Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 50: Một tuần

TrướcTiếp
Dạ Sở Kỳ ngồi xuống ghế bên cạnh Tiêu La Khải. Cậu ta cố tránh xa cô ra.

-Gì thế? Bộ tôi là bom hay sao mà anh tránh xa quá vậy?

-Còn hơn thế nữa. Cô em có biết cô em còn có lực sát thương cao hơn bom không? Nếu để Cảnh Dực thấy tôi ngồi với em, kiếp này của tôi kể bỏ.

Dạ Sở Kỳ bĩu môi, vẻ mặt đầy khinh thường.

-Không có tiền đồ!

Tiêu La Khải từ chối cho ý kiến. Cậu lườm nguýt cô.

-Tìm tôi có việc gì?

Dạ Sở Kỳ lúc này mới nhớ tới mục tiêu của mình.

-Đúng rồi, anh giúp tôi mang tên dở người kia đi đâu đó xa xa được không?

-Hả? Cô em bị điên à? Sao tự nhiên lại bảo tôi mang Cảnh Dực đi đâu?

Dạ Sở Kỳ vỗ vỗ trán, điệu bộ chán chường.

-Anh cũng biết tình trạng của tôi mà tên điên đó gây ra rồi đấy. Cứ để anh ta tiếp tục bám vào tôi, vậy việc tôi bị tẩy chay toàn trường chỉ là chuyện sớm muộn. Anh nhìn xem một tiểu khả ái xinh xắn đáng yêu như tôi, vì cái quái gì lại dính dáng tới việc này chứ?

Tiêu La Khải suýt chút té ghế.

-Tiểu khả ái xinh xắn đáng yêu? Đúng là lúc đầu tôi thấy thế đấy, nhưng giờ em chẳng khác gì quả bom nổ chậm cả. Còn Cảnh Dực, hờ~, đừng nhắc tới nữa.

Dạ Sở Kỳ chẳng thèm nghe vào lời nói của Tiêu La Khải.

-Không cần biết hắn đi đâu, tôi cần một tuần. -Cô nghiêm túc.

-Một tuần? -Tiêu La Khải ngạc nhiên.

-Đúng vậy đó.

Tiêu La Khải tỏ vẻ không liên quan.

-Việc gì tới tôi?

Dạ Sở Kỳ đứng dậy, vỗ hai tay vào nhau rồi vuốt phẳng váy quay lưng đi. Cô cố ý đi chậm.

-Tôi đi bảo với Hạ Cảnh Dực anh bắt nạt tôi.

-Ha, cô em tưởng chừng đó có thể cắt đứt tình cảm của chúng tôi?

Dạ Sở Kỳ cười ranh mãnh.

-Anh nghĩ bây giờ anh ta tin tôi hay tin anh?

Sắc mặt Tiêu La Khải khẽ đổi. Cô nhóc này trước giờ chưa từng nói dối qua, mà cậu ta thì đã từng đi bắt nạt con gái đấy. Nếu như cô thật sự làm thế, khả năng nói tới Hạ Cảnh Dực sẽ tin là rất lớn...

Con bà nó! Vì cái gì cô nhóc này càng ngày càng ranh mãnh như thế? Học từ đâu ra vậy?

Mà nhớ lại thì hình như là học từ người anh em của cậu ta...

-Được rồi, một tuần chứ gì? Một tuần thì một tuần! -Tiêu La Khải nhăn mặt cam chịu nói.

Dạ Sở Kỳ lập tức vui vẻ, trở lại bộ dạng búp bê thuỷ tinh đánh yêu, cười một tiếng nói Cảm ơn rồi giơ tay chào sau đó liền lon ton chạy đi. Tiêu La Khải ngồi ngẩn ra, sau đó kêu lên một tiếng.

-Chết tiệt!!!

Tiêu La Khải tự vò đầu mình, chút nữa là không kiềm chế nổi đi tìm tên kia bảo hắn dạy dỗ lại cô cho đàng hoàng. Cũng còn cố nhịn được, cậu đứng dậy cầm lấy trái bóng rổ. Ném một cái thật mạnh vào tường, trái bóng rổ va vào tường rồi bay ngược lại. Tiêu La Khải khó chịu ôm trái bóng đi mất.

Dạ Sở Kỳ chạy tới hỗ vắng người, thấy an toàn mới tựa lưng vào tường, thở phào.

Cũng may là được...

Không phải tự nhiên mà Dạ Sở Kỳ lại muốn Tiêu La Khải lôi Hạ Cảnh Dực đi đâu đó trong vòng một tuần. Bởi vì ba ngày nữa sẽ là buổi ra mắt sản phẩm của KM. Mà Dạ Sở Kỳ cô, tức Robot Android The And AL-003, cũng là một sản phẩm trong đó. Cô biết Hạ Cản8h Dực ghét robot, nên không muốn hắn biết cô là robot.

Phải, cô ghét hắn, trước giờ đều ghét hắn. Nhưng mà cô lại không muốn hắn ghét cô...

Mỗi khi tưởng tượng tới việc hắn sẽ ghét cô, cô lại không chịu nổi. Rõ ràng cô rất ghét hắn làm phiền, ghét hắn bám lấy cô, ghét hắn mang đến rắc rối,... Nhưng nếu không có hắn, cô sẽ cảm thấy thật buồn chán...

Cô chẳng biết cảm giác của cô là thế nào. Dù biết rằng không thể giấu hắn việc cô là robot được, nhưng cô vẫn muốn níu kéo, muốn giấu hắn lâu hơn một chút nữa. Việc hắn biết là việc sớm muộn, nhưng cô không nhịn được muốn nói dối hắn. Nếu hắn biết, cô không còn được hắn xoa đầu, không được hắn chọc ghẹo nữa...

Dạ Sở Kỳ ngẩng đầu, mắt chớp chớp ngăn nước mắt trào ra. Cô đưa hai tay vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo, sau đó liền lấy điệu bộ vui vẻ chạy đi...

***

Tiêu La Khải nghiên người làm chiếc ván lướt không của cậu ta ép sát xe lướt không của Hạ Cảnh Dực. Hắn liếc mắt nhìn qua.

-Gì đây?

Tiêu La Khải xoa hai tay vào nhau, cười lấy lòng.

-Cảnh Dực à, sắp tới KM có một buổi ra mắt sản phẩm...

-Không đi! -Hạ Cảnh Dực ném luôn một câu.

Tiêu La Khải tỏ vẻ đã trúng sát thương, quay qua.

-Đừng có tuyệt tình thế chứ, tôi còn chưa nói hết. Nghe nói lần này ra mắt sản phẩm có Robot Android The And AL-003 nữa mà?

-Tôi không quan tâm.

Tiêu La Khải cảm thấy muốn bỏ cuộc thật đấy.

-Dù gì năm trước cậu cũng đã thuyết phục ba cậu đồng ý tài trợ cho vụ này mà! Nghe ba tôi nói, nó là một con robot trí tuệ nhân tạo độc lập.

Mặt Hạ Cảnh Dực trầm xuống. Hắn tăng tốc.

-Chẳng qua là thứ đồ vật được lập trình sẵn mà thôi.

Tiêu La Khải vội chạy theo Hạ Cảnh Dực, thật sự là muốn tự đập chết mình luôn rồi.

-Cậu đừng có một lời là từ chối luôn được không? Sau này cậu tiếp nhận KM, chẳng lẽ cứ thù ghét mấy con robot mãi?

Hạ Cảnh Dực khinh thường trả lời. Tiêu La Khải ảo não lắc đầu.

-Được rồi, cậu không muốn đi, nhưng tôi muốn. Nó được tổ chức ở /Thành Phố Khởi Nguyên/, gần /Vùng Đáy Biển/ đấy. Tôi mới quen vài người bạn ở đó, muốn gặp cậu. Đám người kia cũng tới. Sao? Đi không?

Hạ Cảnh Dực hơi suy nghĩ. /Thành Phố Khởi Nguyên/? Ở nơi cô nhóc kia sống sao?

-Được!

Hạ Cảnh Dực dứt khoát nói một câu, làm Tiêu La Khải sợ đến ngây người. Gì thế? Đột nhiên đồng ý dễ dàng vậy?

Hạ Cảnh Dực đáp xuống một bên lề đường của /Khu Bầu Trời/, đi thẳng vào trong biệt thự. Tiêu La Khải liền điều khiển ván lướt không chạy theo.

Vào trong, Hạ Cảnh Dực đem xe bỏ qua một bên rồi vào nhà. Phong cách của hắn vẫn thế, hơi u tối. Hắn đưa tay xác nhận dấu vân tay rồi lấy chìa khóa mở cửa. Tiêu La Khải ngạc nhiên.

-Gì thế Cảnh Dực? Cậu mà cũng dùng loại khóa này sao? Con bà nó loạn hết rồi.

Hạ Cảnh Dực mở khóa xong, đưa mắt liếc nhìn thằng bạn không chịu im lặng với ánh mắt bất đắc dĩ. Tiêu La Khải giật chiếc chìa khóa từ tay hắn.

-Gì đây? Móc chìa khóa? Thật không khoa học! Cậu lại dùng thứ đồ này? Còn là loại đáng yêu thế này? Thật chẳng hợp với cậu tí nào! Ha, nhìn xem, cũng thú vị đấy. Cái mặt liệt của cậu cũng được làm cho thành dễ thương thế này? Hắc, cái gì đây? Tên? Còn thêu sai? Này, cậu rốt cuộc mua ở đâu thế?

Hạ Cảnh Dực giật lại chiếc chìa khóa, mở cửa vào trong, miệng quăng lại một câu:

-Của cô ấy.

Tiêu La Khải chạy vào nhà.

-Gì? Đừng nói với tôi cậu lắp khóa là để cái móc đó có chỗ dùng đấy! Kiểu này là tuyên bố hẹn hò luôn rồi hay sao? Hai người đi lúc nào đấy? Con bé đó cũng lãng mạn phết, tự tay làm cho cậu đúng không? Có tặng hoa cho cô ta không?

Tiêu La Khải lẽo đẽo theo sau Hạ Cảnh Dực, hỏi đủ thứ chuyện.

-Cậu nhiều lời quá.

-Này, Cảnh Dực, cậu đừng khinh thường tôi. Mau nói...

***

*tg: sách, mau đoán xem chap sau sẽ thế nào? Hắc hắc ta đi, lâu lắm mới đợi được tới giây phút này. Cao trào cao trào cao trào! (mặc xác ta tự kỉ đi). Hắc hắc ta đang vui quá chừng í.

*p/s: Éc éc ta lại quên rồi. Nhớ tiếp tục vote nha. Ta đợi mãi chả thấy ai vote, thiệt đau cmn lòng.