Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 96: Chuyến đi

TrướcTiếp
Mahddi ký hợp đồng với Blue, và sau đó quay trở về nhà. Có một số điều khoản trong hợp đồng khiến Mahddi không cách nào tiết lộ thông tin của nhóm. Dù sao, tự thân Dạ Sở Hiên đã đào bẫy, thì chỉ cô ta căn bản không thể thoát được.

-Tiểu Kỳ, ngày mai bọn anh có việc phải ra ngoài trong 2 ngày.

Dạ Sở Kỳ dừng lại động tác. Cô cứng ngắc ngẩng đầu, nụ cười có vẻ hơn gượng ép.

-2 ngày? Mọi người đi đâu?

Dạ Sở Hiên có chút không tình nguyện trả lời. Nhưng cuối cùng anh vẫn đáp:

-Tìm một nhà máy cho Blue.

-Blue? Em nhớ là có thấy nó trên tin tức... Mà khoan đã, anh làm việc cho Blue?

-Là sáng lập. -Lưu Giai Từ chỉnh sửa.

Dạ Sở Kỳ hoàn toàn không có gì để nói tiếp. Đám người tiếp tục ăn, đợi em gái nhỏ tiếp thu.

-Khoan đã, mọi người đi hết luôn sao?

-Ừ.

Trên mặt Dạ Sở Kỳ hiếm có xuất hiện sợ hãi, nhưng cũng gượng cười. Không sao không sao. Cô cũng lớn rồi, không phải con nít. Chỉ là ở nhà một mình 2 ngày mà thôi...

-Vậy... em ở nhà cũng được... Em không sao...

Trước giờ cô chưa từng ở nhà một mình, thế quái nào có thể không sao?

Cô không biết tự kết nối sạc đâu. Lâu không dùng sạc không dây nên cô vứt đâu mất lâu rồi. Còn chưa kể thay dầu, rồi lỡ mấy ngón tay của cô lại bị gì lúc làm thủ công...

-Có NR-001 và DP-002 ở nhà, em không phải lo.

-Dạ? -Cô tròn mắt.

-Có NR-001 và DP-002 ở nhà.

-Ồ.

Dạ Sở Kỳ lén lút trút ra một tiếng thở phào.

Nhưng mà có vẻ để 3 con robot ở nhà là một lựa chọn không mấy tốt đẹp, ít nhất là đám người trong nhóm thấy thế. Cá nhân Dạ Sở Hiên, anh cảm thấy quyết định của anh chẳng bao giờ là sai. Nếu không đúng, thì nó cũng chẳng sai đâu. Chắc chắn luôn.

Thật ra thì quyết định của anh không hẳn là sai. Chỉ là hơi ngoài ý muốn...

***

Cỗ máy dịch chuyển xuyên không gian được ứng dụng theo nguyên lý hoạt động của lỗ đen vũ trụ. Nó là một loại phương tiện giao thông khá xa hoa, ít ai có được nó. Đối với một số thế lực lớn, có nó để di chuyển nhanh giữa các khu vực là rất cần thiết. Hơn nữa, vận tốc của nó cũng rất nhanh. Người ta gọi nó là tàu không gian.

Ngoài trời đã chập tối.

Dạ Sở Hiên có vẻ rất an nhàn. Anh dựa vào ghế và lim dim mắt. Tả Y Y đi qua đi lại với một đống bánh quy thơm ngon và trà nóng. La Tử Ân chơi đùa cùng một con bọ, Lưu Giai Từ xem xét một chút những thứ máy móc mà họ đem theo, còn Lã Phí Điềm và Khâu Thiết Hàn thì lái tàu.

-Chị Mad, ăn bánh chứ? -Tả Y Y ngỏ lời.

-Không cần rồi, cảm ơn. -Thứ trước mắt cô vẫn chưa tiêu hóa nổi đâu.

Đám người khủng bố này sống đơn giản vậy à? Nhiều nhóm nghiên cứu lao đầu vào công việc nhưng vẫn không thể tìm ra các nguyên tắc và thiết kế ra những robot như Robot Android, thế mà mấy người này thờ ơ đến vậy.

-Này, Thiết Hàn. -Lưu Giai Từ gọi.

-? -Khâu Thiết Hàn nghiên đầu qua, tỏ vẻ đã nghe thấy.

-Cậu nghĩ bánh kem vani hay chocolate sẽ ngon hơn?

-Cái gì thế? -Khâu Thiết Hàn nhíu mày.

-Mấy hôm trước anh có tranh cãi với tiểu Kỳ về việc này.

-Không biết nữa.

Đám người lại bàn luận rốt cuộc vani hay chocolate ngon hơn.

-Tiểu Kỳ thích chocolate hơn à? -Tả Y Y thắc mắc.

-Không, con bé không nói thế. Nó nói chocolate ăn ngon không thua gì vani.

-Ồ...

Mahddi hoàn toàn không theo kịp đám người này.

-Đem cả hai cùng làm bánh kem. -Dạ Sở Hiên lên tiếng.

-A? Em tưởng anh ngủ rồi? -Lưu Giai Từ ngạc nhiên.

-Sao cũng được. -Dạ Sở Hiên tùy tiện đáp.

-Thế nghĩa là cả hai đều thích hợp với bánh kem à? -La Tử Ân hỏi.

-Em muốn thử làm một cái. -Tả Y Y trầm ngâm -Chắc là sau khi về sẽ làm luôn. Chị Mad, muốn ăn chứ?

-.... -Sao cũng được...

Mahddi còn tưởng việc Dạ Sở Hiên cố ý đến tìm, và bằng theo một hướng nhìn nào đó là ép cô ký hợp đồng cùng Blue, thì hẳn phải là vấn đề rất quan trọng. Nhưng đám người này hết bánh thì lại tới bàn việc đồ ăn tối, hay kế hoạch đi đâu đó du lịch. Mà có vẻ chỉ là bàn cho có, bởi bọn họ đều không mấy hứng thú với chủ đề và thường kết thúc cuộc trò chuyện khá nhanh. Cô không hiểu nổi cách mấy người này nghĩ nữa. Trong môi trường làm việc trước giờ của cô, ai cũng đều lao đầu vào công việc. Cô còn tưởng rằng sau khi ký cái hợp đồng đó cô sẽ bận gấp đôi bình thường. Cơ mà nhìn cái này thì có vẻ cô nghĩ nhiều rồi.

Chỉ là, cô cũng không biết rằng lúc mà cô nên bận rộn chẳng qua là chưa tới thôi.

-Đã ra khỏi môi trường siêu không gian dịch chuyển. Chúng ta đang ở khu vực bầu trời của Đại Hải Dương, bên ngoài /Vùng Đáy Biển/.

Dạ Sở Hiên uống tách trà Tả Y Y đưa.

-Trà ngon lắm.

-Anh không nghe em nói à? -Khâu Thiết Hàn nhíu mày.

-Tìm đại một chỗ để đáp xuống đi.

-Được rồi. Chuẩn bị đáp xuống.

-Cậu biết đáp không đấy? -La Tử Ân nhìn qua.

-Em có lái qua bao giờ đâu. Em vừa học lý thuyết tối qua.

-Ừ, cố lên.

Mahddi bây giờ từ bất ngờ biến thành kinh hoảng.

-Khoan đã!

Sáu đôi mắt nhìn qua. Mahddi cố để mình bình tĩnh nhất có thể.

-Mấy người bị làm sao thế? Cậu ta mới học lái hôm qua, căn bản là chưa có thực hành. Bây giờ còn để cậu ta đáp xuống? Còn là đáp tại một chỗ nào đó tùy tiện? Mấy người điên à?

Tả Y Y tỏ vẻ không hiểu.

-Chị sao thế? Không phải chỉ là đáp tàu không gian xuống thôi à?

Mahddi cáu. Cái lũ điên này, có phải đầu óc bất bình thường không?

-Chị ấy lo lắng thôi. -Dạ Sở Hiên tùy tiện vứt qua một câu, sau đó tiếp tục ăn bánh uống trà.

Tả Y Y đem bánh đưa qua cho La Tử Ân. Đám người tỏ vẻ tưởng rằng chuyện gì to tát lắm, trở về công việc của mình. Tả Y Y nhìn Mahddi cười cảm thông.

-Em hiểu cảm giác của chị mà. Có điều không sao đâu.

-Đúng đấy. -La Tử Ân tán thành. -Nếu Sở Hiên đã nói hai người bọn lái được thì họ lái được. Mà cậu ấy bảo đáp được, thì bọn họ đáp xuống được.

Mahddi hoàn toàn vô ngữ. Cái này căn bản không còn là tín nhiệm lẫn nhau nữa rồi. Cái đám người này căn bản là chỉ nghe lời của Dạ Sở Hiên.

-Không thể đưa cho người biết lái à? -Mahddi hỏi một cách bất lực.

Lưu Giai Từ đẩy con bọ trên tay xuống dưới sàn nhà. Anh đưa mắt nhìn qua.

-Chị biết lái không?

-Không. -Mahddi mờ mịt trả lời.

-Vậy thì tốt. Dù sao cả bọn cũng chẳng ai biết lái.

-...

***

*tg: đột nhiên cảm thấy mình nên tự đọc lại. (“-”

Do hai tác giả có chút tranh cãi nên việc ra chương sẽ chậm lại. Mọi người thông cảm cho ạ~~~~