Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 72: Thằng con ngu ngốc

TrướcTiếp
/Thành Gió Cát/, khu số 10.

-Lũ ngu ngốc!

Người phụ nữ mặc trang phục vũ nữ màu vàng kim lấp lánh, ngồi trên ghế. Bà ta vung tay, màn hình trước mặt biến mất. Rồi bà ta tức giận lấy ly nước trên bàn uống một hơi.

-Chủ thượng, có việc gì? -Người vũ nữ bên cạnh khó hiểu.

-Đều nhắm vào con robot ngu ngốc đó, đúng là nông cạn. Giờ thì Kế hoạch S đã dừng lại rồi.

Người vũ nữ im lặng không nói. Người phụ nữ tháo khăn che mặt, trên mặt là một vết sẹo dài di qua cả con mắt phải. Ánh mắt bà ta lóe lên, mắt nhìn qua một tập hồ sơ trên bàn. Trên hồ sơ rõ ràng là thông tin của Dạ Sở Kỳ, chẳng qua hình thì không có. Trên hồ sơ có ghi vài thông tin, cũng không rõ ràng.

Tên: Dạ Sở Kỳ

Giới tính: nữ

Năm sinh: 4028

Tình trạng: không rõ sống chết

...

Vẻ mặt người phụ nữ vặn vẹo độc ác, đôi mắt sâu sắc vạn phần thù hận.

-Bé con, đừng đùa với ta.

***

/Thành Phố Khởi Nguyên/, khu số 30, trụ sở của KM, phòng chủ tịch.

Hạ chủ tịch, Hạ Cảnh Lâm, tức giận vứt về phía trước một đống hồ sơ. Phía trước mặt ông là thằng con trai quý hóa, vẻ mặt thờ ơ không chút biểu cảm.

-Mày liền nhìn xem việc tốt của mày đi!

Hạ Cảnh Dực liếc mắt nhìn qua. Đây là hồ sơ kiện vi phạm điều luật hợp đồng, yêu cầu bồi thường.

Hạ Cảnh Dực tất nhiên tính là người của KM. Việc hắn làm tự sẽ tính là do phía KM làm. Thiệt hại sản phẩm cũng được xác minh rồi, hơn nữa luật sư phía bên kia đưa ra những điều kiện hoàn toàn dựa vào luật, không có kẻ hở. Nếu đi theo phán xét của tòa án Công Hội, KM sẽ phải chịu thiệt hại lớn. Trong lúc này hội đồng quản trị của tập đoàn xuất hiện các cổ đông vô cùng bất mãn về việc này, ghế chủ tịch của Hạ Cảnh Lâm bắt đầu lung lay. Cổ phiếu công ty giảm mạnh, nguy cơ không thể tăng lên. Việc này gây ra thiệt hại rất lớn.

Nhất là chỉ còn một tháng nữa AL-003 sẽ được ra mắt, trở thành một nguồn lợi lớn cho tập đoàn.

Hạ Cảnh Dực một lời cũng không nói qua, mắt sâu sắc nhìn chằm chằm tờ giấy dưới đất. Trong đầu hắn bỗng xuất hiện một tia thắc mắc. Tập đoàn lớn như KM mặc dù bị dồn ép vẫn hoàn toàn có khả năng cắn trả. Chỉ vì một robot mà đắc tội với KM, có chút không thỏa đáng. Nhóm người này, không biết là đang nghĩ gì...

Hạ Cảnh Lâm liếc mắt nhìn thằng con trai mình. Ông gõ tay lên bàn, tựa hồ đã nhìn thấu suy nghĩ của Hạ Cảnh Dực.

-Biết Dạ Sở Hiên không?

Hạ Cảnh Dực nghi hoặc gật đầu. Năm năm trước danh tiếng của Dạ Sở Hiên rất lớn, không ai không biết. Mặc dù còn trẻ tuổi nhưng anh đã có những phát minh mới mà đặc biệt là dòng sản phẩm Robot Android. Sau đó cùng nhóm nghiên cứu, anh chế tạo ra hai robot NR-001 và DP-002, càng nổi tiếng hơn nữa. Dòng sản phẩm Robot Android của anh, cũng như là thành phẩm của cả nhóm trên danh nghĩa, đã được bán ra thị trường cho tới hiện tại vẫn là loại robot rất được ưa chuộng. Có điều dù nổi tiếng như vậy, rất ít ai nhìn thấy hay biết rõ nhóm người này, hầu hết thông tin của họ đều được giữ kín theo yêu cầu của họ đối với Công Hội. Vì thế, có nhiều người thậm chí còn chưa biết mặt họ.

Hạ Cảnh Lâm thở dài, ông gõ tay trên bàn, theo từng nhịp.

-Có một thông tin mà ít ai biết, đó là cậu ta có một đứa em gái.

Hạ Cảnh Dực nhíu mày.

-Chẳng qua theo điều tra thì cô bé đó đã chết hơn một năm trước vì bệnh tật. Trước đây Dạ Sở Hiên đều tận lực giấu mọi sự tồn tại của người em gái này, gần đây có chút lơ là nên chúng ta mới điều tra ra được chừng đó thông tin.

Hạ Cảnh Lâm dừng lại, hơi nhấc mắt nhìn qua con trai. Hạ Cảnh Dực tỏ vẻ vẫn không hiểu việc này có liên quan gì. Hạ Cảnh Lâm dời mắt đi.

-AL-003 có vẻ là do cậu ta tạo ra dựa trên hình tượng em gái mình. Như vậy cũng không khó để giải thích vì sao cậu ta lại xem trọng con robot đó như thế.

Hạ Cảnh Dực suy nghĩ. Tính ra cũng đúng, tên giả của AL-003 không phải cùng cái tên Dạ Sở Hiên rất tương tự sao?

Hóa ra là thế à...

-Vậy giờ mày nhìn xem mày vừa làm ra việc gì? -Hạ Cảnh Lâm tức giận. -Một năm trước khuyên tao đầu tư vào con robot này là mày, bây giờ phá hỏng cũng là mày, mày giải thích sao đây?

Hạ Cảnh Lâm tất nhiên biết ngay từ đầu việc Dạ Sở Hiên tìm tới KM nhất định là bất đắc dĩ, chắc chắn có mang suy nghĩ lợi dụng. Ông biết sớm muộn gì phía bên đó cũng sẽ tìm cớ hủy hợp đồng. Chẳng qua ông tự tin bản thân là một con cáo già, sẽ không chịu thua thiệt với đám người trẻ tuổi. Thế nhưng là, ông lại quên đề phòng thằng con của mình. Vốn một năm trước, khi Dạ Sở Hiên tìm tới nó vẫn còn ở cạnh con bé mồ côi kia. Đề xuất chấp nhận cũng đều là nó. Thế mà sau khi con bé kia mất tích, nó liền trở thành như vậy. Ông thật sự không ngờ tới thằng con ngu ngốc của mình lại ngốc đến triệt để như vậy.

Nói đến vậy nhưng Hạ Cảnh Dực cũng chỉ đứng đó không nói, vẻ mặt cũng không đổi. Hạ Cảnh Lâm bất lực phất phất tay.

-Mày liền biến đi!

Hạ Cảnh Dực cũng không nói lời nào, ung dung đi ra ngoài. Hạ Cảnh Lâm suýt chút muốn nổi điên với thằng con mặt liệt nhà mình. Sắp sửa đem ra giáo huấn thì ai ngờ lời nói của ông nó lại tưởng thật đi mất. Ông lực bất tòng tâm, đành phải tự mình kiềm chế.

***

/Ải Hoang Phế/, khu số 4.

Người con trai tóc trắng vẫn ngồi nơi tối tăm, khuôn mặt đều bị bóng tối che khuất. Phía dưới có 1 người đang quỳ một chân.

-Chúng ta phải làm gì đây?

Người tóc trắng không đáp, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Người phía dưới có chút nóng vội, song lại không dám nhiều lời.

Rất lâu sau người kia mới phát ra chút tiếng động.

-Không vấn đề gì, chỉ cần đi theo phía người bên /Lục Địa Đen/.

-Vâng.

Đợi người phía dưới đi rồi, người này mới khẽ thở dài.

-Em thật sự không sao đấy chứ?

***

*tg: xem nèo..... Ráng viết cho đủ 1300 từ coi.... Chém gió tí nào.... Các nàng có đây hem nèo? Đùa thui, có mới đọc được chứ (vô nghĩa :v)

Hem ai khen ta sao? Ta đều rất nhanh ra chương mới đâu.... ('-'

Khen ta đi~~~ (mode kawai)

Hỏi ý kiến các nàng một lát ha. Thống nhất là các nàng đều muốn hắc hóa tiểu Kỳ nhà ta (ta đau khổ T^T) và ta định quyển 2 sẽ hắc hóa (quyển 1 vẫn còn hiền đến chọc khùng đọc giả :v). Ta muốn hỏi một chút các nàng nghĩ nếu hắc hóa thì tiểu Kỳ nhà ta sẽ lạnh như băng, ác như quỷ, hay sẽ bá đạo trên từng hạt gạo? Thế nào sẽ hợp đây? Ta nên hắc hóa kiểu gì?

À, hơn 1300 từ (gần 1400) rồi nên ta biến đây. Nhớ cho ta chút ý kiến nha. Nhớ khen ta nữa nhe (bảo bảo đợi nè)