Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 59: Thư viện

TrướcTiếp
-...

-...

-...

-...

-...

-...

Tại sao lại im lặng? Thật ra tác giả cũng chả biết. Từ lúc Hy Mã Kỳ vào là im luôn.

-Tại sao chúng ta lại im lặng? -Vũ Anh Anh khó chịu hỏi.

-Không có chuyện gì để nói? -Dạ Sở Kỳ trả lời bằng một câu hỏi mang ý thăm dò.

-...

Im tiếp.

-Được rồi đó! -Vũ Anh Anh là người không bao giờ chịu đựng được im lặng -Hy Mã Kỳ, cậu đến đây làm gì?

-Thì... Cậu biết đó, mình cùng lớp mà... Mặc dù gặp nhau có mấy lần thôi, mình cũng muốn làm bạn với cậu...

-Hết rồi? -Vũ Anh Anh nhướn một bên mày, mắt đầy nghi ngờ.

-Ừm... Thì bởi vì trông giống nhau nên mình rất tò mò...

Dạ Sở Kỳ đầu hơi nghiên. Cô bật cười rồi đứng dậy.

-Có gì lạ đâu. Thật ra tôi là robot, vẻ ngoài trùng hợp giống cậu thôi.

Thật ra bản thân cô rất ngạc nhiên đấy. Nhưng làm gì có chuyện cô sẽ lôi việc ký chủ từng là người ra. Cô cũng quen bỏ qua quá khứ và chấp nhận hiện thực rồi.

-Robot? -Hy Mã Kỳ kinh ngạc.

-Ừ. Nếu không có gì làm, tôi dẫn các cậu tới chỗ tôi thích nhất.

-Hả?

Nói xong Dạ Sở Kỳ đi trước. Đám 4 người nhìn nhau đi theo. Hy Mã Kỳ ngẩn một hồi mới chạy sau.

Sáu người đi tới tầng trên, một căn phòng có vẻ rất lớn. Dạ Sở Kỳ đẩy cửa.

-... -Ninh Diễm Kiều câm nín.

-Chúa ơi... -Vũ Anh Anh ngẩn luôn.

-Cậu thật sự là một con mọt sách... -Sử Ngao Kim than thở.

-Sở Kỳ, cô em thú vị thật... -Tiêu La Khải cảm thán.

Phải rồi, một cái thư viện cực! Kỳ! Lớn!

-Trời ơi, thư viện!

Hy Mã Kỳ kích động nhảy cẫng lên. Dạ Sở Kỳ nhìn qua.

-Sở Kỳ, cậu không biết mình thích đọc sách thế nào đâu. Quá nhiều... Sao... Ôi...

-Bọn mình giống nhau thật! -Dạ Sở Kỳ cười, giấu đi câu nói thảo nào Cảnh Dực biến tôi thành cậu đã ra tận miệng.

-Ừm.

Bốn người kia đứng phía sau, nhún vai.

-Một cách nghiêm túc, tôi thật sự thấy 2 người này quá giống. -Ninh Diễm Kiều buột miệng.

-Sở Kỳ nhà tôi đáng yêu hơn. -Vũ Anh Anh nhăn nhó.

Sử Ngao Kim từ chối cho ý kiến, đi vào trong thư viện rộng lớn. Tiêu La Khải nhíu mày cũng đi theo.

-Ôi trời, gì đây? Lịch sử Trái Đất quyển thứ ba mươi! Ba! Mươi! Đấy! Ôi Sở Kỳ, quyển này đúng đoạn hay đấy! Chỉ có năm quyển toàn thế giới! Ôi đây nữa, Nghìn lẻ một loài hoa biển?! Nó đã biến mất hơn ba năm trước rồi đấy! Nhiều sách quá, sao mình có thể đọc hết đây?

Dạ Sở Kỳ bị sự yêu thích đến điên cuồng của Hy Mã Kỳ lây quá, cũng trở nên hết sức kích động. Cô chạy tới đó.

-Mình cũng chưa đọc hết. Cậu đọc Hương mùa hạ chưa?

-Có cả quyển này luôn sao? -Mắt Hy Mã Kỳ sáng như đèn xe.

-Có. Nhìn này, đây là quyển mình thích nhất tính đến hiện tại.

-Ôi, Mắt hoa! Cậu cũng thích nó sao?

-...

-...

(tg: tên sách là tên bịa đó nha mấy chế)

Bốn người đứng bên bàn đọc sách, nhàm chán nâng sách hay đùa với vài thứ trên bàn.

-Tôi biết là ở đây có 1 thư viện nhưng không biết là nó lớn đến vậy. -Vũ Anh Anh nói -Biết sao không? Sở Kỳ bảo anh cô ấy cũng thích đọc sách giống cô ấy, nên là sưu tập rất nhiều sách. Nhưng tôi không ngờ nhiều vậy luôn đó. Ý tôi là, chừng này sách đọc mấy năm cũng không hết.

Vũ Anh Anh nói không sai, bởi diện tích thư viện này tính bằng đơn vị km vuông luôn. Thực chất, cái nhà này cũng rất lớn rồi, trong khi cái thư viện và phòng nghiên cứu chiếm tới hơn nửa ngôi nhà. Đi quanh nhà này là việc mà, nói thật đấy, không ai muốn làm đâu. Đó là trừ khi không đi bằng chân. Đau đầu một cái là cấu trúc lộn xộn cực kỳ đặc sắc lại khiến ngôi nhà như mê cung. Ai biết được thư viện cạnh phòng tắm, và có vài phòng ngủ trên ban công không? Ngôi nhà này thú vị lắm đấy.

(tg: đừng bảo ta chém quá. Dân số khá ít, đất dư nhiều cũng chẳng có gì lạ. Huống hồ ngoài đất bọn người này còn có phần lớn ở trên trời :v)

-Anh Anh, cậu phải biết rằng sách là nguồn tài nguyên tri thức vô tận.

Dạ Sở Kỳ mang theo sách cùng Hy Mã Kỳ tới bàn đọc. Hy Mã Kỳ gật đầu tán thành.

-Vâng, vô hạn. Nhưng giờ ai còn dùng giấy thế này? Không chỉ lãng phí tài nguyên gỗ, còn phí diện tích làm thư viện. Giờ chỉ cần 1 quyển sách điện tử lớn cỡ ngón út là cậu có thể đọc được một quyển sách 1000 trang rồi. -Ninh Diễm Kiều bĩu môi.

-Đọc sách là thói quen tốt. -Dạ Sở Kỳ tỏ vẻ không bận tâm, lật sách ra đọc -Đọc sách là thú vui thú vị nhất mọi thế kỉ!

-Đúng vậy!

Dạ Sở Kỳ và Hy Mã Kỳ đập tay với nhau. Sử Ngao Kim tùy tiện cầm một trong số các quyển sách mà Dạ Sở Kỳ mang tới, tỏ vẻ có chút hứng thú.

-Ý kiến không tệ. Tiếc là ngoại trừ ở /Thị Trấn Xanh/ thì rất khó tìm thấy thư viện. Dù sao, ngoài những thư viện ở /Thị Trấn Xanh/ thì chỉ có 3 cái thư viện.

Dạ Sở Kỳ cười khúc khích.

-Đó là vì cậu không biết còn tồn tại với cái thư viện giống thế này.

-Cậu đúng. -Vũ Anh Anh chỉ ngón tay. -Mình thấy cái thư viện này thì rất bất ngờ đấy.

-Đọc không? -Dạ Sở Kỳ đưa cho Vũ Anh Anh 1 quyển sách.

-Có thể không sao? -Vũ Anh Anh ngán ngẩm cầm lấy.

-Không thể! -Dạ Sở Kỳ kiên quyết làm Vũ Anh Anh như một quả bóng xì hơi.

Hy Mã Kỳ cười khúc khích, đáy mắt xẹt qua một vết đen...

***

*tg: Xin lỗi vì chap này ít quá. Ta đã ráng viết để các nàng không quên ta rồi đó. Đừng hỏi tại sao ta lâu ra. Lúc trước mỗi ngày đều ra 1 chap cũng chả thấy ai nói gì, ta đúng buồn đó. Dù sao con người ta có áp lực mới có động cơ làm mà.