Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 99: Nhốn nháo

TrướcTiếp
Lúc đám Dạ Sở Hiên trở về nhà có chút ngoài ý muốn, khiến đám người muốn hóa luôn thành tượng.

Kể cả Mahddi March cũng phải rơi vào tình trạng dở khóc dở cười.

Dạ Sở Kỳ buồn chán ở nhà, đem NR-001 và DP-002 ra bắt đầu buộc nơ lung tung. Mà hai robot thì có biết gì đâu. Thế là lúc đám người trở về cái đầu của cả hai, cộng thêm quần áo, từ trên xuống dưới đều là nơ hồng nơ đỏ, nhìn cực kì buồn cười.

Cô còn vẽ lên tường vài bức tranh nhìn chẳng ra làm sao.

Cô đem đống tài liệu của đám người xây tháp lớn trên bàn.

Cô đem hoa vào biến cái nhà thành vườn hoa.

Cô đem đồ bông thủ công vứt đầy nhà.

Cô đem Lưu Giai Từ vẽ thành quỷ treo giữa phòng khách.

Cô đem bọ La Tử Ân nuôi thả bay khắp nơi.

Cô làm một đống thứ gì đó không có vẻ ăn được bốc mùi từ dưới bếp.

Cô đem NR-001 và DP-002 buộc lại với nhau.

Cô đem phòng của Tả Y Y và Dạ Sở Hiên đổi cho nhau.

Hai ngày, làm được như vậy... Còn sống nổi trong cái môi trường này... Thật không hổ là em gái của đám thiên tài bọn họ... Quá khủng bố...

Dạ Sở Hiên ngược lại thì thấy rằng, cô chưa đem cái nhà này lật lên là đủ may mắn rồi...

Đã vậy cái con thỏ trắng kia còn góp sức nữa. Trên phần chân tường toàn dấu chân thỏ, sàn nhà cũng có mấy đống cà rốt,...

Có điều, Bến cạnh đó thì nhìn qua là Dạ Sở Hiên lật ra mấy cái vấn đề đối với bọn họ lớn hơn nhiều.

-Trước khi đi anh đã dặn em thế nào?

Dạ Sở Hiên nghiêm khắc hỏi. Phía sau anh có năm người, hệt như một cái tòa án phán quyết. Mà Mahddi ở một bên, cứ như khách mời hay nhân chứng gì đó.

Dạ Sở Kỳ ôm thỏ trắng và đưa ra vẻ mặt mếu máo, cùng với mèo con phá vỡ bình sứ một dạng. Cô biết cái bộ mặt này của cô hoàn toàn có khả năng đánh bại đám người Dạ Sở Hiên.

-Em xin lỗi....~~~

Dạ Sở Hiên mắng cũng không nỡ. Em gái anh nói sao cũng lớn rồi, tự biết suy nghĩ. Bọn họ từng người một đều biết tính tình của cô. Cô cực kỳ nghe lời, nhưng một khi đã không nghe thì đánh chết cũng không thay đổi được gì. Hơn nữa, cô là người thông minh, làm việc chắc chắn sẽ nghĩ đến kết quả. Cái họ nhìn thấy đây căn bản là cô cố ý. Cô còn chẳng thèm giấu việc 2 ngày qua cô sống kiểu gì.

Cũng tại bọn họ chiều hư cô...

-Cái này không thể bỏ qua được! -Dạ Sở Hiên cứng nhắc -Phạt em ở trong phòng hết ngày hôm nay và ngày mai, không được bước chân ra ngoài!

Biểu cảm của Dạ Sở Kỳ tựa như tận thế. Cô muốn nói, lại bị bộ mặt cực kì hiếm có nghiêm khắc của Dạ Sở Hiên khiến cho câm miệng. Cuối cùng cô đành phải lầm lũi ôm thỏ quay trở về phòng.

Cô em gái nhỏ mới đi khuất, Dạ Sở Hiên thở dài ngồi xuống.

-Thế này mãi thì thật không ổn.

Cũng đúng là không ổn thật. Nếu Dạ Sở Kỳ thật sự phụ thuộc hoàn toàn vào đám người Dạ Sở Hiên thì còn đỡ. Cô tự làm những gì cô muốn, còn chẳng để tâm tới bản thân ra làm sao, lúc nào cũng thích một mình mình lo cho người khác thôi, không muốn người khác lo cho mình. Cơ mà cô lại chẳng chịu tự chăm sóc bản thân, muốn không lo cho cô cũng lạ.

-Cô nhóc này khác trước quá nhỉ? -Mahddi nhìn theo phía Dạ Sở Kỳ rời đi.

-Chị không biết được tại sao đâu. Từ lúc ba mẹ tôi chết chúng ta cũng chẳng có gặp nhau lần nào.

Mahddi im lặng, không rõ là tại sao.

-Em làm bánh kem vani và chocolate nhé? -Tả Y Y rụt rè lên tiếng.

Đám người nhìn qua. Cũng còn khá NR-001 và DP-002, với sự giúp đỡ của một vài robot khác, dọn dẹp cũng khá nhanh. Tội mỗi điều là đám bọ của La Tử Ân thì anh phải tự đi bắt lại thôi. Bây giờ nấu nướng chắc cũng ổn.

Lưu Giai Từ nhìn bức hình mình bị vẽ thành mặt quỷ.

-Tại sao tiểu Kỳ lại vẽ em thế này nhỉ? -Anh ngán ngẩm hỏi, lời nói hướng về phía Dạ Sở Hiên.

Dạ Sở Hiên xoa trán.

-Tại vì hôm trước cậu ăn kem của nó.

-Hả? -Mặt của Lưu Giai Từ hoàn toàn là một vẻ vô ngữ.

-Không biết phòng đã đổi lại chưa. -Dạ Sở Hiên nhíu mày.

La Tử Ân choàng vai Dạ Sở Hiên.

-Được rồi, người anh em. Phòng đổi rồi, thì đổi rồi chứ sao? Hoặc cậu về phòng cũ của cậu, hoặc quay về phòng hiện tại tiểu Kỳ chuẩn bị cho cậu. Đơn giản mà.

Dạ Sở Hiên lườm La Tử Ân một cái. Tả Y Y nghe nói, mặt đột nhiên ửng đỏ. Cô lúng túng đứng dậy.

-Em.... Em đi xuống bếp làm bánh đây...

Nói rồi đi luôn. Bốn người nhìn qua Dạ Sở Hiên với một loại ánh mắt rất kỳ quái. Dạ Sở Hiên cố tình lảng tránh:

-Còn vấn đề nào khác không?

Bốn tên nhìn nhau, cười ẩn ý. Dạ Sở Hiên hơi giật mí mắt, cuối cùng bất lực ở bên ngoài làm người nhìn. Anh quay qua Mahddi.

-Khuya rồi, định về sao?

Mahddi nhìn ra ngoài trời. Bọn họ về tới lúc chập tối, sau một hồi lộn xộn trời cũng về khuya luôn rồi.

-Khu này khó bắt xe lắm. -Anh bồi thêm một câu.

Mahddi nhất thời không biết nói sao. Cái chỗ này trong cả /Thành Phố Khởi Nguyên/ chính là nơi có bảo an tốt nhất. Chẳng biết tại sao, cơ mà hầu như chẳng bao giờ có người phía ngoài ở khu này. Robot bảo vệ ở đây đặc biệt nhiều, tính bảo mật vô cùng cao. Vì thế nên xe đi qua đây chẳng có mấy cái, ban ngày cũng không có huống chi ban đêm.

-Tôi nghĩ trường hợp này sẽ có một trong số mấy người ở đây muốn đưa tôi về chứ? -Mahddi nhìn qua.

Dạ Sở Hiên nhún vai. Bốn người kia còn chẳng thèm để ý tới Mahddi, ngồi bàn bạc cái gì đó. Mahddi thở dài.

-Được rồi, tôi ở lại đây một đêm được không?

Dạ Sở Hiên nhếch môi cười. Lúc này Mahddi mới biết cô dính kế của Dạ Sở Hiên.

-Được thôi.

-Này, có ai ăn bánh không? Bữa tối cũng chuẩn bị xong rồi đây! -Tả Y Y nói vọng lên từ dưới bếp.

Dạ Sở Hiên đứng dậy. Đám người kéo nhau xuống bếp.

***

Dạ Sở Kỳ ngồi bó gối trên giường, lăn lộn. Bạch Ngân cuộn tròn nằm ở một góc giường, giương mắt nhìn.

Có tiếng gõ cửa.

-AL-003, chủ nhân sai tôi mang thức ăn cho cô.

-Tôi ăn tối rồi.

-Có bánh kem.

Cửa lập tức mở. Dạ Sở Kỳ cầm lấy mấy dĩa thức ăn. Sau đó cô chợt dừng lại, đưa mắt nhìn NR-001.

-Sao cô lại nói có bánh kem?

NR-001 thông minh vậy à?

-Chủ nhân dặn nếu cô nói đã ăn tối rồi thì nói có bánh kem.

-...

-Chủ nhân chuyển lời, đồ ăn cô phải ăn hết.

-...

Anh trai cô lợi hại, cô đấu không lại rồi.

-Tôi biết rồi.

NR-001 rời đi.