Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 60: Bị lôi đi mất

TrướcTiếp
-Trễ quá rồi ha? -Vũ Anh Anh quay quyển sách, mắt nhìn đồng hồ.

-Ở lại ăn tối không? -Dạ Sở Kỳ hỏi mọi người.

Hy Mã Kỳ nhìn đồng hồ. Cô tỏ vẻ tiếc nuối.

-Giờ mình phải về rồi. Ba nuôi không thích mình về muộn.

-Hai con búp bê hai người giống nhau ghê. -Vũ Anh Anh bĩu môi.

Dạ Sở Kỳ và Hy Mã Kỳ cười cười. Ninh Diễm Kiều, Sử Ngao Kim và Tiêu La Khải đứng dậy.

-Thôi, chúng tôi về đây.

-Ừm.

Hy Mã Kỳ có chút luyến tiếc. Dạ Sở Kỳ tinh ý phát hiện.

-Hôm sau lại ghé qua đọc sách với mình nha?

Mắt Hy Mã Kỳ sáng lên.

-Mình có thể tới?

Dạ Sở Kỳ gật đầu. Hy Mã Kỳ vui vẻ nắm tay cô. Mắt Tiêu La Khải hơi nheo lại, nhíu mày một cái.

Dạ Sở Kỳ dẫn năm người đi ra ngoài. Vừa tới phòng khách liền gặp nhóm Dạ Sở Hiên mới về. Tả Y Y cởi áo khoác.

-Bạn em tới chơi? Giờ về sao?

-Vâng ạ.

Dạ Sở Hiên đảo mắt qua một lượt, dừng lại chỗ Hy Mã Kỳ nhiều hơn vài giây rồi quay về phía Dạ Sở Kỳ sau đó vào nhà mà không nói gì. Tả Y Y cười cười.

-Hôm nay anh ấy gặp chút rắc rối nên hơi khó chịu.

Dạ Sở Kỳ gật đầu.

-Em đưa các bạn về đây ạ.

-Ừ, các em đi đường cẩn thận.

Đám người vào trong, rồi đám người ra ngoài. Hy Mã Kỳ cảm thán khi bước lên ván lướt không:

-Có gia đình thật tốt.

-Giờ cậu cũng có gia đình mà. -Dạ Sở Kỳ cười bất đắc dĩ.

-Ừ nhỉ.

-Tạm biệt! -Ninh Diễm Kiều vẫy tay.

-Tạm biệt!

-Mai lại ghé qua chơi với cậu! -Vũ Anh Anh vẫy tay rồi đi mất.

Dạ Sở Kỳ quay ngược vào nhà.

Dạ Sở Hiên ngồi trên ghế trầm tư. Đối diện với anh, Tả Y Y thỉnh thoảng lén lút nhìn. Lã Phí Điềm và La Tử Ân đã đi đâu, còn lại Khâu Thiết Hàn và Lưu Giai Từ đang ngồi thì thầm gì đó.

-Anh Hai, anh sao thế?

Dạ Sở Hiên nhìn qua em gái. Một lúc lâu anh mới lên tiếng:

-Cô gái giống hệt em kia, là bạn của em?

Dạ Sở Kỳ gật đầu. Dạ Sở Hiên nhíu mày.

-Tránh xa cô ta ra một chút. Em không cần xa lánh, nhưng đừng thân thiết quá.

Dạ Sở Kỳ tròn mắt.

-Tại sao ạ?

-Em chỉ cần biết vậy thôi.

-Ồ... Đúng rồi, hôm nay anh có mua kem không?

-Anh đã bảo mùa lạnh không được ăn kem! -Dạ Sở Hiên nghiêm khắc.

-Em biết rồi...

Dạ Sở Kỳ bĩu môi, cô buồn chán đi mất. Dạ Sở Hiên nhìn theo cô.

-Anh biết cô bé đó?

Giọng của Tả Y Y thành công lôi kéo sự chú ý của Dạ Sở Hiên. Anh thở dài.

-Biết.

Sau đó Dạ Sở Hiên cũng không nói gì thêm nữa.

***

Mới sáng sớm ngày cuối tuần mà Vũ Anh Anh đã chạy tới nhà Dạ Sở Kỳ. Không chỉ dựng dậy NR-001 và DP-002 ra mở cửa, mà còn trực tiếp lôi Dạ Sở Kỳ ra khỏi giường cùng nháo cho thức dậy cả nhóm nghiên cứu. Thực chất thì Dạ Sở Kỳ không có ngủ, mà là tạm tắt nguồn. Đây là giấc ngủ giả lập, đã được đặt giờ trước là đúng giờ sẽ mở nguồn. Vì thế Vũ Anh Anh không thể gọi dậy được Dạ Sở Kỳ. Còn may Dạ Sở Hiên thực không nhìn nổi cách cô bạn này của em gái gọi người khác dậy, nên đã dùng hệ điều hành ra lệnh thức giấc. Đây cũng là lần đầu tiên anh dùng hệ điều hành ra lệnh cho cô.

Dạ Sở Kỳ hoàn toàn có thể kháng lệnh, nhưng ở trạng thái tắt nguồn lại là chuyện khác. Ở trạng thái tắt nguồn, toàn bộ lệnh gửi tới đều sẽ được bộ máy xử lý. Bộ máy chính nằm ở vi mạch điện tử được cấy vào não cô. Nó sẽ dựa trên các chỉ số tính toán phong cách làm việc của cô theo sác xuất 50% là chính xác và quyết định chấp nhận theo cài đặt nếu như không gây nguy hiểm gì đến xung quanh hay bản thân. Bởi vì lúc tắt nguồn Dạ Sở Kỳ hoàn toàn không có ý thức để tự quyết định nên đều phụ thuộc vào vi mạch này. Tuy nhiên, vi mạch này cũng giống như não của Dạ Sở Kỳ, đi vào nghỉ ngơi nên xác suất hoạt động của nó sẽ có sai sót và nhiều lúc sẽ hoạt động không chính xác. Nếu ra những lệnh phức tạp khi đang tắt nguồn, có thể vi mạch này sẽ chấp nhận, nhưng nhiều lúc sẽ nhập sai dữ liệu của lệnh yêu cầu.

Lệnh thức dậy may mắn được chấp nhận và thực hiện một cách chính xác không vặn vẹo.

Vũ Anh Anh thời gian này nghiễm nhiên trở thành một nhân vật rất có trọng lượng trong mắt NR-001 và DP-002. Bởi vì cô hay tới chơi với Dạ Sở Kỳ, lại thêm cái bản chất cực kì giỏi làm thân với người khác, chẳng bao lâu liền được công nhận rồi. Không chỉ có 2 robot, ngay cả tính cách sở thích nhóm nghiên cứu cô cũng đã thu vào tay. Phải nói cô nàng này đúng là tài giỏi.

Vì thế việc Vũ Anh Anh tự nhiên ngồi vào bàn cùng ăn sáng và hàn huyên cũng chẳng có gì lạ. Lúc ăn cô còn không ngừng nói chuyện, chẳng biết nói gì mà nhiều thế. Vừa ăn xong lập tức mang theo Dạ Sở Kỳ chạy biến. Cô nàng này chẳng bao giờ ngồi yên chút nào.

Dạ Sở Hiên thấy Vũ Anh Anh lôi Dạ Sở Kỳ đi thì lúc nào cũng chỉ cười nói có một câu:

-Khổ sở cho tiểu Kỳ rồi.

Dạ Sở Kỳ mới ngủ dậy, mơ mơ màng màng vừa vệ sinh cá nhân xong liền bị Vũ Anh Anh nhịn không được lao vào nhà tắm rồi lôi xuống nhà ăn sáng. Chưa ăn xong thì cô nàng đã dúi vào tay cô một cái bánh mì và một đống trái cây sau đó kéo đi. Còn chẳng đợi cô chuẩn bị ván lướt không liền trực tiếp cầm lấy ván lướt không của mình rồi kéo cô lết bộ đi khoảng 300 mét rồi dừng lại. Cô còn chưa kịp hiểu gì, vừa mới cầm đống đồ xong liền bị kéo đi. Luống cuống chạy theo để không bị ngã, cô ăn vội đống đồ trong tay. Chưa kịp định thần thì đã dừng lại làm cô suýt ngã.

Dạ Sở Kỳ bị giày vò đến giờ coi như đã tỉnh táo, lúc này mới u uất nhìn Vũ Anh Anh. Vũ Anh Anh cười hì, tỏ vẻ vô tội. Dạ Sở Kỳ hóa bi phẫn thành sức ăn, ăn hết đống đồ mang theo mới đàng hoàng đánh Vũ Anh Anh một cái.

-Mới có 6 giờ sáng, mặt trời còn chưa mọc mà cậu lôi mình đi đâu thế hả?

Mặt trời thật chưa mọc, chỉ mới để lộ ra ánh dương buổi sớm thôi. Vũ Anh Anh gãi đầu cười trừ.

-Thì dẫn cậu đi chơi.

-Giờ này thì đi đâu? Mình còn chưa có dậy nữa đó, phải 7 giờ mới dậy mà mới 5 giờ 30 đã bị cậu dựng dậy. Giờ mình còn phải xử lý lỗi hệ thống ngủ giả lập...

Dạ Sở Kỳ lầm bầm sau đó nhìn ra xung quanh. Đây là khu đợi xe buýt lên /Khu Bầu Trời/, có khá nhiều chỗ ngồi và ngoài cô cùng Vũ Anh Anh cũng chẳng có ai khác. Cô tùy tiện ngồi xuống, nhắm mắt lại đi sửa lỗi về giấc ngủ giả lập của mình.

Cô thề là cô không thích bị lôi đi mất thế này đâu!

Vũ Anh Anh nhìn cô bạn hiếm khi tức giận của mình, cười hì hì như đồ ngốc.

***

*tg: Nhô các nàng. Eh.... Hiện tại ta đã thống nhất được bộ truyện này có khoảng 3 hay 4 quyển. Ta sẽ không cắt ra mà viết luôn đấy, khỏi phải tìm. Đây chắc là bộ dài nhất của ta luôn rồi. Sau khi full màu bộ Ải Hoang Phế ta mới nảy ra ý định này và giờ mới thực hiện. Thật sự cảm thấy tới quyển 2 mới thú vị, nhưng quyển 1 thật sự đợi quá lâu mới hết. Ta thực nản chết............. Niềm tin nay còn đâu............ T.T