Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 54: Một năm trước

TrướcTiếp
-Tôi không thể chấp nhận được!

Vũ Anh Anh vừa nói xong đã đập bàn một cái rõ mạnh. Dạ Sở Kỳ rụt cổ không nói gì, tiếp tục ăn mà mắt lén nhìn qua. Sắc mặt Sử Ngao Kim, Ninh Diễm Kiều và Tiêu La Khải trông cực kì khó coi.

-Trở về rồi? Là chị(*) ấy? -Giọng Ninh Diễm Kiều có vẻ đầy nghi ngờ.

-Chị cái gì? -Tiêu La Khải khó chịu -Tôi nói chuyện này nhất định có ẩn tình! Tại sao cô ta đột nhiên biến mất rồi xuất hiện như không có gì như vậy được? Còn nói với Cảnh Dực là bọn họ có thời gian để bù đắp tình cảm? Vô lý!

Sử Ngao Kim trầm ngâm.

-Nhưng cái quan trọng là cô ấy chính là vảy ngược của anh ấy, không thể đụng vào. Mặc dù cô ấy đột nhiên trở về rất kỳ lạ, nhưng có lẽ còn có nhiều khúc mắc. Dù sao trong nửa năm này anh ấy cũng đã tìm hết khắp nơi nhưng không tìm thấy.

-Vì thế tôi mới bảo là kỳ lạ! -Tiêu La Khải nhăn mặt.

Vũ Anh Anh mạnh tay vỗ bàn một lần nữa.

-Đừng có nói nữa, bọn này vẫn không hiểu gì đây.

Lúc này ba người kia mới nhận ra rằng còn có hai người nữa. Ninh Diễm Kiều ái ngại nhìn qua Dạ Sở Kỳ ngồi trên ghế đang chăm chú ăn phần bữa trưa của mình và có vẻ không chú ý.

-Hy Mã Kỳ là người yêu của anh Dực, bọn họ quen nhau bốn năm trước.

Lời nói của Ninh Diễm Kiều làm Dạ Sở Kỳ hơi khựng lại, nhưng cô lại tiếp tục ăn như chẳng có gì ngay sau đó. Ninh Diễm Kiều tiếp tục:

-Họ gặp nhau ở /Thị Trấn Xanh/, dưới gốc anh đào. Hy Mã Kỳ là một cô bé mồ côi sống ở đó. Quan hệ giữa họ rất tốt, thậm chí anh Dực còn muốn cầu hôn với Hy Mã Kỳ nữa. Họ ở bên nhau ba năm.

Ninh Diễm Kiều hơi dừng lại.

-Đó là một bi kịch.

Rồi cô không nói gì nữa, mắt đầy tưởng niệm. Sử Ngao Kim thở dài, tiếp lời:

-Hàn gia là địch thủ của Hạ gia, hai bên trong tối ngoài sáng đều đối chọi rất gay gắt. Ở cả hai bên đều có người chết trong tay đối phương, hận này là hận máu. Lần đó Hàn gia cho người tới tìm anh ấy.

Tiêu La Khải gõ tay lên mặt bàn.

-Chuyện đó tôi là người biết rõ ràng nhất. Lúc đó Cảnh Dực đi cùng Hy Mã Kỳ, hai người ở tại /Thị Trấn Xanh/ còn có Bạch Ngân dạo chơi, một cặp tình nhân nhỏ bồi đắp tình cảm. Tôi muốn chụp lén vài tấm hình, liền lén lút đi theo họ. Lúc đó Hàn gia cho người tới.

-Hạ Cảnh Dực tất nhiên không sợ người, vì cậu ấy đánh nhau chưa từng thua qua. Nhưng Hàn gia lại mang theo một quân đoàn robot.

Nghe tới đây Dạ Sở Kỳ nuốt nước bọt. Đây có lẽ là lí do hắn ghét robot.

-Hạ Cảnh Dực không cách nào đánh bại đám robot lập trình sẵn đó, thua là điều không tránh khỏi. Nhưng không chỉ thế, chúng còn nhắm cả vào Hy Mã Kỳ.

-Tôi lập tức gọi cứu viện và xông ra giúp, nhưng căn bản không thể phá được vòng vây đó. Đợi khi người của Hạ gia tới, Cảnh Dực đã gần chết. Sau đó nửa năm cậu ta mới hồi phục được, lập tức tìm kiếm người con gái kia.

Không gian đọng lại. Dạ Sở Kỳ vẫn tiếp tục ăn, vừa lắng nghe mà trong lòng khó chịu.

-Còn cô gái Hy Mã Kỳ đó? -Vũ Anh Anh căng thẳng hỏi.

Tiêu La Khải hồi tưởng. Sử Ngao Kim một tay đỡ lấy đầu tiếp tục câu chuyện:

-Cô ta cứu anh Cảnh Dực một mạng, lúc người Hạ gia tìm tới đã gần như không thể cứu chữa được nữa, chỉ còn có thể kéo chút hơi tàn nhưng không nắm chắc được mạng sống. Coi như cảm ơn cô ấy, cậu tôi đã quyết định xem cô ấy như con gái mà đứng ra tổ chức đám tang sau khi cô ấy yên nghỉ. Tuy  nhiên, sau đó cô ấy đột nhiên biến mất không dấu tích. Hạ gia trên dưới cho người tìm kiếm vẫn không tìm ra.

-Sau đó Cảnh Dực tỉnh dậy, -Tiêu La Khải nói tiếp -nửa năm này không ngừng tìm kiếm cô gái đó.

Lời vừa dứt Dạ Sở Kỳ đã ăn xong. Cô ngồi thừ ra đó.

Cô hiểu rồi... Hiểu cả rồi...

Lần đầu tiên gặp cô, hắn gọi cô là Hy Mã Kỳ. Đó là bởi vì hắn nhầm cô với cô ấy. Cô đến giờ vẫn không nhận ra.

Hắn dẫn cô đến gốc anh đào, bởi vì đó là nơi hắn gặp cô ấy.

Hắn theo đuổi cô, làm nhiều thứ vì cô, chỉ là vì hắn cho rằng cô là cô ấy.

Hắn như Bạch Ngân, như Ninh Diễm Kiều từng nói, chỉ vì cô giống cô ấy nên mới tiếp cận cô.

Hắn đem cô biến thành một kẻ khác. Bây giờ những hình ảnh đó không còn nữa, hắn sẽ không thấy cô nữa. Thế nhưng...

Đến bây giờ cô nhận ra, là cô thích hắn mất rồi...

Cô thích cái tên ngày nào cũng đặt trong tủ đồ của cô một bông hoa.

Cô thích cái tên hay xoa đầu trấn an cô như thể cô là con nít.

Cô thích cái tên suốt ngày đi theo bảo rằng cô là đồ ngốc.

Cô thích cái tên luôn thích đem Bạch Ngân ra làm cái cớ để lại gần cô.

Cô thích cái tên còn ghen với cả một con thỏ trắng nhỏ.

Cô thích cái tên đã mua cho cô thật nhiều thứ đồ chỉ vì cô thích.

Cô thích cái tên ngạo mạn đem cô biến thành quả bom nổ chậm.

Nhưng mà người hắn thích không phải cô. Người hắn thích, là một người giống hệt như cô...

Cô chỉ là người thứ ba mà thôi...

Và một thời gian nữa, khi biết cô là robot, trong hắn sẽ không bao giờ còn có cô nữa, sẽ không bao giờ còn vì cô mà lo lắng nữa. Hắn sẽ quên cô, thậm chí ghét cô.

Mọi thứ sẽ kết thúc.

Dạ Sở Kỳ trong tâm tự cười nhạo mình. Con người luôn thế, không biết giữ lấy thứ bên cạnh, để tận khi mất rồi mới biết nó quan trọng bao nhiêu.

Cô từ bỏ rồi, có lẽ cô xuất hiện chỉ là một chút thử thách cho họ mà thôi. Cô không thể xen vào giữa họ, cũng không muốn. Cứ coi như cô chưa từng xuất hiện cũng được, chỉ cần hắn đừng thù ghét cô.

Dạ Sở Kỳ nắm chặt tay không nói một lời. Cô không khóc, vì bản thân cô không có tư cách khóc. Cô đã không biết giữ, mất đi là do cô, khóc làm gì?

***

*tg: Éc éc, chap này hơi bị u tối í. E hèm, các nàng tiếp tục vote, ta chưa dừng đâu nha.

(*) Hy Mã Kỳ ngang tuổi với Ninh Diễm Kiều nha, vì kiểu như là chắc chắn sau này cô ấy sẽ cưới con rể ta nên Ninh Diễm Kiều gọi bằng chị.