Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 80: Chuyện duy nhất có thể làm được

TrướcTiếp
Hy Mã Kỳ ngồi dưới đất, khóe mắt rơi xuống hai dòng nước mắt. Người tóc trắng vội tiến tới, ôm cô vào lòng.

-Anh xin lỗi, tiểu Kỳ. Là do anh.

Hy Mã Kỳ cũng không phản kháng, như thể hoàn toàn mất đi khả năng phản ứng.

-Đi theo anh, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa. -Người tóc trắng nhìn vào mắt Hy Mã Kỳ.

Hy Mã Kỳ bất giác hướng mắt tới Hạ Cảnh Dực. Nhận ra ánh nhìn của cô, ánh mắt người tóc trắng thoáng nét ảm đạm. Hy Mã Kỳ cụp mắt, không biết là đang nghĩ gì.

-Xin lỗi... -Hy Mã Kỳ đột nhiên nói, nhìn qua Tiêu La Khải cùng Sử Ngao Kim -Tôi đã khiến mọi việc thành ra thế này... Tôi...

Hy Mã Kỳ lại nhìn qua Hạ Cảnh Dực. Hắn đứng đó không cử động, khuôn mặt vẫn còn là vẻ bàng hoàng.

-Tôi sẽ đi. Tôi... lại không ngờ mình ngu ngốc như thế... Bây giờ phía Công Hội muốn xử lý tôi thế nào...

-Không được! -Người tóc trắng ngắt lời. -Nếu đến trước Công Hội, bọn họ sẽ phán em tội tử hình! Tiểu Kỳ, em đi theo anh, anh sẽ bảo vệ em!

Hy Mã Kỳ nhất thời không biết phải làm sao. Như bản năng, cô đưa mắt nhìn Hạ Cảnh Dực. Song hắn hoàn toàn đã ở một thế giới khác. Đôi mắt cô ảm đạm, cuối cùng cúi đầu không nói gì. người tóc trắng thở dài, đem Hy Mã Kỳ anh bế bổng lên theo kiểu ôm công chúa. Cô cũng không phản kháng gì cả, hắn ôm cô hướng phía cửa.

-Sự việc lần này tôi sẽ thay mặt tiểu Kỳ cố gắng khắc phục. Xin các người...

Tiêu La Khải cùng Sử Ngao Kim nhìn nhau. Cả hai đều không ngờ mọi việc lại kết thúc đơn giản như vậy. Tiêu La Khải miễn cưỡng gật đầu.

-Nhưng chuyện còn lại tự anh phải lo rồi.

Người tóc trắng gật đầu. Hắn bế Hy Mã Kỳ rời đi, lúc đi ngang qua Hạ Cảnh Dực, hắn hơi dừng lại.

-Đi tìm tình yêu thật sự của cậu đi. Tình yêu của cậu dành cho tiểu Kỳ của tôi sớm đã không còn, chỉ là lý trí mà thôi.

Lời này như làm Hạ Cảnh Dực bừng tỉnh. Người tóc trắng mang Hy Mã Kỳ lập tức rời đi. Phía bên ngoài, hình như đám thủ hạ hai bên vẫn còn giao chiến. Nghe loáng thoáng tiếng người tóc trắng kia ra lệnh, sau đó xung quanh đều tĩnh lặng.

Hạ Cảnh Dực ngã ngồi xuống đất, ngồi thất thần. Sử Ngao Kim nhìn thiết bị liên lạc, đột nhiên có tiếng chuông.

-Anh Anh!

-Phía bên này ổn rồi. Vừa mới đây đám người của /Lục Địa Đen/ đều áp chế bọn tôi đến độ không dám ứng chiến, chỉ có thể tạm trốn. Thế nhưng một người tóc trắng đi tới, cho thủ hạ đem hết tất cả người bắt lại rồi.

-Tôi biết rồi. Bắt đầu xử lý phía bên đó đi, tôi tới ngay.

Vũ Anh Anh cúp máy. Sử Ngao Kim đem máy liên lạc cất vào túi, sau đó liền muốn rời đi.

-Anh đi không?

Tiêu La Khải nhìn người bạn của mình vẫn ngồi dưới đất, lắc đầu.

-Tôi phải xử lý một chút chuyện.

Sử Ngao Kim nhìn Hạ Cảnh Dực, sau đó không nói lời nào nhanh chóng rời đi. Đợi Sử Ngao Kim đi khuất, Tiêu La Khải thở dài.

-Cảm giác như thế nào?

Hạ Cảnh Dực không đáp. Tiêu La Khải cười chế giễu.

-Tôi đã nói nhưng cậu vẫn không nghe mà. Bây giờ cảm giác như thế nào? Thoải mái không?

Hạ Cảnh Dực không động, nhưng quanh người phát ra khí tức cuồng nộ. Tiêu La Khải ngồi xuống trước mặt, vỗ vai hắn. Khuôn mặt anh đầy nghiêm túc, cũng có phẫn nộ.

-Cậu làm tôi quá thất vọng. Đừng tưởng tôi không nhìn ra, cậu rõ ràng mọi chuyện đều đã nhìn thấu, nhưng lại cứ để mặc. Tôi biết, biết cậu tự mình lừa mình, nhưng mà cậu thật không có giới hạn. Tôi là thằng bạn thân nhất của cậu đấy, nhưng tôi cũng không thể đứng về phía cậu được.

Tiêu La Khải hơi dừng lại.

-Nhiều năm qua tôi vẫn khâm phục cậu vì vẫn có thể giữ vững tình cảm với một người. Tôi kính phục cái sự cố chấp của cậu. Nhưng mà có vài người chẳng những gì họ thể hiện. Mặc dù Hy Mã Kỳ là bị người khác lợi dụng, nhưng con người cậu trước giờ vẫn phân biệt được rõ ràng trắng đen. Thế nhưng là lại đắm chìm trong vũng bùn đó. Cậu vì cô ta mù quáng như thế, cậu có biết chỉ vì bản thân cậu nổi giận khi cô ta bị hại, cậu làm tổn thương Sở Kỳ biết bao nhiêu. Cậu có biết cô ấy bị cậu hại thảm đến mức nào không hả?

-Thế nào? -Hạ Cảnh Dực vô thức hỏi.

Tiêu La Khải thở dài. Anh chỉ muốn khiến cho Hạ Cảnh Dực nhớ tới Dạ Sở Kỳ mà tỉnh táo thôi. Nhưng bộ dáng này của hắn làm anh không thể không trả lời.

-Lúc chữa xong đôi mắt, cô ấy không chịu tháo dây dẫn, cũng không cho ai lại gần. Một tháng trời cô ấy ngồi co rúc trong một đống dây dẫn đầy điện. Lúc đó do cô ấy rối loạn, làm nhiều mạch điện bị hỏng, chỉ cần một chút sơ xuất là cô ấy chết rồi. Nếu không phải nhóm nghiên cứu cố gắng, vậy Sở Kỳ chết 100 lần cũng không phải nói quá. Sau đó cô ấy còn bị khủng hoảng tinh thần, ngơ ngẩn cả ngày không nói chuyện với ai cả. Đến tận bây giờ, mắt cô ấy vẫn không thể nhìn lại được.

Hạ Cảnh Dực im lặng, nắm chặt tay. Một lúc sau đột nhiên hắn đứng dậy, muốn rời đi. Tiêu La Khải nheo mắt, một bước tiến tới chặn đường.

-Để tôi đi gặp cô ấy. -Giọng Hạ Cảnh Dực trầm hẳn. -Tôi chỉ muốn nhìn cô ấy.

Tiêu La Khải nhìn thằng bạn thân của mình.

-Nhìn rồi thì cậu có thể làm được gì?

Hạ Cảnh Dực im lặng.

Hắn không biết... Hắn chỉ muốn được gặp cô... Muốn gặp cô đến điên cuồng...

-Tôi chỉ nhìn cô ấy một lần mà thôi.

Tiêu La Khải phiền muộn xoa trán. Anh nhận không ra thằng bạn mình trước đây nữa rồi.

-Cảnh Dực, tôi nói cho cậu tình trạng của cô ấy là để cậu tỉnh ngộ, chứ không phải để cậu đến làm phiền cô ấy.

Hạ Cảnh Dực nuốt nước bọt. Cổ họng hắn như có gì đó chắn lại, một lúc lâu mới nói nên lời.

-Tôi muốn xin lỗi cô ấy...

Tiêu La Khải nhìn Hạ Cảnh Dực, cười một tiếng đầy chế giễu.

-Cậu ở chỗ nào có tư cách xin lỗi cô ấy? Bây giờ cậu tới tìm, chỉ khiến cô ấy thêm đau khổ mà thôi. Bởi vì cậu là bạn thân nhất của tôi, tôi mới có kiên nhẫn đứng đây nói chuyện với cậu. Hạ Cảnh Dực, nêu cậu thực sự còn có một chút áy náy với Sở Kỳ thì từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, đây là điều duy nhất cậu có thể làm vì cô ấy.

Sống lưng của Hạ Cảnh Dực cứng đờ. Hắn đứng ngẩn ở đó, mãi vẫn không cử động.

-Chúng tôi sớm đã nhận ra Hy Mã Kỳ có vấn đề. Thế nhưng thông minh như cậu lại si mê cô ta đến độ vứt bỏ tất cả những lý tưởng của cậu.

Hạ Cảnh Dực không phản ứng. Hắn bây giờ đang nghĩ gì, chính bản thân hắn cũng không biết...

***

*tg: như đã hứa thì có bình luận thì sẽ bạo đến hết quyển 1 mà *đổi mới kết thúc, 80 chương hoàn*