Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 100: Chương 16

TrướcTiếp
Mahddi March sau khi tắm rửa xong xuôi thì cùng Tả Y Y lên phòng Dạ Sở Kỳ. Hôm nay Dạ Sở Hiên không định về phòng, đoán chừng anh sẽ ở suốt đêm dưới phòng nghiên cứu rồi. Mà Tả Y Y cũng không nghĩ muốn về phòng. Thế nên cô đi cùng Mahddi lên phòng Dạ Sở Kỳ.

Thật ra thì trong nhà vẫn còn rất nhiều phòng dư, còn có phòng cho khách. Nhưng Dạ Sở Hiên cứ trực tiếp nói Mahddi lên phòng Dạ Sở Kỳ, Tả Y Y cũng vì thế đi theo.

Thật ra mục đích cái sắp xếp này của Dạ Sở Hiên là muốn nhờ Mahddi dỗ dành Dạ Sở Kỳ. Anh cũng nói với Mahddi rồi.

Cô biết mà, bị dính bẫy của tên này thật.

-Tiểu Kỳ, mở cửa nào. -Tả Y Y gõ cửa.

Bên trong không đáp lại.

-Tiểu Kỳ, em giận à?

Tất nhiên là giận rồi...

Tả Y Y chỉ có thể tự mình xuống nước. Cô mở giọng ngọt ngào ỉ ôi.

-Tiểu Kỳ, mở cửa đi nào. Tối nay cho chị ngủ cùng đi mà ~~~

-Không! Chị xuống phòng anh Hai mà ngủ!

Trong phòng cuối cùng cũng phát ra tiếng đáp trả, nhưng thật có chút hơi phũ. Mà, dù sao cũng là mục đích của Dạ Sở Kỳ cô, dễ gì cô buông tha. Chuyển đổi 2 cái phòng đó cũng mệt chết cô.

Thật ra thì cô đổi chơi thôi, chứ cũng biết 2 người này đời nào...

-Tiểu Kỳ ngoan ngoãn, mở cửa ra đi mai chị làm bánh cho em. -Tả Y Y giở giọng dụ dỗ.

Bên trong có tiếng bước chân. Nhưng vừa nghe tiếng mở khóa đã nghe tiếng đóng khóa.

-Tưởng em là con nít lên năm chắc? Chị với anh Hai đừng hòng dùng một chiêu dụ em!

-....

Tả Y Y đột nhiên rất muốn nói, rằng thật sự em giống con nít lên hai hơn lên năm....

-Sở Kỳ, chị cũng ở ngoài này... -Mahddi bất lực lên tiếng.

-Không phải có phòng cho khách sao? -Dạ Sở Kỳ hỏi vọng ra.

-Không có mã khóa...

Mã khóa dạng thẻ của các phòng trong nhà do Dạ Sở Hiên giữ. Anh để trong phòng nghiên cứu, thường thì muốn lấy lúc nào cũng được. Nhưng vừa lúc ghé qua lấy, thấy cái nhìn chằm chằm của anh, Tả Y Y thật không dám đụng vào cái thẻ đó.

Cũng có cách mở cửa phòng khác, đó là quét võng mạc và kiểm tra cấu trúc xương. Nhưng ngôi nhà này có các kết cấu đồng nhất, tức là các cài đặt không thể thay đổi khi không có đủ điều kiện nếu không gỡ bỏ toàn bộ hệ thống. Từ trước đến nay cấu trúc xương và võng mạc cho phép chỉ có 4 người, trong đó 2 người đã chết. Còn lại hai người thì không thể thay đổi cấu trúc, vì muốn đổi cấu trúc cùng thêm người dùng phải có đủ 4 cấu trình cho phép... Nói chung nó khá phiền phức và rất khó hiểu.

Dạ Sở Kỳ biết trong nhà này Dạ Sở Hiên mới là người có quyền lực cao nhất. Việc mọi người cho rằng những lời anh nói luôn đúng không còn chỉ là niềm tin nữa. Nó đã trở thành định nghĩa.

-Vậy hai người xuống phòng anh Hai ngủ! Em không mở cửa! -Dạ Sở Kỳ vẫn cố chấp.

-....

Mahddi hoàn toàn vô ngữ. Cô đã làm cái gì đâu, tại sao phải chịu tội cùng đám này?

-Tiểu Kỳ à....~~~ -Tả Y Y hết sức kiên nhẫn.

Mahddi xoa trán.

-Tôi xuống tìm tên kia hỏi thử vậy.

Cửa bật mở.

-Đừng nói! Anh Hai sẽ cấm em ra ngoài luôn mất!

Tả Y Y nhìn thấy Dạ Sở Kỳ mở cửa liền lao tới ôm. Thế này thì khỏi đóng cửa lại!

Dạ Sở Kỳ thất bại đứng đó.

-Được rồi, vào thì vào.

Ba người vào phòng, ngồi nhìn nhau chẳng ai nói gì. Dạ Sở Kỳ ôm Bạch Ngân, mặt mày khó chịu.

-Tiểu Kỳ, thật ra Sở Hiên chỉ là muốn cảnh cáo cho em nhớ một lần thôi... -Em đừng con nít giận dỗi.

Còn khá Tả Y Y nuốt lại được câu phía sau. Mahddi ngồi trên ghế, nhìn hai người.

-Anh Hai là đồ đáng ghét!

-Đôi lúc anh ấy hơi xấu thật... -Tả Y Y gật gù.

-Chị không biết đâu, anh Hai lúc nhỏ đã xấu tính rồi! Lúc nào cũng tỏ vẻ là người lớn cơ!

-...

Tả Y Y cười khúc khích. Mahddi nhìn hai người thay nhau nói xấu Dạ Sở Hiên, tiện miệng chen vào một câu:

-Cậu ta cũng không phải là hoàn hảo nhỉ?

-Không phải thế!!! -Tả Y Y và Dạ Sở Kỳ lập đồng thanh, trừng mắt với Mahddi.

-Hả?

-Anh Hai là người hoàn hảo nhất. -Dạ Sở Kỳ nói chuyện đương nhiên. -Không có lỗi nào.

Tả Y Y gật gù.

-.... -Hai người vừa nói xấu cậu ta bằng một đống các thứ khuyết điểm đấy...

Dạ Sở Kỳ vui vẻ bám người Tả Y Y.

-Anh Hai chỉ là không biết tự lo cho mình thôi. Sau này gả anh ấy cho chị Y Y em mới yên tâm được.

-...

Câu này hình như hơi sai sai?

Phía dưới tầng hầm có ai đó đột nhiên hắt hơi, thầm thắc mắc nhiệt độ có phải hay không đột nhiên lại hạ xuống.

-Y Y thích cậu ta à? -Mahddi đưa mắt nhìn.

Tả Y Y đỏ mặt không nói. Dạ Sở Kỳ đang bám trên người cô gật gật đầu.

-Thời đại này mà còn có người e ngại việc này? Hiếm có thật. -Mahddi tỏ vẻ ngạc nhiên. -Có lẽ là do cách giáo dục...

-....... Còn nhiều lắm. -không phải ai cũng phóng đãng được như chị đâu.

-Vậy bao giờ hai người cưới? -Dạ Sở Kỳ và Mahddi hiếm có đồng thanh hỏi.

Tả Y Y mặt đỏ như quả nho, sau đó liền vội vội vàng vàng trùm chăn đi ngủ. Dạ Sở Kỳ bĩu môi kêu một tiếng nhàm chám, cũng vui vẻ ôm thỏ ngủ. Mahddi khô lời, chưa kịp đứng dậy đã bị Dạ Sở Kỳ lôi luôn vào chăn.

-Tắt điện nào. -Dạ Sở Kỳ nói.

Đèn tự động tắt.

-Ngủ thôi.

Sau đó thì kéo chăn. Mahddi còn chưa kịp hiểu bên tai đã nghe tiếng thở đều đều. Cô nhỏm người dậy.

-Con nhóc này ngủ nhanh vậy sao?

Nằm một bên Tả Y Y phì cười.

-Là giấc ngủ giả lập đấy. Con bé không tự ngủ đâu.

-Giấc ngủ giả lập? -Mahddi đưa mắt nhìn qua

Đêm nay ngoài trời có đến 2 mặt trăng, mà cả hai đều tròn. Mahddi nhìn thấy rõ khuôn mặt của Tả Y Y bằng ánh trắng sáng vằng vặc chiếu qua cửa sổ.

Tả Y Y còn rất trẻ, nhưng khuôn mặt không còn lưu lại chút non nớt nào cả. Thay vào đó, cô có nét quyết đoán của một người trưởng thành. Trông Tả Y Y đặc biệt dịu dàng. Đôi mắt tím đen sâu sắc và mái tóc nâu bồng bềnh càng khiến cô trông dễ gần hơn. Cô có ánh nhìn đặc biệt buồn, nhưng cũng có thể trở nên hết sức vui vẻ. Cái sâu sắc trong đôi mắt khiến cô trở nên khó đoán.

Tả Y Y vẫn luôn yêu thích tĩnh lặng. Cô luôn cố thể mỉm cười trước mọi tình huống. Tuy nhiên, cô là người yếu mềm và có tâm hồn nhạy cảm. Cô thường không nói ra suy nghĩ và ý kiến cá nhân của mình, cô muốn lắng nghe người khác hơn. Chỉ có Dạ Sở Hiên mới lôi ra được từ cô những ý tưởng mới lạ mà thôi.