Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 67: Âm mưu

TrướcTiếp
Thời tiết có vẻ không được tốt lắm.

Dạ Sở Kỳ luẩn quẩn trong nhà suốt hai tuần, buồn chán không sao tả nổi. Thời gian này nhóm Dạ Sở Hiên đều thường xuyên ra ngoài, Tả Y Y cũng thường bận rộn, nói chăm sóc Dạ Sở Kỳ nhưng cũng không có thời gian. Cô đều lúc nào cũng ngồi một mình, việc để làm cũng ngày càng ít.

-Mình muốn ra ngoài.... -Dạ Sở Kỳ đứng trước cửa sắt, nhìn ra ngoài.

Ở trong lồng mãi, ai cũng sẽ buồn chán, dù là sớm đã quen.

-Sở Kỳ! Này!

Dạ Sở Kỳ giật mình, quay qua nhìn. Đứng nấp một bên cửa tránh camera thông minh là Hy Mã Kỳ.

Thời gian này Hy Mã Kỳ vẫn hay cùng Dạ Sở Kỳ nhắn tin qua lại. Thế nên hai người chẳng mấy nhanh chóng trở nên vô cùng thân thiết.

-Mã Kỳ? Cậu tới đây làm gì?

Hy Mã Kỳ cười hì.

-Mình trốn ba nuôi ra đây đấy. Ở nhà buồn lắm. Cậu cũng bị cấm ra khỏi nhà hả?

-Ừ.

-Trốn cùng mình đi!

-Cái này....

Dạ Sở Kỳ chần chừ. Hy Mã Kỳ che giấu đáy mắt một mảnh sốt ruột, mỉm cười.

-Bên ngoài thì có gì nguy hiểm chứ? Chúng ta đi một lát lại về.

Dạ Sở Kỳ hơi rung động, có ý muốn đi theo.

-Đi mà Sở Kỳ. Mình đi một mình buồn lắm.

-Nhưng..... Mà Hạ Cảnh Dực đâu? Không đi cùng cậu à? Gọi anh ta đi. Mình không đi ra được đâu.(tg: tiểu Kỳ, con đúng là thỏ trắng nhỏ ngây ngô mà, tin người quá)

Hy Mã Kỳ tỏ vẻ buồn bã.

-Anh Dực mấy ngày nay chẳng thấy đâu, để mình bơ vơ, buồn lắm.... Đến Bạch Ngân cũng đưa cho mình rồi....

-Bạch Ngân?

Dạ Sở Kỳ rất nhớ thỏ trắng nhỏ đáng yêu kia....

-Đúng rồi! -Hy Mã Kỳ làm như nhớ ra -Mau đi, tớ dẫn cậu đi xem Bạch Ngân. Bạch Ngân là thỏ đấy.

Dạ Sở Kỳ nhìn quanh, chân muốn mở cửa bước ra. Hy Mã Kỳ vội cản lại.

-Khoan đã, nếu cứ đi sẽ bị máy quay ghi hình đấy!

Dạ Sở Kỳ chỉ cười, mở cửa đi. Cô điều khiển camera quay hướng khác, sau đó đóng cửa chạy về phía Hy Mã Kỳ. Đối với cô trốn khỏi nhà quá dễ.

-Xong rồi, chúng ta đi thăm Bạch Ngân một lát lại về.

Hy Mã Kỳ gật đầu, bước lên ván lướt không.

-Nhưng có bị phát hiện không đấy?

-Không đâu.

Dạ Sở Kỳ lắc đầu. Hệ thống định vị cô cũng tắt rồi, lẻn đi lại về xong nhất định không ai biết.

-Lên đi. -Hy Mã Kỳ cười.

Dạ Sở Kỳ vui vẻ bước lên.

-Bạch Ngân ở đâu? Chúng ta sẽ đi đâu?

Hy Mã Kỳ tăng tốc, cả hai lập tức lên không trung.

-Đi xuống địa ngục.

-!?!?

Hy Mã Kỳ không nói thêm lời nào, điều khiển ván lướt không lướt đi rất nhanh. Dạ Sở Kỳ vốn sợ tốc độ, mắt đều nhắm lại. Gió thổi làm cô sợ hãi.

Không biết bao nhiêu lâu sau, Hy Mã Kỳ dừng lại. Dạ Sở Kỳ mở mắt.

Đây là một nơi u ám, một khu vực bỏ hoang. Từ đây nhìn ra chỉ toàn là những tòa nhà cũ kĩ phong cách cổ điển.

-Đây là đâu?

-/Ải Hoang Phế/ -Hy Mã Kỳ đứng phía sau Dạ Sở Kỳ.

-Tại sao chúng ta lại đến đây? -Dạ Sở Kỳ không hiểu.

Hy Mã Kỳ cười gằn, không nói gì. Dạ Sở Kỳ không biết rốt cuộc là có việc gì. Vừa lúc, bên tai cô vang lên tiếng động cảnh báo. Rất nhiều thông báo từ hệ thống gửi tới, thậm chí còn có phát lệnh.

-Lệnh từ hệ thống? -Hy Mã Kỳ cười khẩy -Ở đây chỉ nhận được tin chứ không gửi đi được đâu.

Hy Mã Kỳ bước tới một bước. Dạ Sở Kỳ lùi một bước. Hy Mã Kỳ cũng không tiếp tục bước.

-Cậu làm gì thế? -Dạ Sở Kỳ hơi hoảng.

-Cậu khá bình tĩnh đấy, hơn tôi nghĩ nhiều.

Dạ Sở Kỳ cố nuốt ngược cảm giác sợ hãi, nhìn theo Hy Mã Kỳ, mắt bạc chậm rãi xoay chuyển.

-Tìm hiểu thông tin à? Cứ thoải mái.

-Cậu...

-Để tôi nói hết nào. Cậu sẽ không cần phải hỏi nữa.

Dạ Sở Kỳ nuốt nước bọt.

Mục tiêu của tôi là Hạ Cảnh Dực. Cô phải biết, hắn yêu tôi đến mức nào. Tôi biết chứ, hắn rất yêu tôi. -Ánh mắt Hy Mã Kỳ từ nhẹ nhàng trở nên cuồng bạo mà liếc qua Dạ Sở Kỳ. -Nhưng bởi vì cậu! Vì cậu đã xuất hiện, nên hắn không chỉ dành chú ý cho riêng tôi.

Hy Mã Kỳ dừng lại, bước đi vài vòng. Mắt cô không rời khỏi Dạ Sở Kỳ.

-Cậu đã phá vỡ kế hoạch của tôi rồi. Chỉ cần cậu biến mất, mọi thứ sẽ về như cũ thôi. Dù sao, cậu chỉ là một con robot.

Lời nói của Dạ Sở Kỳ định nói nghẹn ngang cổ họng. Cô chỉ là robot mà thôi...

-Tôi sẽ không nói cho cậu tất cả đâu. -Hy Mã Kỳ cười tà mị -Chỉ cần biết chừng đó thôi.

Hy Mã Kỳ lại bước tới, Dạ Sở Kỳ lại lùi.

-Đừng lùi nữa, đây là tầng 3 đấy.

Dạ Sở Kỳ giật mình, quay lưng nhìn lại liền thấy phía dưới cách thật xa. Tuy không xa như từ /Khu Bầu Trời/ nhìn xuống, nhưng rơi xuống dưới thì... Dạ Sở Kỳ liền không dám nhúc nhích.

Hy Mã Kỳ lại đi vòng.

-Robot Android The And AL-003, cậu chính là đích ngắm của rất nhiều người, đáng lẽ không nên ra khỏi nhà. Quanh cậu có rất nhiều muốn chiếm lấy cậu, bây giờ hệ thống cũng không thể cứu cậu nữa.

Dạ Sở Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, hoàn toàn không biết phải làm gì. Những hộp thoại báo lỗi hiện đầy trước mắt cô, che đi tầm nhìn.

-Nhưng yên tâm, tôi không giống như bọn chúng đâu. Tôi không có hứng thú với cậu, vì thứ Kế hoạch S nhắm tới hoàn toàn không phải thứ tôi thật sự muốn.

-Kế hoạch S?

-Không biết à?

Dạ Sở Kỳ lắc đầu. Hy Mã Kỳ cụp mắt, cười nhạt một tiếng. Tiếng cười kia ẩn chứa chút chế giễu, chỉ là không biết là rốt cuộc chế giễu thứ gì.

-Thôi, cũng không quan trọng.

Hy Mã Kỳ thở dài. Đột nhiên cô ta kéo tay Dạ Sở Kỳ, kéo đến sát phía mép tòa nhà.

-Thân thủ của tôi cũng không tệ lắm đâu.

Dạ Sở Kỳ hoảng hốt, chưa kịp nghĩ đã thấy người bám vào mình rời xuống. Hy Mã Kỳ ngã xuống phía dưới nào. Dạ Sở Kỳ còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh đã có một bóng đen lao vút qua, bổ nhào xuống dưới.

Ở tương lai con người đã có những bước tiến hóa nhất định. Vì thế đối với một số người, từ tầng ba nhảy xuống không phải là vấn đề. Có điều chỉ là một số người mà thôi.

Dạ Sở Kỳ vội vã chạy xuống phía dưới qua dãy cầu thang cũ nát. Phía bên ngoài căn nhà, Hạ Cảnh Dực ôm Hy Mã Kỳ người đầy máu. Dạ Sở Kỳ sợ hãi, chậm rãi bước lại gần.

Hạ Cảnh Dực lạnh lùng nhìn Dạ Sở Kỳ, trong đôi mắt sâu thẳm nung nấu một ngọn lửa giận dữ. Hắn cắn chặt môi. Trong lòng hắn, Hy Mã Kỳ yếu ớt kéo áo.

-Không phải do cậu ấy. Do em bất cẩn, không phải cậu ấy cố ý.

Dạ Sở Kỳ sững sờ. Thật khó tin, rõ ràng cô không làm gì cả. Bản thân cô mới là người bị hại mà....

-Không phải! Không phải tôi! Hạ Cảnh Dực, là do cô ấy tự nhảy xuống! Anh phải tin tôi....!

Dạ Sở Kỳ vội vàng phân bua, kinh hoàng, lắp bắp. Trông cô như thể một kẻ đang cố gắng phủ nhận tội lỗi của mình. Hắn liếc mắt nhìn cô, lửa giận khôn nguôi.

-Cô còn muốn nói gì? Khôn hồn thì nói ra rốt cuộc kẻ nào phát lệnh cho cô đi  làm hại cô ấy!

-Tôi không có....

Giọng nói của Dạ Sở Kỳ nhỏ lại. Tay cô buông thõng. Phải rồi, hắn đâu còn tin cô nữa. Mà người bị thương lại là Hy Mã Kỳ, hắn nghi ngờ cô..... kể cũng đúng....

-Anh Dực.... Em.... đau.... -Hy Mã Kỳ rên rỉ.

Hạ Cảnh Dực hoảng hốt. Hắn lập tức ôm Hy Mã Kỳ đứng dậy vội vàng rời đi.

Trời đổ mưa.

Dạ Sở Kỳ không đuổi theo, bước chân lặng lẽ đi trong mưa. /Ải Hoang Phế/ là một nơi lộn xộn, như mê cung. Muốn ra khỏi đây nếu không biết đường, đi bộ là một ý kiến rất tồi tệ.

Dạ Sở Kỳ chú ý một chút tới năng lượng còn lại. Vẫn còn hơn nửa số năng lượng có thể tích trữ. Với số năng lượng này đi bên ngoài một tuần hoàn toàn không thành vấn đề.

-Mình phải mau về nhà... Về nhà thôi... Không anh Hai sẽ lo....

Tuy nói vậy, bước chân của cô lại không hề có mục đích. Cô thẫn thờ bước trong mưa. Sấm chớp rền vang trên bầu trời làm Dạ Sở Kỳ có chút phản ứng, vì cô là robot.

-Ha, đợi mãi mới thấy con robot đó ra ngoài.

Một lời nhưng nhiều người nói. Trong bóng tối nhiều đôi mắt nhìn ra.