Tác giả: Thuỷ Thiên Triệt

Chương 2: Không thịt không vui

TrướcTiếp
“Tiểu thư, nên dùng bữa.” Ngọc Hương giọng điệu không lạnh không nhạt kêu, đem cái đĩa thức ăn bóng loáng trên khay đặt xuống bàn gỗ. Một hồi lâu không thấy người trả lời, ánh mắt quét sang hồ sen bên cạnh xem xét, trong lòng nghi ngờ càng lúc càng lớn.

Tiểu thư bị thương, hôn mê ba ngày, sau khi tỉnh lại bắt đầu thay đổi không giống như trước. Cuối cùng không giống chỗ nào thì Ngọc Hương cũng không nói lên được. Tóm lại, chính là tiểu thư rất ít nói. Thỉnh thoảng mở miệng thì hết lần này tới lần khác lại nói ra những lời luôn luôn không sợ chết.

Lúc đầu, Ngọc Hương cho là Bạch Thủy Lung mất đi nội lực, bị Vũ Vương mà nàng si mê vứt bỏ cho nên nàng không chịu nổi đả kích, mới bắt đầu thay đổi. Thậm chí trong đầu nàng ta có ý nghĩ xấu, sống không thể yêu, biến thành cái xác biết đi, sinh mệnh thối rữa sao? Nếu thật là như vậy, thì đây là phúc khí của toàn bộ vương triều Tây Lăng!

Nhưng mà từ lúc Bạch Thủy Lung tỉnh lại đã mười ba ngày, mười ba ngày sống chung này khiến Ngọc Hương không thể không xóa bỏ ý nghĩ của chính mình ngay từ đầu.

Người nào sống không thể yêu còn có thể để ý tới chuyện ăn, mặc, đi, ở?

Nghĩ đến vài ngày trước đó, nàng không nhịn được dùng ám ngữ châm chọc Bạch Thủy Lung mấy câu. Còn nghĩ rằng nàng ta nghe không hiểu, nào biết được nàng ta liếc qua một cái, giống như nhìn thấu tất cả những suy nghĩ của nàng vậy, làm nàng hoảng sợ suýt chút nữa quên mất lễ nghi hét lên một tiếng.

Mặc dù, cuối cùng không có xảy ra chuyện gì hết, nhưng Ngọc Hương lại cảm thấy Bạch Thủy Lung hiện tại so với trước kia động một tí liền ra tay đánh đập mắng chửi nàng càng đáng sợ hơn.

Ngọc Hương đang thả hồn theo gió bay, ngay cả Bạch Thủy Lung đã đi tới trước mặt cũng không biết.

Trên bàn gỗ để một chén cơm trắng, ba cái đĩa thức ăn: cải trắng, cà rốt ngoài ra còn có một đĩa dưa muối chua. Không có thịt, thậm chí một miếng thịt