Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 77: Đổ bộ

TrướcTiếp
/Ải Hoang Phế/, khu số 5.

-Chúng ta thật sự tới đó sao?

Người tóc trắng không biết đang nghĩ gì, cuối cùng chỉ cười.

-Xuất quân, chúng ta đi đến /Khu Bầu Trời/.

-Nhưng trận chiến này thật không đáng...

Người tóc trắng liếc mắt, sau đó không nói lời nào bỏ đi.

***

/Khu Bầu Trời/, khu số 30.

-Như thế nào? Vì sao đều tới đây?

Hạ Cảnh Dực liếc mắt nhìn Tiêu La Khải cùng Sử Ngao Kim. Tiêu La Khải thở dài, ngồi xuống ghế.

-Tìm chỗ trú. Ngoài kia có đại chiến rồi, an toàn nhất vẫn là ở chỗ của cậu đó người anh em. Dù sao thế lực cũng là của ba tôi, tôi không phải loại thiên tài tự mình tạo nổi một đại thế lực như cậu.

Hạ Cảnh Dực nhíu mày, cũng ngồi xuống ghế.

-Sao thế hả? Mấy ngày không gặp liền tự biến thành đồ đần rồi?

Tiêu La Khải hung hăng trợn mắt với Hạ Cảnh Dực.

-Anh, bọn thủ hạ của anh đều ở đây chứ? Còn cậu thế nào? -Sử Ngao Kim hỏi.

Hạ Cảnh Dực có vẻ thờ ơ. Bản thân hắn trước giờ đều là loại người vẻ mặt lạnh lùng, tâm hắn lạnh bao nhiêu chẳng ai đo nổi. Lúc trước trong giới hắc đạo, hắn cũng có một phen nổi tiếng là tâm cơ thâm sâu.

-Thủ hạ đều ở đây, đại chiến anh nhất định sẽ tham gia. Còn lão gia kia thì chỉ việc của KM đã bận tối mắt tối mũi rồi, chắc không có thời gian đâu.

Sử Ngao Kim cũng không nói gì. Im lặng lúc lâu, đột nhiên bên ngoài có người xông vào.

-Lão đại, vừa mới nhận được tin tức. Chiến trận ở Medicas đã thất thủ, người của /Lục Địa Đen/ đang đổ bộ tới đây. Phía KM cũng có tin báo tới, hệ thống đột nhiên bị virus tấn công các phần mềm thông tin rồi.

-Cái gì!?

Hạ Cảnh Dực bật dậy, mắt lạnh lẽo nhìn nhìn người kia. Sử Ngao Kim cùng Tiêu La Khải nhìn nhau, tỏ vẻ đều nằm trong dự đoán. Vừa lúc, một nhóm người xông vào.

-Anh Dực, xung quanh đây đã bị chiếm giữ rồi. Nhanh chóng đưa thủ hạ của anh ra mặt đi!

Đi vào là một nhóm người, không đông cũng không ít. Dẫn đầu đi đến là Ninh Diễm Kiều, phía sau còn có Vũ Anh Anh một mặt u uất rất không muốn đi theo. Cô lên tiếng:

-Đây là một đám thủ hạ tinh anh của bọn tôi, tạm thời phối hợp với anh trấn giữ /Khu Bầu Trời/. Đợi ba mẹ chúng ta dẫn người phối hợp Công Hội giành lại được eo biển Medicas và tiến công /Lục Địa Đen/ thì coi như ổn cả rồi.

Hạ Cảnh Dực nhấc mắt nhìn qua.

-Đảm bảo?

Vũ Anh Anh không thèm trả lời. Hạ Cảnh Dực cũng không câu nệ câu trả lời, quay qua tên thủ hạ.

-Gọi người của chúng ta ở eo biển Medicas, thông báo giữ thế bị động, có tin tức lập tức truyền về. Còn nữa, tập trung lực lượng để phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu trong mọi trường hợp.

-Rõ!

Người kia liền rời đi. Hạ Cảnh Dực lâm vào trầm ngâm. Ninh Diễm Kiều cùng Vũ Anh Anh tiến tới, cũng ngồi xuống. Đám người phía sau không nói gì, lặng lẽ quan sát người trẻ tuổi vừa mới tỏ ra là người lãnh đạo kia.

-Chỗ này an toàn chứ? -Vũ Anh Anh liếc mắt.

Hạ Cảnh Dực cũng không để ý thái độ của Vũ Anh Anh, gật đầu.

-Đường vào đây có rất nhiều hệ thống bảo vệ, nếu là người ngoài thì tuyệt đối không có cách nào vào được.

-Người ngoài?

Vũ Anh Anh đột nhiên bật cười. Tiếng cười của cô đầy chế nhạo, cô ôm bụng cười. Hành động này của cô khiến Hạ Cảnh Dực nhíu mày.

-Đây đúng là chuyện cười lớn nhất thế gian mà!

Ninh Diễm Kiều thở dài, đứng dậy.

-Nếu đã vậy thì không bằng ra ngoài xem tình hình, ở đây cũng không an toàn rồi.

Vũ Anh Anh ngừng cười, ném cho Hạ Cảnh Dực một ánh mắt khinh bỉ rồi bước theo Ninh Diễm Kiều mang đám người đi. Hạ Cảnh Dực nhìn theo, trong mắt một tia âm u. Tiêu La Khải quan sát khuôn mặt hắn, cuối cùng mở miệng:

-Cậu thật sự không nhận ra à?

Hạ Cảnh Dực im lặng không đáp. Thật lâu sau hắn mới thở dài, có phần miễn cưỡng đáp một tiếng:

-Không.

Tiêu La Khải chỉ có thể lắc đầu. Sử Ngao Kim một lời không nói, nhưng đáy mắt che giấu một tia lạnh lẽo đã sớm không giữ được. Hạ Cảnh Dực kín đáo nhìn thấy, song cũng không nói gì.

***

/Thành Phố Khởi Nguyên/, khu số 8.

Dạ Sở Hiên cầm trong tay một ly nước nho bốc lên hơi nóng, nhàn hạ nhìn màn hình.

-Chúng ta đứng bên ngoài như vậy sao? -Tả Y Y lo lắng, tay siết chặt ly nước.

Dạ Sở Hiên gật đầu.

-Chuyện nên làm chúng ta đã làm rồi, cảnh báo cũng đã cảnh báo rồi, từ nay về sau cứ an phận làm công dân bình thường là được.

-Vừa hay lại tấn công KM, em sợ chuyện này không đơn giản chỉ là xâm chiếm.

Nghe lời nói của Khâu Thiết Hàn, Dạ Sở Hiên khẽ cười như không. Anh đưa tay chà xát chiếc ly trên tay, mắt sâu sắc.

-Cậu tưởng anh không nhìn ra sao? Đánh chiếm Đại lục địa là giả, hủy diệt Hạ gia và KM mới là thật. -Anh hơi dừng lại, sau đó tựa vào sau ghế -Mà, có lẽ thật sự là có ý muốn xâm chiếm Đại lục địa...

Tả Y Y nhìn màn hình, mày nhíu chặt.

-Chiến tranh thế này chỉ tội cho người dân mà thôi...

La Tử Ân gật đầu.

-Không ngờ sau khi con người chuyển cư đến hành tinh khác, thiết lập kết cấu thế giới khác, nhưng cũng xảy ra một cái Chiến tranh thế giới.

-Sẽ có cái thứ hai ngay thôi. -Dạ Sở Hiên chen vào một câu, sau đó im lặng.

Không khí nặng nề, chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ từ màn hình. Không ai nói gì, mỗi người tự chìm vào một suy nghĩ của riêng mình. Đột nhiên Dạ Sở Hiên lên tiếng:

-Cuối tuần là sinh nhật của Tiểu Kỳ rồi.

Tả Y Y nhìn qua.

-Cuối tuần? Phải rồi, em cũng không chú ý ngày tháng.

-Anh có ý gì sao? -Lã Phí Điềm nhíu mày.

Dạ Sở Hiên cười cười.

-Tiểu Kỳ ở lâu trong nhà sẽ buồn chán, chúng ta cũng lâu rồi chưa ra ngoài. Nhân dịp này cùng nhau đi ăn chơi một hôm. Thế nào hả?

La Tử Ân cười, đánh vai Dạ Sở Hiên.

-Nói hay lắm, người anh em. Đúng là lâu rồi chưa có ra ngoài.

Tả Y Y nhíu mày.

-Như vậy chi tiêu của tháng này...

Lưu Giai Từ ngán ngẩm nhìn Tả Y Y, ngắt lời:

-Đủ rồi đó Y Y. Em càng ngày càng giống bà mẹ trẻ rồi. Thu nhập của chúng ta cũng không kém, không cần tính toán chi li vậy chứ? Lo lắng nhiều em sẽ trở thành bà cô già ế cả đời đấy.

Tả Y Y quăng cho Lưu Giai Từ một ánh mắt hình viên đạn. Nụ cười của Lưu Giai Từ nhất thời đông cứng lại. Dạ Sở Hiên cười không nói, cũng không có ý định xen vào.

***

*tg: .......