Tác giả: Beemap

Chương 24: Chương 24 : Âm Mưu Bại Lộ ! Ngươi Chán Sống Rồi ?

TrướcTiếp
Thái y vừa rời đi , hắn bước vào tay nắm chặt bàn tay đang lạnh buốt của Uyển Nhu mà lòng quặn thắt , nước mắt trào ra khiến mắt hắn dần đỏ lên .

“ Là ta có lỗi , là ta không bảo vệ được con , là ta vô dụng , ngay cả thê tử của mình cũng không bảo vệ được , khiến nàng phải năm lần bảy lượt chịu những nỗi đau mất mát mà không làm gì được , cho tới khi biết thì mọi sự đã quá muộn .Ta xin lỗi! “

Hắn tự cắn rứt lương tâm và nghĩ giá như hắn biết sớm gia đình nàng sẽ bị kẻ xấu hãm hại thì cha mẹ nàng sẽ không phải chết , nàng sẽ không mất con và bị kẻ gian hạ độc , mặc dù mọi chuyện không phải lỗi do hắn hết nhưng hắn vẫn ôm mọi lỗi lầm về mình , cho rằng tại hắn mà mọi chuyện mới ra nông nỗi này .

“Nàng tỉnh lại đi , được không ? Ta sẽ không để nàng một mình nữa , ta sẽ bên cạnh nàng mọi lúc , sẽ không để ai hại tới nàng nữa đâu “.

Hắn đau khổ tự nói chuyện một mình dù biết nàng sẽ không nghe được hắn nói gì trong lúc này cả , hắn cứ nói , vừa nói vừa khóc rồi tự dựa đầu vào tay Uyển Nhu mà thiếp đi .

“ Tú Nhi , ngươi đã giấu gói thuốc độc đó đi chưa , phi tang chúng chưa , nếu không sẽ bị phát hiện rồi chúng ta sẽ bị quy vào tội chết vì ám sát thái tử phi đó .”

Trúc Nhĩ Lan thì thầm lòng lo sợ , bứt tay mặt thì tỏ rõ vẻ lo sợ vô cùng .

“Ngươi sợ gì chứ ? Cùng lắm thì ta và ngươi bây giờ đi thiêu huỷ vậy , làm gì mà căng thẳng , nhìn ngươi kìa có chút chuyện mà đã sợ xanh mặt vậy thì sao có thể trèo cao , làm việc lớn , làm phượng hoàng được ?”

Ngươi cũng biết độc này cần cây thiên thảo và trà nhài thì mới trị được hết độc , cho dù độc đã ngấm lục phủ ngũ tạng mà , sợ gì chứ ả ta không chết được đâu , trong vòng năm ngày thì chữa được không phải vấn đề nghiêm trọng , nếu quá năm ngày thì có vặt trụi cây thiên thảo , pha một trăm ấm trà nhài thì cũng không thể cứu được ả .Thôi nào không lo nữa , ăn nho đi thư giãn chút , ta đóng cửa phòng nên sẽ không ai biết ta giấu được ở đâu cả , chờ trời tối ta và ngươi sẽ phi tang chúng là xong chứ gì ? Nha đầu ngốc nhát cáy , con của ả ta còn hại chết được kia mà , ả là cái gì mà ta không thể hại ? “

Tú Nhi dí trán Trúc Nhĩ Lan miệng cười tươi rói với ý nghĩ sẽ được lên chức thái tử phi mà ả hằng mong ước , nhưng ả đâu biết lão thái y vừa mới đi qua phòng ả đã nghe được cuộc nói chuyện của ả và Nhĩ Lan , lão bất ngờ liền quay lại phòng của thái tử phi nhưng vô ý đánh rơi mất lọ thảo dược dùng để kéo dài sự sống cho thái tử phi cho tới khi được giải độc , nhưng cũng may cho lão là nhặt lại được mà không bị phát giác ra sự có mặt ở ngoài , lão liền tức tốc chạy về nơi có thái tử phi , thở dốc một hồi thấy Thế Hãn đang nằm trên tay Uyển Nhu liền vào lay hắn dậy .

Hắn bị lay mạnh liền thức giấc , dụi mắt hơi khó chịu vì do khóc nhiều khiến mắt hắn có chút nhức nhối . Hắn cáu gắt lên tiếng .

“Là ai ? Không thấy ta đang trông thái tử phi đang bệnh sao ? “

Thái y thấy vậy liền lắp bắp .

“ Là lão thần , lão thần đã tìm ra được chất kịch độc gây ra tình trạng thái tử phi bị hôn mê như bây giờ rồi .”

Hắn nghe vậy tỉnh cả ngủ , đứng dậy cầm vai lão thái y , miệng không ngừng hỏi .

Nguyên nhân ? Nguyên nhân là gì ? Nói mau, chữa trị thế nào ? Ngươi mau nói đi chứ ? Nói , ta sẽ ban thưởng cho ngươi .”

Thái y thuật lại tất cả những gì mình nghe được trong lúc đang ra về thì Thế Hãn hắn bỗng sững người lại , tại sao ? Ả ta đã không được phép hầu hạ những ai trong phủ trừ những tỳ nữ cấp bậc thấp hơn ả mà ? Tại sao ả hạ độc thủ được khi Uyển nhi không hề tiếp xúc gì với ả ?.

Vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu hắn , tự nhiên hắn nhờ thái ý chăm sóc thái tử phi và cho người tìm thứ thảo dược có tên thiên thảo kia , mặt giận dữ gọi Bắc Tần tên hầu cận theo mình đi tới phòng dành cho nô tỳ bậc thấp nơi có Diêu Tú Nhi hầu hạ . Với hắn , bây giờ hắn chỉ mong là Uyển Nhu sẽ không sao hết còn Diêu Tú Nhi , hắn sẽ giết chết ả .

“Thế tử Thế Hãn tới .”Bắc Tần vào trước hô lớn .

“Này , này thế tử tới ! Mau ra tiếp đón người , nhanh lên “. Các nô tỳ rối rít gọi nhau ra trước cửa để quỳ xuống hành lễ .

Thế Hãn bước vào , khiến bao nô tỳ khiếp sợ , tuy nhiên có Diêu Tú Nhi là không khiếp sợ , ả ta hành lễ rồi đứng lên nói .

“Thế tử hạ mình xuống tận phòng dành cho các nô tỳ trong phủ , chẳng hay có gì dặn dò hay phân phó ? “.

“ Ra ngoài hết đi “. Thế Hãn quay người lại nói với Bắc Tần và quay lại lần nữa nói với các tỳ nữ .

Các tỳ nữ đều ra ngoài hết nhưng đột nhiên Thế Hãn liên tiếng.

“Diêu Tú Nhi , Trúc Nhĩ Lan hai ngươi ở lại .”

Diêu Tú Nhi cười thầm.

“Chẳng hay thế tử có gì phân phó riêng cho nô tỳ và Nhĩ Lan? “

“Ta nói hai ngươi ở lại , còn lại ra ngoài hết cho ta “. Đang nói rất nhẹ nhàng hắn bỗng gằn giọng khiến các tỳ nữ khác sợ xanh mặt .

Đóng cửa lại , Bắc Tần xoay người đóng cửa lại rồi bước ra .

“Ngươi chán sống rồi ? “.

Diêu Tú Nhi im lặng một hồi sau đó lên tiếng.

“ Thế tử nói gì ? Tú Nhi thật không hiểu “

Nhĩ Lan bắt đầu sợ , ả bứt tay mặt cúi gằm tỏ rõ nét sự lo sợ trên khuôn mặt .

“Ngươi tưởng ta mù sao ?Ngươi hạ độc Uyển Nhu , ngươi cho nàng ấy uống thuốc khiến cho con ta không thể ra đời , ngươi còn chối tội , ngươi không biết ? Vậy đây là cái gì ? . Dứt lời , hắn cầm trên tay hai gói thuốc bột được gói rất chặt cùng bốn lớp giấy dày trên đó có dòng chữ “ Độc Kim Xà “ và gói thuốc còn lại có dòng chữ “ Thuốc nạo thai “ .

“Ngươi còn gì để nói không ?” .

“Ta...ta chỉ là , ta chỉ là nhất thời hồ đồ , ta sai rồi xin thế tử tha tội , tuyệt đối sẽ không có thêm lần nào nữa “.

Hắn cười khẩy , mắt căm phẫn nhìn Trúc Nhĩ Lan và Diêu Tú Nhi một lượt rồi dừng lại ở Diêu Tú Nhi đang quỳ dưới đất , lạnh giọng.

“ Ngươi biết tội thật không ? Trúc Nhĩ Lan , đưa ta thuốc giải độc , ta sẽ tha cho cả hai ngươi .”

Diêu Tú Nhi khấp khởi mừng rỡ liền bảo Trúc Nhĩ Lan lấy thuốc giải với hy vọng sẽ được sống tiếp để tìm cách khác leo lên vị trí thái tử phi . Trúc Nhĩ Lan bưng ra một chậu cây nhỏ chứa cây thiên thảo tay run run đưa cho Thế Hãn , hắn cầm lấy rồi nói Bắc Tần mở cửa sau đó đưa cho Bắc Tần kêu hắn cầm giúp rồi tự mình đóng cửa lại .

Hắn lại lần nữa cất giọng lạnh lùng thấu xương , tay phải cầm thanh kiếm bên hông rút ra khỏi vỏ rồi gầm lên .

“Ngươi biết sai nhưng vẫn làm , hại con ta chết khi còn chưa được ra đời , hạ độc thê tử của ta khiến nàng phải đối mặt với ranh giới sinh tử chỉ cách nhau một sợi tơ mỏng manh , muốn ta tha cho ngươi ? Nằm Mơ .” Dứt lời , hắn dùng kiếm đâm một nhát thẳng vào tim của Diêu Tú Nhi rồi rút ra nhanh chóng khiến ả không kịp phản ứng gì ngã xuống .

Còn Trúc Nhĩ Lan , khi thấy Diêu Tú Nhi bị đâm một nhát kiếm thì dù rất sợ nhưng cũng cố bò tới gần xác Diêu Tú Nhi để ngón tay gần mũi của Diêu Tú Nhi thì thấy thật sự ả ta đã ngừng thở , Nhĩ Lan liền thất kinh lùi lại , kinh hãi hét lên .

“Hét xong chưa ? Ngươi tuy không hại con ta và thê tử của ta , nhưng ngươi tiếp tay cho ả , biết ả làm vậy nhưng không nói mà tiếp tục để ả hại con và thê tử của ta , ngươi cũng cùng tội với ả . CHẾT ĐI ! “

Ả sợ quá ngừng hét , miệng không ngừng van xin .

“Thế tử , người tha cho nô tỳ đi , nô tỳ bị cám dỗ bị lợi dụng chứ không hề có ý hại hay là giúp Diêu Tú Nhi , xin người mà , nô tỳ vào phủ từ khi còn nhỏ mong thế tử rủ lòng thương xót tha cho nô tỳ đi nô tỳ cầu xin người “.

Thế Hãn không nói câu gì hắn lạnh lùng vung kiếm một lần nữa đâm chết Trúc Nhĩ Lan , ả chỉ kịp “Á” lên một tiếng rồi cũng ngừng thở .

Sau khi trừ khử kẻ đã hại con và thê tử của mình hắn mở cửa nói Bắc Tần dọn dẹp cho sạch sẽ rồi gọi các nô tỳ khác vào còn mình thì bưng chậu cây tới phòng của mình nơi người hắn yêu đang hôn mê bất tỉnh .

“ Thái y , thuốc giải có rồi ngươi mau trị độc cho nàng , ta đi có một chút việc sẽ quay lại ngay “.

Dứt lời, hắn liền rời khỏi lập tức gọi Bắc Tần phái vài người thân cận của Bắc Tần bảo vệ bên ngoài , không được lệnh của hắn bất kì ai cũng không được vào , sau đó nói Bắc Tần theo mình chuẩn bị kiệu sau đó vào cung một chuyến .