Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 116: Nội bộ Công Hội

Trước
Dạ Sở Kỳ cười buồn. Đám robot bị SP ngã xuống đè phải đã đẩy nó lên, tiếp tục lao tới. Dạ Sở Kỳ đưa mắt, cũng không thiết tha làm gì nữa. Cô để mặc chúng làm gì thì làm.

-Lũ này thật sự quá dai.

Dạ Sở Kỳ nhìn cô gái chắn trước mặt cô, nhíu mày. Người này vì sao cố chấp như vậy? Vì một mình cô mà đuổi tới đây, đầu óc cô ta bình thường sao? Chẳng lẽ những gì họ được huấn luyện là thế?

Chẳng lẽ.... thế giới này có tình người đến vậy sao?

Tiếng động lớn vang lên. Cửa kính đã vỡ. Hai người nhìn qua. Ở phía đó có một cô gái tóc vàng, ăn mặc khá đơn giản. Hình như cô ta vừa phá cửa kính.

-Đó là...

-DP-002!!!

DP-002 phát ra một chuỗi tiếng động, mắt robot vô cảm nhìn tới. Cô gái kia đứng nhìn, có chút bất ngờ.

Là người thuộc quân đội của Công Hội, cô ta có biết về các vũ khí quân sự nguy hiểm. Mặc dù là tin mật, nhưng khắp đơn vị tuần tra ai cũng biết DP-002 thuộc hãng Robot Android là một thứ vũ khí quân sự, hơn nữa còn là loại đặc biệt nguy hiểm.

DP-002 liếc mắt một cái, thân hình đột nhiên lao về phía trước. Chưa kịp nhìn theo nó đã đánh bại hàng chục robot. Mỗi robot ngã xuống đều có một vết thương sâu lộ cả máy. DP-002 trực tiếp tấn công vào khu vực ổ cứng hoạt động của robot, nơi đặc biệt khó phá hủy. Điều này đủ để thấy nó mạnh đến mức nào.

Trông DP-002 đặc biệt đáng sợ.

Chỉ trong thoáng chốc DP-002 đã đi được về phía Dạ Sở Kỳ. Nó căn bản không có né tránh, mà tiêu diệt toàn bộ các robot cản đường. Đám robot đề phòng nhìn nó, không lao lên điên cuồng nữa.

-Cô tự quay về được chứ?

Cô gái nhíu mày. Chẳng lẽ người này lên tầng 12 này là vì việc này? Cô ta có thân phận gì? Tại sao cô ta lại có được sự bảo hộ của DP-002?

-DP-002.

Phía cửa kính bị phá vỡ, một chiếc tàu không gian đang đợi. Đứng ở cửa tàu là Dạ Sở Hiên. Anh liếc nhìn qua, ánh mắt không mặn không nhạt dừng lại ở cô gái phía sau Dạ Sở Kỳ. Người của Công Hội, trực thuộc đơn vị tuần tra, anh biết.

-Trở về. -Nói rồi quay ngược vào trong tàu.

-Vâng thưa chủ nhân.

Cô gái đứng ngẩn ra. Khuôn mặt của người kia cô biết. Năm đó một mình anh ta đứng đối đầu với Công Hội, đã để lại cho cô ta ấn tượng rất sâu sắc. Chỉ một lần tình cờ nhìn thấy anh ta mặt không đổi sắc, đạm bạc ngồi trước gần trăm đôi mắt của đám cao tầng Công Hội đã khiến cô quên không được rồi. Lần đầu tiên, và cũng là duy nhất, cô ta mới thấy có người can đảm như vậy.

DP-002 cũng không có cách nào ngoài bế Dạ Sở Kỳ lên. Nhưng cũng không mấy trở ngại, nên di chuyển của nó cũng không giảm tốc độ, thoáng chốc đã trở lại tàu.

Đám robot tựa hồ như hoạt động lại, hàng loạt tiếng động máy móc điên cuồng phát ra. Cô gái còn lại một mình, tự cười khổ một tiếng, thân hình nhanh nhẹn nhảy lên trên và rời đi. Thấy được robot quân sự bậc cao như DP-002, cô ta ở đây cũng không phí. Dù DP-002 mặc dù ai cũng biết, nhưng chưa được mấy người thấy tận mắt.

***

/Thị Trấn Xanh/, khu số 8.

-Quân đội đã xuất phát rồi chứ?

-Đều đã rời khỏi.

-Tốt!

Người phụ nữ tiến tới gần. Một người phụ nữ quyến rũ.

-Lâm Đạt Sa.

Lâm Đạt Sa cười một tiếng.

-Ngài hội trưởng, ngài có việc gì sao?

Người đàn ông quay lại. Trên khuôn mặt ông đầy nghiêm nghị.

-Lâm Đạt Sa, cô đừng tưởng tôi không biết cô đang làm gì.

Lâm Đạt Sa tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó mị hoặc cười một tiếng. Bà ta đưa tay khoác vai người đàn ông.

-Ngài hội trưởng, tôi có làm gì đâu chứ~~

Người đàn ông hất tay bà ta ra.

-Tốt nhất là nên an phận.

Lâm Đạt Sa cười nhạt một tiếng. Ngón tay sờ đôi môi đỏ mọng, bà ta đưa mắt quỷ dị nhìn người đàn ông trước mặt.

-Tôi hiện tại không có làm cái gì cả, chỉ là đang tìm kiếm thiết kế đầu tiên của Ải Hoang Phế để cho vào bộ sưu tập thôi.

Người đàn ông hừ lạnh một tiếng.

-Đại loạn lần này tính thế nào?

Che giấu đáy mắt một tia chế nhạo, Lâm Đạt Sa nhún vai.

-Tôi có thể làm được gì đây?

Người đàn ông đưa mắt nhàn nhạt nhìn Lâm Đạt Sa, sau đó cũng không nói gì thêm. Lâm Đạt Sa cười một tiếng.

-Vậy chúng ta phải làm gì đây?

Người đàn ông thở dài.

-Chỉ có thể tạm cứu trợ người dân, sau đó tìm cách giải quyết. Robot hiện tại có quá nhiều, tiêu diệt không thể thực hiện trong một sớm một chiều được.

-Dạ Sở Hiên thì thế nào? -Lâm Đạt Sa chợt nói.

-Hả?

Người đàn ông giật mình, nhìn qua.

-Dạ Sở Hiên?

-Phải.

Người đàn ông lắc đầu.

-Sẽ không đâu. Sự việc năm đó cậu ta vẫn còn để trong lòng.

-Vậy sao...?

Người đàn ông gật đầu. Lâm Đạt Sa cười, bước ra phía cửa.

-Tôi sẽ thử nói chuyện với nó. Dù sao theo lý mà nói nó vẫn phải gọi tôi một tiếng dì. Biết đâu nó sẽ nghe.

-Nhờ cô vậy.

-Việc nên làm. Phải rồi, có thể cho tôi mượn một nhánh tuần tra an ninh không? Bây giờ ra ngoài hơi nguy hiểm.

-Tùy cô.

Lâm Đạt Sa mở cửa rời đi. Người đàn ông quay mặt đi, nhìn qua cửa sổ. Ông ta cười lạnh một tiếng.

-Dạ Sở Hiên à. Đến cuối cùng vẫn chọn đối địch phải không?

Phía bên ngoài cửa, Lâm Đạt Sa dựa lưng vào tường.

-Nghe rồi nhé. Đừng hòng đụng tới cháu trai nhà ta.

Bà ta quay gót rời đi. Trong bóng tối một người bước ra. Phía sau thêm một người khác. Cũng không rõ là ai, chỉ nghe đoạn hội thoại:

-Chà, đại loạn.

-Sở Tần Ly, tốt rồi phải không?

-Hừ, Lâm Đạt Sa đó không phải tầm thường đâu. Cứ giết cô ta đi. Dạ Sở Hiên mất cô ta là một mất mát lớn đấy.

-Như ý cô.

-Hừ.

Hai thân ảnh quay người rời đi. Ở một nơi nào đó, ánh đỏ lóe lên rồi vụt tắt.

***

*tg: hong có vote nên bùn