Tác giả: Beemap

Chương 29: Đau thấu tâm can? suy cho cùng cũng chỉ là giả dối (1)

TrướcTiếp
“Uyển Nhu có trong phòng không?”

Thế Hãn hỏi nha hoàn ở cửa.

“Dạ, thái tử phi ở bên trong.”

“Ngươi đi chuẩn bị chút canh gà nóng mang tới đây cho ta.” Thế Hãn biết ngày nàng sắp hạ sinh nên nửa bước không rời.Ngày nào cũng căn dặn trù phòng không được nấu món ăn quá tanh hay quá nhạt suy ra hắn chỉ lo nàng nghén mà khó chịu thôi.

“Vâng,nô tỳ đi làm ngay.”

Nàng ta đang đi thì gặp ngay nhị hoàng tử.

“Di Lam bái kiến nhị hoàng tử. “

“Miễn lễ,Uyển nhi có ở bên trong không? “

Di Lam có chút giật mình vì ngoài Thế Hãn ra không ai gọi chủ tử của nàng là Uyển nhi hết nhưng mà vị hoàng tử này lại gọi chủ tử là Uyển nhi,nàng ta có chút không hiểu nhưng cũng không dám nhiều lời chỉ nói chủ tử ở bên trong.

“Dạ, thái tử phi ở bên trong.”

“Được rồi! Ngươi lui đi!”

“Dạ.”

Hắn bước vào phòng nơi có Uyển Nhu với Thế Hãn ho nhẹ một tiếng báo với hai người là có hắn tới thăm.

“Thế Hãn, ngươi thấy khách tới nhà lại không nghênh đón? Đã vậy ta lại còn là nhị hoàng tử của đương triều, ngươi lại dám bất kính với ta? “

Trong lời nói vừa có ý châm chọc vừa có ý nói Thế Hãn nên hành lễ với mình bởi gia thế của nhà Thế Hãn đều là do một tay hoàng thượng ban cho và gầy dựng lên cùng với cha của Thế Hãn, suy cho cùng cũng là một tiểu bang nhưng luôn nhỏ và yếu thế hơn nên cũng chỉ có thể sống vui vẻ nhưng không được làm gì quá khích cần phải chú ý việc làm của mình nếu không cả gia tộc sẽ đều chết không toàn vẹn nếu không muốn nói là làm nô lệ dưới trướng của triều đại của Trương Tần Nhạc.

“Thế Hãn đang chăm sóc cho thê tử đang mang thai nên cũng sơ xuất không biết hoàng tử tới thăm.”

Chàng thừa biết nói câu này sẽ chọc tức đến Lâm Tam nhưng vẫn giữ những câu xưng hô trong phép tắc khiến hắn không thể nói gì trách tội chàng.

“Được rồi bỏ đi, ta muốn thăm Uyển nhi một lát, phiền ngươi ra ngoài một chút được không? “Hắn nói với giọng bực mình nhưng cũng cố kìm nén lại nói ra mục đích tới đây.

“Được, ta ra ngoài nhưng chỉ một chút thôi ta vẫn luôn bên ngoài, nếu ngài cần gì thì nói cho ta biết ta sẽ đáp ứng.”

Khỏi cần nghĩ cũng biết Thế Hãn lo cho thê tử lẫn con mình như thế nào, chàng đồng ý cho vào thăm nhưng ở bên ngoài cũng không hề rời mắt.

“Doạ ta sao, ngươi ở ngoài kệ ngươi,Uyển nhi là người ta yêu,ta hại nàng ấy làm gì? “Hắn lẩm bẩm một mình nhìn nàng vẫn đang ngủ.

Ngửi thấy mùi hương của đoá sen hồng phảng phất đâu đây khiến nàng cảm thấy dễ chịu từ từ mở mắt ra. Nàng thấy Lâm Tam ngồi cạnh giường mình nhưng cũng không hoảng hốt gì cả vẻ mặt rất đỗi bình thường nhưng trong lòng là muốn một đao tiễn hắn xuống địa ngục.

Nàng cố nặn ra nụ cười nhạt rồi nói với hắn.

“Lâm Tam hoàng tử lại muốn tới đây làm gì? Hãm hại ta chưa đủ muốn hại con ta nữa à? Gia đình ta cũng do một tay người lạm sát một cách vô tội, người còn muốn tới đây?”

Trong lời nói của Uyển Nhu không hề hung dữ cũng không hề có biểu cảm quá khích, nàng vẫn nói chuyện vẻ mặt rất thản nhiên chỉ có điều nàng nói với giọng điệu mỉa mai.

“Ta..ta chỉ là tới thăm nàng thôi! Những chuyện kia ta đều không làm, sao nàng lại nghĩ ta như vậy? “

“Ta cũng rất đau lòng khi phụ thân và mẫu thân nàng mất, cả nha hoàn nàng coi như tỷ muội ruột nữa.”

“Nàng cho rằng ta có thể nhẫn tâm xuống tay hại nàng thê thảm như thế sao. “

Nàng lại một lần nữa cười nhạt, tay để trên bụng mình nói.

“Con à! Nhị Hoàng Tử tới thăm mẹ con chúng ta kìa, nếu con không hành lễ,không tuân theo ắt sẽ chết đó.”

“Nàng.. ta nói không lại nàng, nàng hãy chăm sóc bản thân thật tốt ta sẽ tới thăm nàng sau, ta đi trước.”

Nàng nhếch miệng cười.

“Đau lòng? Chết tiệt, diễn cho ai xem không lẽ giả mèo khóc chuột cho người ta thấy ngươi tốt đẹp à? Ta không phải đứa ngốc, đơn giản là ta đã nghe phụ thân trước khi chết nói chữ “Nhị” trùng hợp thay ngươi là người có thù oán từ trước đó đã hại ta một lần, giờ giở trò thương cảm đau lòng? Ta khinh.”