Tác giả: Beemap

Chương 26: Tên Ta Là Tuyết Trân !

TrướcTiếp
“Tuyết Trân! Tuyết Trân con ơi con tỉnh lại đi mẹ xin con mà! Tuyết Trân! “

“Thối tha,dơ bẩn, hạ đẳng...”

“Tuyết Trân là ai? “

“Tuyết Trân, tỉnh lại đi con, mẹ xin con mà.”

“MẸ “. Uyển Nhu bật dậy trán lấm tấm mồ hôi vẻ mặt vô cùng căng thẳng, nàng tự hỏi giấc mơ đó là sao? Tuyết Trân là ai? Sao lại xuất hiện trong giấc mơ của nàng?

Còn nữa, sao Thế Hãn không có trong phủ? Chàng đi đâu rồi?

Hoàng Cung..

Đại Điện.

“Thần xin diện kiến hoàng thượng, hoàng hậu, hoàng thượng hoàng hậu vạn phúc kim an.”

“ Miễn lễ”Hoàng thượng lên tiếng nhưng mặt vẫn rất khó hiểu vì thường thường hắn không tới nhưng hôm nay lại tới chắc lại có chuyện gì đó không hay xảy ra rồi.

“ Xin hoàng thượng cho điều tra, kẻ đã đứng sau Diêu Tú Nhi và Trúc Nhĩ Lan khiến hai ả hãm hại thê tử của thần và hai đứa con của thần chưa được ra đời đã phải chết.”

“Chuyện của phủ ngươi, sao lại tìm ta làm chủ? Chẳng hay ngươi nghi ngờ do nhị hoàng nhi của ta làm? Ngươi muốn gán tội? “.Hoàng thượng lên tiếng giọng thản nhiên như biết mọi chuyện vậy.

“ Thần không dám gán tội cho nhị hoàng tử nhưng thần vẫn mong người công tư phân minh, kẻ có tội nên được đưa ra ánh sáng.”

“Được rồi! Ngươi lui đi! Ta sẽ cho người tra rõ chuyện này, sẽ có câu trả lời cho ngươi.”

“Thần cáo lui “.

Hắn dứt lời quay lưng đi ra khỏi đại điện không thèm thực hiện lễ nghi lùi vài bước mới được quay lưng vào trong khiến nhiều văn võ bá quan sợ xanh mặt nghĩ hắn chán sống rồi mới làm thế nhưng tuyệt nhiên hoàng thượng không để ý tới chuyện đó, ngài gọi thái giám và vài tên lính đi cùng mình tới cung Liên Tú nơi nhị hoàng tử ở.

Phủ Thế Tử..

“ Thế Hãn, chàng đâu rồi? Thế Hãn.”

Nàng vừa đi vừa gọi hắn mặc kệ tên hầu cận ở cạnh nâng đỡ, nàng vung tay hất hắn ra vì hắn nói nàng còn yếu không thể ra khỏi phòng.

“ Uyển nhi, sao nàng lại ra đây? Còn hai ngươi lui đi ở đây có ta rồi.”

“Ta là ở trong phòng chán quá, nhớ chàng nữa nên là ta mới ra khỏi phòng tìm chàng nghe họ nói chàng đi đâu đó rồi nên ta tính rời phủ tìm chàng ở ngoài xem sao nhưng hai tên đó không cho ta đi, chúng nói ta còn yếu, không được đi.”

Nàng phụng phịu ôm hắn, mùi nước hoa do nàng tự làm thơm thoang thoảng, hắn ôm lại nàng sau đó dùng tay véo má nàng hắn gắt nhẹ.

“ Nàng đấy cáu kỉnh, bướng bỉnh lúc nào cũng bị hại mà vẫn không biết gì, nếu không có nàng sao ta sống nổi? “

“Chàng mắng ta? Không yêu chàng nữa, ta chỉ là muốn đi tìm chàng vậy mà cũng bị chàng mắng mỏ không tiếc lời, công bằng ở đâu?”

Nàng bắt đầu thích hắn, không phải nàng quên Tề Minh, mà nàng đã có con với Thế Hãn và nàng quyết định quên đi Tề Minh vì nàng không muốn cả hai phải gặp rắc rối nữa, nàng chỉ cần cuộc sống yên ổn trả thù cho cha mẹ là được rồi.

“Thế Hãn à.”

“Hử.”

“Ta báo cho chàng một tin vui, chàng có muốn nghe không? “

“Có nàng nói đi!” Hắn háo hức mong chờ.

“ Thái y nói, ta có thai được hai tuần rồi,lần đó trúng độc tuy có ảnh hưởng thai khí nhưng nay đã không còn trở ngại nữa.”

“Ta vừa tỉnh dậy thì thái y đã ở bàn bắt mạch cho ta và nói lại như vậy, chàng vui không? “

“...”

“Thế Hãn, chàng không vui sao.”Nàng ngốc nghếch nhìn mặt hắn mà hỏi.

“...”

“Ai ya, chàng không vui chứ gì, ta sẽ kêu thái y kê thuốc bỏ đứa bé này.”

Nàng vừa dứt lời thì hắn lại ôm nàng thật chặt, nước mắt trào ra hắn nói.

“ Ta vui lắm, ta rất vui, vui tới nỗi không nói được gì ngoài việc thầm cảm ơn nàng, lần này con ta nhất định phải được ra đời, ta sẽ không để ai hại nàng và con nữa đâu. “

“ Ừm, ta biết mà.” Nàng mỉm cười dụi vào ngực hắn.

“ Tên ta là Tuyết Trân nhưng ta sẽ không nói cho chàng biết đâu, vì ta ở đây là Uyển Nhu của chàng, Tuyết Trân đã là của quá khứ ở thế giới cách xa nơi đây rồi “. Nàng tự nghĩ vậy rồi ôm hắn chặt hơn.

( Nữ chính lúc tỉnh dậy được hồi lâu thì nhớ ra được khuôn mặt của người giết mẹ mình trong giấc mơ chính là Vương Tố Mẫn và đứa bé bà ta ẵm trên tay chính là mình nên đã nhớ ra được tên mình chính là Tuyết Trân chứ không phải Hà Ân, nếu mọi người đọc thấy rối có thể nghĩ theo một tên là Hà Ân, Uyển Nhu hoặc Tuyết Trân thôi là được nhé:)))