? Rốt cuộc là ai ? Là ai đã hãm hại Uyển Nhu khiến Uyển Nhu suýt chút mất mạng , khiến con ta chưa được ra đời đã phải chết ? Ta sẽ điều tra và nếu ta biết kẻ đó là ai thì ta thề với trời ta sẽ khiến kẻ đó chết không có chỗ chôn thây “. —Thế Hãn tức giận rời khỏi và bắt tay vào việc điều tra ai đã tàn nhẫn hại người chàng yêu và đứa con tội nghiệp của chàng .

(Từ chương này mình sẽ đổi tên cho nữ chính là Uyển Nhu còn tên hiện đại mình sợ mọi người đọc hơi rối nên chuyển nha :)) thank )