Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 85: Trưởng thành

TrướcTiếp
Dạ Sở Kỳ ôm Bạch Ngân nửa nằm nữa ngồi trên ghế, mắt nhìn chiếc ly trên bàn. Vũ Anh Anh ngồi bên cạnh cô, uống nước và buồn chán đùa nghịch tóc của Ninh Diễm Kiều bên cạnh.

-Sở Kỳ à, một năm rồi cậu không có ra ngoài luôn đấy. Tính ở nhà luôn đó à?

Dạ Sở Kỳ chỉ cười, từ chối cho ý kiến.

-Phải rồi, kỳ thi vừa rồi các cậu kết quả ra sao? -cô đổi chủ đề.

Vũ Anh Anh bĩu môi.

-Như thường lệ thôi.

-Thế Kiều Kiều, cậu vẫn còn đánh nhau à?

Ninh Diễm Kiều nhăn mặt.

-Con nhỏ đó chỉ được mỗi cái đánh lén!

-Lại là Diệp Thường Lạc sao?

Ninh Diễm Kiều mặt hơi khó coi, gật đầu. Dạ Sở Kỳ thở dài, đưa qua một cái bánh.

-Bánh mình làm, ăn đi.

Ninh Diễm Kiều cầm lấy cái bánh, ăn.

Vũ Anh Anh ôm dính Ninh Diễm Kiều, nhoài người cắn một miếng bánh từ trên tay Ninh Diễm Kiều, vừa ăn vừa nói:

-Sở Kỳ, ở nhà có gì vui sao? Ra ngoài chơi với mình đi!

Dạ Sở Kỳ lắc đầu không nói, tay vuốt ve Bạch Ngân. Nói sao thì, cũng tính ra gần một năm rồi.

-Mai sinh nhật của cậu đó. Tròn một năm từ ngày cuối cùng cậu rời khỏi nhà luôn. 457 ngày ở nhà, không chán hả?

Dạ Sở Kỳ cầm lấy ly nước màu đỏ trên bàn.

-Phải, sinh nhật 17 tuổi. -Cô lẩm bẩm.

-Hả? Cậu nói gì?

Dạ Sở Kỳ lắc đầu. Cô cười.

-Trà nóng không? Ngọt lắm.

-Thôi, mình không thích trà.

-Mình một tách.

Dạ Sở Kỳ cầm bình nước rót ra ly của Ninh Diễm Kiều đến đầy nước. Nước trà màu đỏ thẫm, vị ngọt. Đây là một trong những thức uống yêu thích của Dạ Sở Kỳ ở đây. Mùi của nó rất thơm, như mùi trà thảo dược kiếp trước ba cô hay uống.

Năm nay Dạ Sở Kỳ 18 tuổi, nhưng thực tế chỉ sống mới 17 năm mà thôi. Đối với Dạ Sở Kỳ của hiện tại, vậy thì chắc là chỉ mới sống được 12 năm mà thôi. Tính đi tính lại, nói ra thì có vẻ ký chủ chỉ hơn cô một tuổi, nhưng khoảng cách rất lớn. Một năm của thế giới tương lai này có 475 ngày, trong khi ở kiếp trước cô sống là 365 ngày. Suy ra nếu tính theo tương lai thì cô chỉ 12 tuổi và đem tuổi ký chủ tính theo quá khứ thì đã là 22 tuổi rồi. Độ tuổi chênh lệch đến 7 tuổi, nhiều như vậy nên so với ký chủ, cô chẳng qua vẫn còn là trẻ con.

Bảo sao ký chủ lúc trước đều sâu sắc như vậy. Tính theo thời gian có thì cô ấy ở trong bệnh viện phải tới mười ba năm. Cô nhớ rõ cảm giác đó, cảm thán mười ba năm chịu hết đau khổ đó... Thà rằng chết đi...

Nói ra, mười bảy tuổi...

Mười bảy tuổi, đây là tuổi đẹp nhất đời người. Cái tuổi mà lớn cũng chẳng lớn, mà nhỏ cũng chẳng phải nữa. Bây giờ chính là đã đến lúc con người ta phải học nhiều thứ. Lúc này thì nên biết dùng thời gian để quan sát, để lắng nghe, và để tìm hiểu rồi. Lùi lại một chút sẽ nhìn rõ hơn và xa hơn, để có thể hiểu rằng trắng đen là hai mặt của cuộc đời mà tìm cách phân biệt. Lớn lên thì phải có những thứ khác đi. Dù sao cũng chẳng thể ngăn được mình trưởng thành.

Nhưng mà, cô nghĩ cô đủ trưởng thành rồi. Sau tất cả những gì đã xảy ra, cô nghĩ đã đủ. Cô chẳng muốn tiếp tục lớn lên. Thế nên, cô chẳng muốn quan sát thế giới nữa. Cô sẽ chẳng cần phải nhìn hay cảm nhận, cô chỉ muốn ở lại căn nhà này, và chỉ thế thôi. Ngừng trưởng thành, có lẽ là cách cô trốn tránh những thương tổn.

Dạ Sở Kỳ trầm ngâm.

-Sở Kỳ?

Cô giật mình.

-?

-Cậu sao thế?

-Không sao...

Dạ Sở Kỳ lắc đầu.

-Cậu cảm thấy, ở trong nhà rất tốt sao? Bên ngoài vẫn còn rất nhiều thứ mà chúng ta không biết. Đặc biệt là cậu đấy. -Vũ Anh Anh chống cằm nhìn Dạ Sở Kỳ.

Vũ Anh Anh buông Ninh Diễm Kiều ra. Ninh Diễm Kiều cũng nhìn Dạ Sở Kỳ.

-Mình cảm thấy chẳng cần biết nhiều. Bên cạnh có anh Hai là tốt rồi. -cô cười cho có.

Vũ Anh Anh nheo mắt.

-Anh ấy tốt như vậy?

Ánh mắt Dạ Sở Kỳ trở nên dịu đi. Cô mỉm cười.

-Người mình tôn sùng nhất là anh trai mình. Dù là vật gì trong tay anh ấy đều sẽ biến thành kỳ tích!

Phải, là kỳ tích. Giống như cách anh ấy từ trước đến nay vẫn chăm sóc cho em gái. Và giống như cách anh khiến cô sống lại...

***

-Tiểu Kỳ?

-Vâng ạ?

Dạ Sở Kỳ vừa ăn vừa đáp. Tiệc sinh nhật của cô, nhưng không khí không náo nhiệt hay đặc biệt lắm, còn có phảng phất mấy phần ảm đạm. Mà, cô dù sao cũng chẳng có vẻ đang quan tâm tới việc này.

-Em thật sự không muốn ra ngoài sao?

Dạ Sở Kỳ không ngẩng đầu lên.

-Tại sao phải ra ngoài? Ở trong nhà cũng rất tốt.

Sáu người nhìn nhau, sau đều trầm mặc. Cô vẫn thích chạy nhảy, nhưng lại không ra ngoài nữa. Một bước cũng không. Cô quanh quẩn mãi trong nhà, và cái ánh mắt nhìn ra bên ngoài của cô trông thật buồn. Ai mà chẳng biết cô muốn ra ngoài, nhưng vì cái gì đó mà lại tự mình cấm cản bản thân.

-Em cũng mười tám tuổi rồi. -Dạ Sở Hiên lên tiếng.

Dạ Sở Kỳ dừng động tác. Cô ngẩng đầu. Ánh mắt cô nghiêm túc, và phảng phất nét buồn.

-Anh muốn em phải đi?

Dạ Sở Hiên không biết phải nói sao. Anh xoa trán. Cô vẫn nhìn anh, chờ đợi một câu trả lời.

-Em có tin anh sẽ bảo vệ được em không? -Anh đột nhiên hỏi.

Cô ngạc nhiên. Và cô trả lời ngay:

-Tất nhiên là em tin anh trai mình rồi!

Anh nhìn cô.

-Vậy thì em phải biết, dù có bất cứ chuyện gì, anh cũng sẽ bảo vệ em.

Biểu cảm trên khuôn mặt của Dạ Sở Kỳ trong nháy mắt tan vỡ. Không khí xung quanh trầm xuống.

Anh bảo vệ cô? Bảo vệ như thế nào? Thứ cô đang trốn tránh chính là sự trưởng thành và những thương tổn. Bởi trưởng thành chính là biết tự mình đối diện với những gì sẽ xảy đến với mình, anh không thể làm được gì điều tự nhiên ấy. Cô chỉ tự bảo vệ mình.

-Em ăn xong rồi.

Cô đứng dậy, bỏ đi.

Bên bàn ăn, sáu người nhìn nhau, mắt ảm đạm.

***

*tg: chen chen chen~~~

Các nàng hảo.

Cảm giác sau 80 chương lại quay trở về chương 1 thật là.... (“-”

Hết muốn viết...(╥﹏╥)

Ta đã nói tạm thời phắn mấy tháng, vậy mà... Ra chương không đều đâu à. Tùy hứng á nha.