Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 63: Lăng Tự Tiên tái hiện

TrướcTiếp
Hy Mã Kỳ đứng trong phòng toàn màu trắng nhưng lại tối đến u ám. Rèm cửa vàng đóng kín, ánh nắng chẳng thể lọt qua được lớp vải dày. Quanh phòng dựng đầy gương, nằm ngang nằm ngửa rồi treo lên tường,...

Cô đứng trước tấm gương lớn nhất, hình ảnh của bản thân cô in lên những chiếc gương khác. Khuôn mặt nhỏ bình thản mà đôi mắt cô lại trầm xuống, không còn chút linh hoạt nào. Cô đưa tay đem mái tóc dài kéo xuống, lắc lắc đầu.

Lấy tóc giả xuống sau, khuôn mặt Hy Mã Kỳ thay đổi nhiều. Mái tóc hóa ra vốn ngắn, ôm vào khuôn mặt thanh tú thêm phần cá tính mà trầm lắng. Cô chậm rãi chớp mắt mấy cái, quay lưng và đưa tay cởi nút áo. Phía sau lưng cô là một vết sẹo lớn và chi chít những vết sẹo nhỏ. Cô nhìn những vết sẹo qua hình ảnh phản chiếu trong gương, đôi mắt trở nên sâu đến không thấy được suy nghĩ.

Có tiếng gõ cửa.

Hy Mã Kỳ mặc lại áo.

-Ai?

-Tiểu thư, có người tìm.

-Tên?

-Diệp Thường Lạc.

-Dẫn vào đây.

-Vâng.

Tiếng nói vừa dứt thì người kia đã đi. Hy Mã Kỳ lấy tóc giả đeo vào. Cô ngồi xuống ghế, mắt nhìn ra cửa.

Diệp Thường Lạc bước vào, lập tức cửa đóng lại. Giật mình một cái, sau đó thì cô nhìn quanh.

Căn phòng này thì khác hẳn so với thiết kế của toàn thể căn biệt thự. Căn phòng lấy màu trắng làm chủ đạo và được tô điểm bằng những đường hoa văn vàng sang trọng theo kiểu cổ điển từ thời cận đại vô cùng xa xôi.

Căn phòng mặc dù thiết kế như thế, nhưng lại rất bừa bộn. Những chiếc gương đặt lộn xộn ngang dọc và mảnh kính vỡ nằm khắp nơi. Trên bàn trang điểm có một vết máu khô và một con dao nhỏ. Dưới đất là đồ trang điểm, hình như là bị hất xuống từ trên bàn. Đó là loại đồ trang điểm thủ công cũ.

Chiếc giường trắng bừa bộn một đống chăn gối, hình như đều bị dao rạch nát. Cửa sổ lẫn cửa ra ban công đều có rèm dày che đi ánh sáng, đèn cũng không mở. Xung quanh chỉ có ánh nến mờ nhạt. Trên trần nhà chiếc đèn chùm lủng lẳng hoàn toàn bị hỏng xem chừng không cách nào hoạt động được nữa.

Diệp Thường Lạc rùng mình.

-Nhìn đủ chưa?

Giọng của Hy Mã Kỳ trầm hẳn đi so với lần trước nói chuyện với Diệp Thường Lạc. Diệp Thường Lạc lúc này mới nhìn qua Hy Mã Kỳ.

Hy Mã Kỳ mặc loại trang phục tương lai, nhưng là loại chất liệu mềm đơn giản. Trông cô khá tùy tiện, quần áo cũng có chút xốc xếch. Mái tóc dài rối, đôi mắt cô dường như u ám hơn nhiều. Cô ngồi trên chiếc ghế đệm màu đỏ rượu, cả người tựa chừng không có sức dựa vào đó.

Diệp Thường Lạc không biết phải đáp lời như thế nào.

-Ngồi xuống đi.

Hy Mã Kỳ đưa mắt qua chiếc ghế cũ ở một góc. Diệp Thường Lạc đi tới đó, ngồi xuống.

-Tôi đã tìm đủ người rồi.

-Ồ? Kể sơ qua nghe thử?

-Không có gì đặc biệt.

Hy Mã Kỳ tỏ vẻ thật buồn chán. Cô tựa hẳn vào ghế, đầu ngẩng lên nhìn trần nhà.

-Đừng cung cấp cho bọn họ bất kỳ thông tin nào cả. Nói cho họ chỉ cần hoàn thành công việc thì cái giá không thành vấn đề.

Diệp Thường Lạc nhíu mày.

- Vậy phải làm gì?

Hy Mã Kỳ đưa mắt qua. Sau đó cô hơi suy nghĩ.

-Tôi sẽ gửi bản kế hoạch kèm theo virus tự hủy qua tài khoản mạng toàn cầu của cô. Cố gắng ghi nhớ trước khi virus ăn hết những thứ đó.

-Được!

Nói rồi Diệp Thường Lạc đứng dậy định rời đi.

-Khoan đã.

Diệp Thường Lạc dừng lại. Hy Mã Kỳ đưa mắt nhìn lên, sau đó đưa tay lấy trong túi ra và ném tới một cái USB. Diệp Thường Lạc cầm lấy.

-Gì đây?

-Chuyển nó tới khu số 5 của /Ải Hoang Phế/. Tới đó sẽ có người tới nhận. Nhớ là không được để chuyện này lộ ra cho bất cứ ai. Nếu không thì...

Ánh mắt Hy Mã Kỳ lóe lên. Diệp Thường Lạc cảm thấy cổ họng khô khốc, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, gật đầu. Hy Mã Kỳ phất tay.

-Được rồi, đi đi.

Diệp Thường Lạc mở cửa ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, sắc mặt Hy Mã Kỳ đã biến đổi, trở nên tái nhợt. Cô cắn môi, cả người run rẩy.

Hy Mã Kỳ tay ôm ngực, người yếu ớt đứng dậy di chuyển. Được vài bước cô ngã xuống đất. Khuôn mặt cô vặn vẹo, đầy đau khổ, chẳng mấy chốc mà trán ướt mồ hôi. Cô đem tóc giả trên đầu vứt qua một bên, trong cổ họng gầm gừ những tiếng đau đớn.

Cô vật lộn với cơn đau, tay với tới phía bức tường, cố gõ vài cái.

Những đường hoa văn vàng trên tường chuyển thành xanh, dường như có đường mã truyền qua. Lập tức cửa mở, một đám người chạy vội vào.

-Tiểu thư?!

Hy Mã Kỳ không đáp lại, tay nắm chặt. Cô chỉ đưa mắt lạnh nhìn lên. Đám người nhìn nhau, e dè rồi gật đầu.

....

***

Dạ Sở Kỳ tròn mắt khi xung quanh chỉ toàn một màu trắng.

Đột nhiên, một đống ký tự khó hiểu hiện lên. Trong nháy mắt, lấp kín cả không gian.

Lạ nhỉ? Đây là đâu? Dạ Sở Kỳ tự hỏi.

-Cô gái nhỏ.

Dạ Sở Kỳ đưa mắt nhìn qua. Hiện tại cô không có khả năng di chuyển và phát ra âm thanh. Tầm nhìn của cô cũng bị hạn chế, hình ảnh thu vào mắt khá mờ. Tuy nhiên cô vẫn nhận ra được người gọi mình.

-Lăng Tự Tiên?

Lăng Tự Tiên cười khúc khích.

-Đúng rồi. Sao hả? Ở đây vui chứ?

Dạ Sở Kỳ cô thật muốn lật bàn! Nhưng cô không nói không cử động được a...

-Lăng Tự Tiên, cô bảo không cho tôi làm xác sống, kết quả là làm robot à? -Lăng Tự Tiên nói một cách hài hước -Đúng không?

Dạ Sở Kỳ ấm ách muốn gật đầu.

-Đây là lựa chọn của cô mà. Không đổi được đâu nhé. -Lăng Tự Tiên dừng lại một lát -Mà, thật ra là ta cố tình dụ cô đến đây đấy.

Dạ Sở Kỳ tròn mắt không hiểu.

-Thật ra Dạ Sở Kỳ chết đã có số, nhưng Dạ Sở Hiên lại không chấp nhận. Vì thế nên Dạ Sở Kỳ không thể đầu thai và phải phiêu bạt khắp mọi nơi. Nếu cứ như thế sẽ làm đảo lộn tất cả trật tự.

Lăng Tự Tiên liếc mắt nhìn qua. Dạ Sở Kỳ vẫn im lặng lắng nghe.

-Và một năm sau cô chết. Ta cảm thấy, thời điểm này nếu cô xuyên đến cơ thể đó, Dạ Sở Kỳ sẽ được đầu thai và trật tự sẽ được đảm bảo. Vì thế ta cố tình dụ cô chọn Dạ Sở Kỳ. Sự thật đã chứng minh, ta đoán đúng.

Dạ Sở Kỳ một mặt mộng bức. Lăng Tự Tiên thở dài.

-Hy Mã Kỳ, cô vốn không phải Dạ Sở Kỳ, cố gắng đến mấy vẫn không phải. Nhưng từ bây giờ cô chính là cô ấy.

Dạ Sở Kỳ càng không hiểu.

-Ta đã gặp Dạ Sở Kỳ ít lâu trước, nhưng giờ mới có thời gian qua đây gặp cô để chuyển lời. Cô ấy nhờ ta chuyển đến cho ta lời cảm ơn cũng như nhờ ta đem toàn bộ ký ức của cô ấy tặng lại cho cô, từ nay cô là Dạ Sở Kỳ.

Dạ Sở Kỳ kinh ngạc đến muốn thất thố. Ký ức của ký chủ? Lúc đầu cô thật rất muốn nha...

Lăng Tự Tiên vỗ hay tay vào nhau, bộ dáng vừa làm xong việc gì đấy.

-Ta đem những ký ức đó tạo thành dữ liệu, tự cô nếu muốn có thể xem. Cái này ta đã lập chương trình bảo vệ, hệ thống không nhận ra đâu. Còn gì nữa không?

Dạ Sở Kỳ vẫn còn ngớ ra. Lăng Tự Tiên thở dài.

-Được rồi, để ta nhìn xem còn gì để giải quyết một lượt.... Phải rồi, sắp tới nơi này sẽ gặp đại nạn, đe dọa toàn bộ nhân loại đấy. Đại nạn này liên quan mật thiết tới cô, cẩn thận đừng có chết đấy.

Nói rồi Lăng Tự Tiên đột nhiên biến mất. Trước mắt Dạ Sở Kỳ không gian trắng xóa tan dần, cô trở về phòng nghiên cứu như chưa từng có gì xảy ra.

-Ơ....