Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 86: Buông tay

TrướcTiếp
Dạ Sở Kỳ đứng trước cổng lớn, đuôi mèo cảm ứng ngoe nguẩy. Hai chiếc kẹp tai mèo hơi rung, mắt cô đầy chần chừ. Nói ra, cô cũng chẳng muốn ở mãi trong nhà.

-Đi không, Bạch Ngân?

Thỏ trắng nhỏ kêu một tiếng, rúc vào trong lòng Dạ Sở Kỳ mà lười biếng.

Một tay ôm con thỏ, một tay đặt lên cánh cổng lớn, cô thở dài. Dù sao trốn tránh cũng không phải là cách hay. Cô đã suy nghĩ rất lâu, và cô thấy rằng đôi khi thử lại cũng không xấu. Chẳng phải lúc đầu cô đã nhìn thấy con người ở tương lai đều rất tốt sao? Cô cũng không thể vì một số người mà gán ghép cho cả xã hội được.

Dạ Sở Kỳ đẩy cửa, bước ra ngoài. Vừa bước ra, cửa liền đóng.

Dạ Sở Kỳ phần chừ đứng trước cổng. Cô mở bản đồ, sau đó ôm thỏ trắng nhỏ bước đi. Theo cô nhớ thì gần đây có một công viên rất lớn, nhưng rất vắng vẻ. Dù sao khu số 8 của /Thành Phố Khởi Nguyên/ rất ít người sinh sống. Nơi này giáp với /Vùng Đáy Biển và khá gần /Ải Hoang Phế/, một nơi gần biển, không khí trong lành và tổ chức xã hội không nhiều. Đây là khu vực khá xa khu công nghiệp ở /Thành Phố Khởi Nguyên/, nhưng cũng đủ tiện nghi để sống. Một nơi rất tuyệt vời để sống tĩnh lặng và tránh xa ồn ào. Có điều giá cả nhà đất ở đây rất cao, không phải nói muốn ở là có thể ở.

Đuôi mèo cảm ứng đung đưa, Dạ Sở Kỳ vừa đi vừa quan sát xung quanh, vừa nhớ kỹ đường trở về. Để đảm bảo mình không bị lạc, cô không rẽ hướng mà chỉ đi thẳng. Theo đó cô rời khỏi khu vực yên tĩnh, dần tiến nhập vào nơi đông người.

Nơi đông người ai ai cũng đều có bạn đường, hiếm lắm mới nhìn thấy một người đi một mình. Trang phục ở đây cũng đều là đồ tương lai, nhìn rất đẹp mắt. Cảnh chung phải nói là phồn hoa và đông đúc.

Giữa chốn đông đúc đó, cô bé nhỏ nhắn mặc bộ đồ mèo ôm một con thỏ vừa đi vừa nhìn quanh.

Dạ Sở Kỳ đi một hồi, cuối cùng dừng lại ở một ghế ngồi bên đường, ngồi xuống nghỉ. Nói sao thì đi lâu như vậy, cũng muốn nghỉ một chút.

-Ở đây cũng khá xa rồi.... -Dạ Sở Kỳ vừa quan sát bản đồ do vi mạch cung cấp vừa lẩm bẩm -Chắc là mình nên về thôi.

-Này, cô!

Dạ Sở Kỳ ngẩng đầu nhìn. Đó là một cô gái, có tóc màu nâu ngang vai hơi xoăn và mắt màu đen nhìn rất lạ. Cô gái mặc quần ngắn, áo khoác rộng cá tính, trên mặt còn có một dấu mũi tên đen. Ngoài ra phía sau còn một sợi dây, hình như cũng thuộc loại đuôi cảm ứng.(*)

Đi cùng cô gái là một nhóm 4 người, ăn mặc cũng khá giống với cô gái kia. Dạ Sở Kỳ đánh giá một hồi, mắt có điều không hiểu nhìn chằm chằm.

-Câm hả?

Dạ Sở Kỳ lắc lắc đầu.

-Xin lỗi. Có chuyện gì không?

Cô gái nhìn cục bông trắng trong tay Dạ Sở Kỳ.

-Đây là thỏ phải không?

Dạ Sở Kỳ ngơ ngác gật đầu.

-Bán cho tôi đi.

Dạ Sở Kỳ ngẩn ra, một hồi mới tiếp thu được. Cô cười.

-Xin lỗi, nhưng tôi không bán.

Mắt cô gái nheo lại. Phía sau cô ta bốn người khuôn mặt cũng đều đanh lại. Dạ Sở Kỳ cũng không phải đồ ngốc, cô thấy biểu cảm này tự biết người trước mặt không hài lòng. Chẳng qua, cô cũng không phải người ngây thơ của một năm trước. Nói tự vệ, bản thân cô ngược lại cũng không còn cần lo lắng. Một năm này cô có rèn luyện qua, tự bảo vệ mình với cô cũng không khó. Nhất là trong những trường hợp này.

-Tôi muốn mua con thỏ này, làm sao để cô bán nó cho tôi?

Nghe lời này lần thứ hai, Dạ Sở Kỳ trong tâm đã có chút khó chịu.

-Tôi không bán!

“Chít”

Thỏ trắng nhỏ tỉnh dậy, hai tai nhọn đung đưa, cọ cọ vào người Dạ Sở Kỳ. Cô vuốt ve nó.

-Nhưng tôi muốn mua!

Dạ Sở Kỳ liếc mắt nhìn lên, không nói nữa. Đối với những người ngang ngược thì cách ứng xử cô cho là tốt nhất chính là không nên nhiều lời.

-Cô...!

-Medila.

Cô gái nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu nhìn qua. Phía kia chàng trai ăn mặc đơn giản, tai đeo tai nghe hiện đại đứng dựa dưới gốc cây. Hắn nhàn nhã liếc mắt nhìn.

-Hạ... Hạ Cảnh Dực...

-Bây giờ một con thỏ cũng muốn cướp?

Cô gái tỏ vẻ e ngại.

-Cái này... Thật ra...

Hạ Cảnh Dực liếc mắt, tỏ vẻ đang trông đợi câu trả lời đàng hoàng. Cô gái lúng túng một hồi vẫn không nói được gì. Hắn tỏ vẻ không hài lòng.

-Còn lời?

-Không...

Cô gái tức giận trừng mắt với Dạ Sở Kỳ, sau đó hậm hực dẫn người bực tức bỏ đi.

Hạ Cảnh Dực có chút chần chừ, sau đó bước đến.

-Em có sao không?

Thỏ trắng nhỏ ngước đầu nhìn ông chủ nhà mình, kêu chít chít. Dạ Sở Kỳ vuốt ve nó, không ngẩng đầu.

-Giữa chúng ta đã không còn quan hệ nữa. Tôi như thế nào cũng không liên quan đến anh.

Dạ Sở Kỳ đứng dậy, trong lồng ngực có chút khó chịu. Cô lạnh lùng bước qua hắn, một cái liếc mắt cũng không có. Cô bước nhanh đi, không nhận ra mình hơi run rẩy.

Thỏ trắng nhỏ nuối tiếc nhìn lại. Dạ Sở Kỳ lại vuốt ve nó.

-Muốn trở về với ông chủ của em không?

Bạch Ngân ngẩng đầu nhìn Dạ Sở Kỳ, hai tai nhọn rũ xuống. Nó suy nghĩ một hồi, cuối cùng dụi dụi vào ngực Dạ Sở Kỳ yếu ớt kêu mấy tiếng. Cô tiếp tục vuốt ve nó, mắt rũ xuống thoáng nét buồn. Cô bước đi.

Không biết cô rời khỏi đó bao lâu, Hạ Cảnh Dực hắn vẫn ngẩn ngơ đứng đó. Nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng không thèm nhìn của cô, trái tim hắn như bị bóp nghẹt.

Cô ấy thật sự... đã buông tay rồi...

Hắn... Mất cô thật sự rồi...

Cũng phải... Do hắn cả...

***

(*) bộ Chuột Điện nhé. (Dạ Sở Kỳ là mèo còn cô này là chuột, các nàng hiểu dụng ý của ta hăm? Nói rằng các nàng hiểu đi mà!) Tên đã đổi, ta hăm nhớ là gì, nhưng nhớ nó nằm trong sự kiện nạp hồi... Ờm... Hình như là hồi sự kiện Đại Nhạc Hội thì phải... Nói chung là ta có chèn trên media rồi nhé.

*tg: chương hơi ngắn. Tại ta thấy hình như chiều hướng sai sai gì đó rồi các nàng ơi....