Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 91: Người thật

TrướcTiếp
Điều khiến người khác không ngờ tới nhất chính là Dạ Sở Hiên là một người luôn luôn có thể cười hiền hòa, nhưng cũng có thể trở mặt bất cứ khi nào. Một khi anh đã trở mặt, đó chính là hoàn toàn đối nghịch.

Dạ Sở Hiên hành động không theo bất kỳ quy tắc nào cả, đều đi theo tâm tình. Ngay sau khi ba mẹ chết, luật đối với anh đã chẳng là gì nữa. Cái gọi là quy luật, trong mắt anh, là một mớ hỗn độn phiền phức. Điều đó khiến anh trở nên ngang ngược. Không cần biết là thứ gì, chỉ cần anh muốn, thì sẽ là của anh. Một con người không từ thủ đoạn.

Chẳng qua thứ Dạ Sở Hiên thật sự muốn có quả thật quá ít.

La Tử Ân là người hiểu Dạ Sở Hiên rõ ràng và sâu sắc nhất. Hai người quen nhau thời gian rất lâu rồi, từ lúc ba mẹ của Dạ Sở Hiên vẫn còn sống.

Giống như, những gì ban đầu của ba mẹ dạy dỗ chính là điều mà Dạ Sở Hiên luôn tôn sùng và theo đuổi. Sau khi hai người họ mất đi, những thứ đó vỡ vụn và trở thành thứ để anh che giấu bản thân. Là một con người không còn nói tới đạo lý, trong mắt anh, mọi thứ đều có thể lợi dụng được. Luật pháp, con người, hệ thống,... Đó cũng là lý do anh xuất sắc trong mọi phương diện.

Anh sẵn sàng hủy diệt nơi này, nếu nó làm anh chán ghét.

Giống như lúc đầu, nhóm nghiên cứu có 7 người.

Người thứ bảy này, ngoại trừ nhóm nghiên cứu, bên ngoài không ai biết có tồn tại. Cô ta là bạn thân của Tả Y Y, có phần còn xuất sắc hơn nữa. Cô ta là một phần tử rất nguy hiểm, hơn vẻ bề ngoài hiền lành mà cô ta tỏ ra nhiều.

Một kẻ phản bội.

Có lẽ vì đã biết trước việc này, Dạ Sở Hiên cũng chưa từng công nhận cô ta. Khi bị phát giác, cô ta đã nói cô ta cùng Dạ Sở Hiên là cùng một loại người. Anh đã phủ nhận. Cũng không sai, bởi vì anh không phải loại người đi theo tư lợi để giả dối như thế. Anh làm những thứ anh muốn, anh khác hoàn toàn.

Người thứ bảy này, là do Dạ Sở Hiên tự tay giết chết.

Anh giết chết cô ta, không chút do dự, cũng không chút cảm xúc nào. Đó cũng là khoảnh khắc những người còn lại biết được bản chất đáng sợ của Dạ Sở Hiên. Đối với anh, những thứ quan trọng thì không gì có thể đổi được. Nằm bên ngoài phạm vi những thứ đó, đều là thứ vô giá trị.

Vì bản thân anh không thích những thứ đi ra khỏi phạm vi kiểm soát của mình, việc DP-002 thành lập Blue khiến anh có chút không vui.

-Hiểu rõ, thưa chủ nhân.

Cho dù tiếp thu thứ gì, DP-002 cũng sẽ không bao giờ bất tuân lệnh của các chủ nhân. Đây là dữ liệu gốc của DP-002. Đối với một robot nguy hiểm như vậy, cách tốt nhất để chế ngự chính là mệnh lệnh tuyệt đối. Một khi DP-002 chống lệnh đạt đến lần thứ ba, nó sẽ tự hủy. Toàn bộ hệ thống của em nó sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, không có khả năng phục chế. Mặc dù nói việc DP-002 chống lệnh hiện tại là không có khả năng, nhưng đến khi DP-002 đã học hỏi được cảm xúc, đây không phải là không thể. Một khi đã đi ra ngoài vòng kiểm soát, đối với Dạ Sở Hiên nó chỉ là một đống phế liệu. Như vậy, bị hủy hoại cũng chẳng khiến anh để tâm.

Quan điểm của anh, cũng là quan điểm của cả nhóm. Đối với một thứ vũ khí quân sự, đây là cách khống chế tốt nhất và an toàn nhất.

-Phải rồi, Blue hoạt động trên thị trường phân phối robot? -Tả Y Y hỏi.

-Chưa xác định, thưa chủ nhân.

Dạ Sở Hiên đưa con ngươi mắt liếc nhìn qua.

-Nói xem, tại sao cô lại thành lập Blue?

-Vì Robot Android, và mong muốn của chủ nhân.

-Ồ?

Ngược lại cũng không phải không có khả năng...

-Chắc là sau khi chúng ta hết hạn hợp đồng với công ty X, DP-002 đã tìm ra chút manh mối từ các thông tin lưu trữ. -Lã Phí Điềm đạm bạc phân tích. -Và cho rằng chúng ta cần một công ty phân phối.

Tả Y Y cười khúc khích.

-Một món quà sao, DP-002?

-Vâng.

-Đáng yêu lắm đó, DP-002. Nhưng cô cũng là robot thuộc dòng Robot Android. Dù sao, việc cô mới làm cũng không theo lệnh. Cô không sợ thứ bọn tôi bán đầu tiên là cô sao?

DP-002 im lặng thật lâu mới lên tiếng.

-Sẽ không.

Đám người nhìn nhau, cười.

-Cô áng yêu lắm, DP-002.

Cũng không trách được DP-002 tin tưởng như vậy. Đối với một robot tiếp thu như nó, dữ liệu đầu tiên thu được rất quan trọng. Mà dữ liệu đầu tiên của nó...

“Chào mừng, DP-002. Cô là một phần tử của nơi này, cùng cố gắng nhé. Bọn tôi sẽ không bán cô đi như những robot khác đâu.”

Dạ Sở Hiên có chút hoài niệm. DP-002 phát ra một chuỗi âm thanh thay vì trả lời. Anh hơi cười, sau đó trầm ngâm.

-Lúc này thành lập một tập đoàn sao...? Cũng không phải ý kiến tệ... Mọi người thấy sao?

Tả Y Y lắc đầu, tỏ vẻ không có ý kiến với bất kì lựa chọn nào. La Tử Ân nhún vai, Khâu Thiết Hàn nhíu mày. Lã Phí Điềm lên tiếng:

-Cũng không phải nói là có thể làm được. Sản xuất lượng lớn Robot Android không phải dễ.

Dạ Sở Hiên cười mà như không cười.

-Nhắc tới nhà máy, tôi lại có một chỗ...

Năm người nhìn qua. Dạ Sở Hiên cười cười không nói. Đám người lắc đầu.

-Tùy anh. Dù sao Robot Android cũng là tâm huyết của cả nhóm, tự đem nó phát triển và phân phối cũng là điều mọi người muốn.

Dạ Sở Hiên duy trì nụ cười. Anh gật đầu, và đứng dậy vươn vai, tựa hồ chưa có gì xảy ra.

-Tới giờ ăn tối rồi.

Đám người mặt lập tức tối sầm. Lưu Giai Từ xoa trán.

-Anh đừng nói nữa. Em bây giờ không muốn vào bếp cho bữa tối tí nào.

La Tử Ân nhún vai. Mọi người nhìn nhau, đồng ý kiến. Dạ Sở Hiên cười tỏa nắng, tựa hồ đống đồ ăn Dạ Sở Kỳ đang làm trong bếp kia với anh không có chút cân lượng nào. Sự thật thì, nó là thứ đồ vật tồn tại duy nhất trên thế giới khiến anh sợ.

-Có NR-001 ở đó, không sao đâu.

-....

Câu này bọn họ nghe nhiều rồi, nhưng kết quả mỗi lần đều không khác nhau bao nhiêu.

Dạ Sở Hiên đành đi trước xuống bếp. Tới phía DP-002, anh dừng lại. Cũng không biết nghĩ gì, anh đưa tay xoa đầu nó.

-Làm tốt lắm. Cảm ơn, DP-002.

Nói rồi anh cũng không đợi phản ứng, đi tiếp. Bốn người La Tử Ân, Lã Phí Điềm, Khâu Thiết Hàn cùng Lưu Giai Từ đi theo anh, cùng đùa giỡn mấy câu. DP-002 tiếp nhận dữ liệu từ hành động của Dạ Sở Hiên, sau đó liền đi theo.

Tả Y Y nhăn mặt. Cô đưa tay sờ đầu mình.

-Lần cuối anh ấy xoa đầu mình là lúc nào nhỉ? -Cô lẩm bẩm.

Cằn nhằn một lát, Tả Y Y cũng chạy theo đám người cố ý đi chậm đứng ở phía cửa phòng đợi cô. Cô cũng không biết hành động của cô toàn bộ đều bị Dạ Sở Hiên một cái liếc mắt thu lại hết. Anh kín đáo mỉm cười một nụ cười khó hiểu, và đi tiếp cùng đám người.