Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 84

TrướcTiếp
Dạ Sở Kỳ ngồi bên cửa sổ phòng mà nghe gió thổi, tay vuốt ve thỏ trắng nhỏ nằm trong lòng.

Hôm nay cô thấy trong lòng tĩnh lặng đến lạ. Sự yên ắng làm trong lòng cô có chút khó chịu. Ngoài kia đường phố vẫn vắng như thường lệ, không có chút tiếng động nào của giao thông. Tựa hồ chỉ có âm thanh của thiên nhiên ở đây.

Gió thổi qua cửa sổ thổi mái tóc Dạ Sở Kỳ bay bay. Cô rùng mình, tay bất giác ôm chặt thỏ trắng nhỏ. Hôm nay trong người cô cứ có cảm giác khó chịu, tay chân đều không có sức. Cũng không biết là bị sao, nhưng cô nghĩ chỉ cần qua ngày sẽ khỏi. Nếu nói với Dạ Sở Hiên thì anh lại lo lắng...

Bên ngoài phòng có tiếng bước chân. Thỏ trắng nhỏ vểnh tai, kêu lên một tiếng.

-Tiểu Kỳ.

Dạ Sở Kỳ đứng dậy, cô mò mẫm bước đi. Đặt Bạch Ngân xuống giường sau, cô theo hướng cửa đi tới. Một bàn tay nắm lấy tay cô.

-Được rồi, để chị giúp.

Tả Y Y đỡ lấy Dạ Sở Kỳ đi ra ngoài. Cửa phòng vừa đóng lại, Bạch Ngân liền rũ hai tai nhọn. Nó nhìn ra ngoài trời, yếu ớt kêu lên mấy tiếng.

***

Bước vào phòng nghiên cứu, Dạ Sở Kỳ rùng mình. Tả Y Y đỡ cô ngồi xuống.

-Em đợi một lát.

Dạ Sở Kỳ gật đầu. Mặc dù có vẻ bình tĩnh, nhưng tim cô lúc này đã đập rất mạnh rồi. Hôm nay là ngày tháo băng, là ngày cô có thể nhìn lại, tất nhiên phải kích động.

Dạ Sở Kỳ nghe có tiếng động gì đó bên cạnh. Cô nuốt nước bọt, im lặng đợi. Mãi mới thấy bên người có động tĩnh. Ai đó làm gì đó trên đầu cô, cảm thấy hơi nhột. Sau đó thì băng mắt lỏng ra.

Tháo băng mắt ra sau, Dạ Sở Kỳ nhíu mày. Cô chậm rãi mở mắt.

Ánh sáng chiếu vào mắt làm Dạ Sở Kỳ liền nhắm mắt lại, nhưng lại tiếp tục mở ra. Vừa hay phòng nghiên cứu thường không sáng lắm.

Dạ Sở Kỳ nuốt nước bọt, đầy hoang mang.

Cô... không thấy gì cả...

Mọi thứ... đều rất mờ...

Dạ Sở Kỳ nắm chặt tay, tự mình trấn tĩnh. Cô tự nhủ một lát mọi thứ sẽ lại rõ ràng hơn.

-Tiểu Kỳ, như thế nào? Em nhìn thấy không? -Giọng của La Tử Ân.

Dạ Sở Kỳ cảm thấy cổ họng khô khốc, một lời cũng không nói được. Cả người cô cứng ngắc. Bản thân cô cũng không biết mình đang nghĩ gì, bất giác gật đầu.

Đột nhiên không gian trở nên đáng sợ, cứ như lạnh hơn.

-Em không thể ỷ lại vào anh một lần sao?

Giọng của Dạ Sở Hiên trầm hơn mọi ngày. Hình như anh đang tức giận. Cô quay đầu về phía anh, mắt đầy vẻ mờ mịt.

-Nhìn đôi mắt không có thần đó, em cho rằng em nói em nhìn thấy thì anh sẽ tin?

Dạ Sở Kỳ như hiểu ra. Muốn nói lại thôi, cô cúi đầu. Dạ Sở Hiên thở ra một hơi.

-Từ mấy năm trước đã như thế. Anh biết em sợ anh lo lắng, nhưng anh cũng lo lắng cho em nữa. Em không thể cứ ôm hết mọi đau đớn về phía mình được.

Dạ Sở Kỳ không nói gì. Ký ức lướt qua trong đầu cô, từng chút từng chút một. Hình như cô thật sự chưa bao giờ yêu cầu anh cái gì, cũng chưa từng đòi hỏi cái gì đặc biệt cả. Dường như những thứ cô muốn ở anh đều là có cũng được, mà không có cũng chẳng sao...

Cô...

Bỏ đi...

Dù sao cô cũng chẳng có ham muốn gì đặc biệt...

Không gian chìm vào yên tĩnh. Dạ Sở Kỳ thấy trong lồng ngực một trận khó chịu. Cô hơi nhíu mày, cho rằng phòng nghiên cứu hình như lạnh hơn.

Đầu óc cô có chút mơ hồ.

-Em nhắm mắt lại đi.

Dạ Sở Kỳ mờ mịt làm theo. Cô nghe chút tiếng động máy móc rất êm tai ở ngay bên cạnh. Cả người truyền qua một luồng điện hơi tê, cô nhíu mày. Mắt cô hơi đau.

Dòng điện dừng lại.

-Em mở mắt ra đi.

Dạ Sở Kỳ lại mở mắt. Mọi thứ rõ ràng hơn rất nhiều. Cô cố nhìn kỹ, khuôn mặt người phía trước càng thêm rõ, nhưng vẫn mờ. Cô đưa tay dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa.

Ánh sáng vốn rất mờ thì trong mắt đột nhiên trở nên rất chói. Cô liền nhắm mắt lại. Cô muốn mở mắt thì nước mắt lại trào ra. Cô khó chịu hơi nghiên đầu, đầu đột nhiên đau nhức. Lại có cảm giác hình như có chút lạnh, lồng ngực cô thêm khó chịu. Trong người cô cồn cào.

-Tiểu Kỳ?

-Em... khó chịu...

Giọng của cô khàn đặc, có chút mơ màng. Cô đưa tay dụi mắt, nước mắt trào ra không ngừng. Trong cổ họng cô bất giác phát ra tiếng rên rỉ.

Một bàn tay lập tức đem cô bế lên. Mơ màng, cô cảm thấy mình đang di chuyển. Cô đưa mắt nhìn người đang bế mình, nhưng hình ảnh hoàn toàn bị nước mắt làm nhòa đi. Cô thấy khó thở.

Trước mắt cô, giữa những hình ảnh mờ mờ, một dòng chữ hiện lên.

Khởi động giấc ngủ giả lập

***

Dạ Sở Kỳ giật mình tỉnh giấc. Cô chớp chớp mắt, chống tay ngồi dậy. Nằm bên cạnh cô là Bạch Ngân đang cuộn tròn, còn ôm một cái nơ và một cái hình nhân mặt liệt. Nó ôm cái hình nhân đó từ hồi ông chủ nó đem nó tặng đi tới giờ.

-Mắt nhìn rõ rồi...

Chít...

Thỏ trắng nhỏ mơ màng tỉnh dậy, thấy Dạ Sở Kỳ liền vui vẻ kêu loạn. Cô đưa một tay vuốt ve con thỏ.

-Bạch Ngân ngoan.

Thỏ trắng kêu lên chít chít, bốn chân nhỏ ôm tay Dạ Sở Kỳ, thân hình mũm mĩm lắc lư. Cô phì cười.

Cánh cửa mở ra, Tả Y Y bước vào. Phía sau còn có Dạ Sở Hiên.

-Anh Hai, chị Y Y.

-Em dậy rồi. -Tả Y Y đem đồ trên tay đặt xuống bàn.

Dạ Sở Kỳ cười cười. Dạ Sở Hiên kéo chiếc ghế lơ lửng lại gần giường, ngồi xuống. Anh nhìn cô, nghiêm túc.

-Tiểu Kỳ, chúng ta phải đàng hoàng nói chuyện một lần.

-?

Dạ Sở Kỳ tròn mắt không hiểu.

-Em rốt cuộc là bỏ ăn bao nhiêu ngày rồi?

Dạ Sở Kỳ ngạc nhiên. Đúng là mấy ngày này cô không có hứng thú ăn uống lắm. Trước giờ cô cũng biếng ăn, hơn nữa không ăn cũng ít khi thấy đói. Có điều cô nghĩ hình như cũng không ảnh hưởng gì...

-Em không được ỷ lại mình không thấy đói mà bỏ bê ăn uống. Năng lượng Blue elitic-flup chỉ bổ sung để cho các hoạt động của máy móc mà thôi, còn cơ thể em vẫn là cơ thể người. Đừng có tự cho mình là robot rồi bỏ bê không chăm sóc bản thân.

Dạ Sở Hiên tỏ vẻ phiền muộn. Thời gian này anh bận rộn công việc với phía Công Hội, cũng không có quan tâm tới cô nhiều một chút. Chỉ cần vô tâm một tí là cô liền tự tung tự tác, làm cũng không cần nghĩ nữa.

-Anh cũng đã nói em mùa lạnh không được ăn kem, phải tự biết giữ ấm mình, sao em không nghe lời gì hết vậy?

Dạ Sở Kỳ im lặng không nói, tỏ vẻ một đứa trẻ hối lỗi. Nhìn bộ mặt của cô, những gì Dạ Sở Hiên muốn nói đều bay sạch. Anh lắc đầu ngán ngẩm.

-Em là con người, em cũng biết rồi. Thế nên sau này phải tự biết chăm sóc mình, có biết không?

Dạ Sở Kỳ gật gật đầu. Rồi cô mờ mịt hỏi:

-Nhưng em bị gì?

Dạ Sở Hiên đưa tay sờ trán em gái.

-Sốt cao. Tự mình bệnh cũng không biết nữa, thật là...

Tả Y Y cười cười.

-Được rồi Sở Hiên. Sau này em sẽ chú ý con bé nhiều hơn.

Dạ Sở Hiên thở dài, gật đầu. Anh quay qua xoa đầu Dạ Sở Kỳ.

-Em lại nằm nghỉ một lát đi.

Nói rồi cùng Tả Y Y rời đi. Dạ Sở Kỳ giơ tay vẫy vẫy. Vừa lúc cửa đóng lại, biểu cảm trên khuôn mặt của cô liền đổi, trở nên u buồn hẳn, đôi mắt linh động có chút vô thần.

-Thật cũng quên mất thế nào là bệnh rồi. Cảm giác...

Dạ Sở Kỳ lấy bàn tay vẫn nằm trong chăn ra, nhìn chằm chằm cây kim. Cô nhìn theo dây chuyền nhìn lên túi nước không biết là cái gì. Cô giật cây kim ra, đem thả vào một chiếc ly nước. Nhìn giọt nước chảy vào ly, cô thở dài, sau đó liền trùm chăn ôm thỏ trắng nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Người thì sao? Mà robot thì thế nào chứ?

Cô chẳng muốn quan tâm.

Dù sao thì cô cũng sẽ không đi đâu nữa cả...

***

/Thành Gió Cát/, khu số 10.

Người phụ nữ cởi bỏ lớp vải nano dày, để lộ mái tóc nâu có phần đuôi tóc màu bạc. Bà ta ngồi nhìn hai bức hình ở phía bức tường đối diện. Đó là một người đàn ông và một người phụ nữ, mặc trang phục đặc trưng của viện nghiên cứu.

-Sở Tần Nghi... -Người phụ nữ rũ mắt -Cuộc đời Lâm Đạt Sa tôi chưa bao giờ thua ai ngoài cô. Nói ra, đến tận bây giờ cô vẫn thắng...

Bàn tay sờ đến vết sẹo bên mắt, nụ cười của người phụ nữ kéo dài.

-Hai người đến tận bây giờ vẫn còn muốn cản tôi... Phải đợi đến khi tôi giết hết mới hài lòng sao?

Bên ngoài có tiếng bước chân.

-Chủ thượng có việc dặn dò?

Người phụ nữ vắt chéo chân đung đưa.

-Chuẩn bị xong chưa?

-Xong rồi ạ. Bây giờ chỉ cần đợi lệnh.

-Tốt. Bây giờ thì yên lặng mà đợi thôi. -Người phụ nữ đáp, sau đó hơi suy nghĩ. -Phía Công Hội thế nào?

-Phía Công Hội đã phát lệnh triệu tập tới rồi.

Người phụ nữ thở dài.

-Sắp xếp trở về.

-Nhưng chủ thượng, không phải nói không còn là người của Công Hội...

-Bỏ đi. Dù sao chiến cũng đã ngừng rồi, tự thân vận động vẫn hơn.

-Vâng, thuộc hạ đã hiểu.

Người phụ nữ phất phất tay. Người vũ nữ liền đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, căn phòng liền không có chút ánh sáng.

Trong bóng tối vang ra tiếng cười nhạt.

***

*tg: chương này là chương nối giữa quyển 1 và quyển 2 nhé, khá quan trọng đấy. Nhưng cũng khá thui à :>