Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 93: Ba thiết kế Ải Hoang Phế

TrướcTiếp
Dạ Sở Kỳ uống nước, mắt nhìn theo Bạch Ngân chạy vòng quanh và đùa giỡn với Hạ Cảnh Dực. Cô biết mà. Nó thật sự nhớ hắn.

Hạ Cảnh Dực đưa cho Bạch Ngân một củ cà rốt, sau đó đi tới ngồi đối diện với Dạ Sở Kỳ.

-Bộ đồ đó, có phải là trang phục cực chế dùng 80% cấu trúc nano, Ải Hoang Phế, phải không?

Bộ trang phục này có rất ít người biết. Số người sở hữu nó càng ít hơn. Nó chỉ có 3 bộ với ba thiết kế. Trước khi được sản xuất hàng loạt cho các robot quân sự, nó đã bị Công Hội ngăn chặn. Sự kiện năm đó, chính là một robot đã dùng nó xóa sổ khu số 11 của /Ải Hoang Phế/. Bộ trang phục này có khả năng nâng cao sức chiến đấu của robot. Rõ ràng, là một món đồ nguy hiểm. Cũng từ đó, bộ trang phục này được gọi là Ải Hoang Phế (tg: IQ của ta đúng là vô cực.)

Cái Dạ Sở Kỳ đang mặc là cái thứ ba trong ba thiết kế của Ải Hoang Phế: cực chế phục Virus. Đây là cái có kết cấu nano bền vững nhất, cũng nhiều nano nhất. Như cái thứ hai, cực chế phục Lam, là cái có 75% là hạt nano. Ải Hoang Phế cuối cùng, cực chế phục Nano, là cái đầu tiên với kết cấu 70% là nano.

Có thể nắm trong tay Ải Hoang Phế cực chế phục Virus, Dạ Sở Hiên thật sự không phải người tầm thường.

-Phải. Là Ải Hoang Phế cực chế phục Virus. -Dạ Sở Kỳ thản nhiên đáp, không quanh co.

Hạ Cảnh Dực có chút bất ngờ vì sự thản nhiên của Dạ Sở Kỳ.

-Em biết rõ nó là cái gì phải không?

Dạ Sở Kỳ uống một ngụm nước.

-Là cái gì? -Cô nhếch môi. -Một bộ trang phục mà thôi.

Hạ Cảnh Dực nhíu mày.

Ải Hoang Phế được xem như là báu vật. Trong thế giới ngầm, những ai biết tới đều muốn tranh giành nó. Nhiều năm trước, cả ba đã nằm trong tay Công Hội, và không ai dám tơ tưởng tới nó nữa. Nhưng thời gian gần đây, thông tin Ải Hoang Phế bị thất lạc đột nhiên xuất hiện. Việc mặc nó đi ra ngoài thật sự là một quyết định không khôn ngoan.

-Em không sợ rằng sẽ có người vì nó mà giết em sao? -Hạ Cảnh Dực chăm chú nhìn Dạ Sở Kỳ.

Dạ Sở Kỳ đặt ly nước xuống. Một chân vắt chéo, mắt cô như lóe lên. Cô nở một nụ cười khinh thường, ánh nhìn của cô như thể đang nhìn một đám sâu bọ vô hình.

-Dựa vào cái gì?

Hạ Cảnh Dực không đáp.

Phải, một robot vượt trội, mang trên người Ải Hoang Phế. Dựa vào cái gì để đánh bại đây?

Gần như là không thể, nếu như còn muốn tồn tại.

Mức độ sức mạnh của Ải Hoang Phế thừa sức hủy diệt cả một khu vực lớn. Ngoại trừ có đội quân robot quân sự vô cùng vượt trội, hoặc robot có trên người một bộ Ải Hoang Phế, bằng không đừng hòng có chút cơ hội đánh bại Ải Hoang Phế nào.

Hạ Cảnh Dực nhìn chằm chằm cô gái nhỏ. Cô gái này, là cô gái ngày xưa từng vô cùng ngây thơ. Cô là một cô gái dễ hờn giận, dễ cười, đáng yêu và năng động.

Nhưng hắn đã đập nát đi tất cả những thứ đó. Thứ hắn yêu và muốn bảo vệ, chính hắn đập đến vỡ vụn, và còn lại trước mặt hắn một cô gái như thế này. Đôi mắt bạc đầy thờ ơ, và vẻ mặt bình thản. Cái khuôn mặt đó của cô, không phải cô của trước đây.

Là do hắn.

Hắn làm mất.

Hắn phá vỡ.

Hắn phá vỡ cuộc sống của cô, con người của cô. Hắn phá vỡ đi tất cả, để cô gầy dựng lên một con người khác. Cô đâu phải cô của ngày trước. Thế mà lòng hắn vẫn khó chịu. Hắn thắc mắc, đây rốt cuộc là tình yêu, hay là sự hối lỗi.

Có lẽ là vế sau.

Dạ Sở Kỳ chăm chú nhìn Hạ Cảnh Dực. Hắn vẫn như thế, vẫn trông cao ngạo, và lạnh lùng. Rốt cuộc cô nghĩ gì mà lại thích hắn? Sau tất cả, vẫn thích hắn đến tận bây giờ...

Một kẻ như hắn, cô vì sao lại thích?

Có lẽ đã quá muộn để nhận ra rồi.

Hai người không ai nói với ai câu nào. Không gian trở nên căng thẳng.

***

Dạ Sở Hiên ngồi trên ghế ngoài phòng khách, đứng phía sau là DP-002. Trông anh có vẻ rất nhàn hạ, vừa ăn vừa đọc sách.

-DP-002.

-Vâng, thưa chủ nhân.

-Xác định vị trí của AL-003 đi.

-Vâng.

DP-002 im lặng một lúc.

-Đã xác định vị trí. Vị trí hiện tại là khu số 5 của /Khu Bầu Trời/.

Khuôn mặt của Dạ Sở Hiên trầm xuống, có vẻ tức giận.

-Thưa chủ nhân.

Dạ Sở Hiên tỏ vẻ có chút ngoài ý muốn, nhìn qua DP-002. Đây là lần đầu tiên DP-002 chủ động gọi chủ nhân. Trước giờ nó chỉ bị động nghe lệnh và làm theo.

-Việc gì?

-AL-003 cũng là chủ nhân?

Có vẻ hơi ngoài dự liệu, Dạ Sở Hiên ngẩng đầu nhìn DP-002.

-Biết à?

DP-002 gật đầu.

-Thông minh thật. Cô phát triển nhanh tới như vậy sao?

-Bởi vì tôi học được rất nhiều.

Dạ Sở Hiên gấp quyển sách lại.

-Nói cũng không sai.

Một người một robot đều im lặng.

-Nếu đã nói được ấy, DP-002.

DP-002 nhìn xuống Dạ Sở Hiên ngồi trước mặt mình. Anh không nhìn nó.

-Cô có quyền lên tiếng cho bất cứ thứ gì. Nó có thể giúp cho việc học hỏi của cô. Tôi cho phép.

-Vâng, thưa chủ nhân.

Cả hai lại im lặng. Từ phía dưới đi lên 5 người.

-Sở Hiên, anh đừng nói với em là anh khỏe rồi nhé? -Lưu Giai Từ đen mặt.

Dạ Sở Hiên đưa mắt nhìn qua, gật đầu.

-Đáng ghét! Vì sao cùng ăn thức ăn tiểu Kỳ nấu, nhưng anh khỏe lại nhanh vậy hả?

-Bởi vì ăn đến quen rồi.

-.... Ây.... Cái này...

Đúng là không phản bác được...

-Thôi bỏ đi. Dù sao thì người thuộc nhánh tiến hóa như anh đề kháng tất nhiên tốt. -Lưu Giai Từ phất phất tay, sau đó làm một bộ bi thương -Ngược lại là bọn em, không ai thương.

Dạ Sở Hiên lắc đầu.

-Được rồi đó Giai Từ, cậu bớt tinh quái đi. Không phải là còn đứng dậy chạy ra đây nhiều lời với anh được à? Thế rốt cuộc là có chuyện gì đây?

Lưu Giai Từ bĩu môi, sau đó cũng không nói nữa. Dạ Sở Hiên quay đầu nhìn qua.

-Mọi người khỏe hết rồi chứ?

-Khỏe. Nhưng lần sau đừng để tiểu Kỳ vào bếp nữa.

Dạ Sở Hiên liếc mắt.

-Trong số mấy người ai dám đứng ra từ chối?

-....

Không ai dám.

Cái bộ mặt của con bé đó, hễ mà bị từ chối thì xẹp đến không còn chút hơi. Bọn họ sủng cô như vậy, chịu nổi bộ mặt đó à?

Vẫn là thôi đi.

-Phải rồi, sắp tới chúng ta sẽ ra biển. -Dạ Sở Hiên nói.

-Hả? Biển? Sáu người chúng ta? -Lưu Giai Từ hỏi lại.

-Đúng vậy. -Dạ Sở Hiên gật đầu.

-Vậy còn tiểu Kỳ? -Tả Y Y mờ mịt.

-Có DP-002 và NR-001 ở đây rồi. Chúng ta chỉ đi trong 2 ngày thôi.

Đám người nhìn nhau.

-Để làm gì? -Khâu Thiết Hàn nhíu mày.

-Blue cần một nhà máy.

Đám người “À” một tiếng, hiểu ra.

-Nhưng trước đó, tôi phải đi gặp một người. Mọi người ở nhà chuẩn bị đi. Mai chúng ta xuất phát luôn.

-Gấp vậy sao? -Tả Y Y nhíu mày. -Anh muốn gặp ai?

Dạ Sở Hiên đứng dậy.

-Một người quen.