Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 2: Xuyên đến tương lai

TrướcTiếp
-Thưa chủ nhân, đã sẵn sàng để khởi động.

Đó là một giọng nữ, mặc dù rất trong nhưng nghe lại vô cảm, còn rất cứng nhắc. Giọng nữ vừa dứt, lại có tiếng thở dài. Liền đó, liền có giọng nam vang lên:

-Ngắt kết nối đi, NR-001.

Im lặng một lát, rồi giọng nữ lại đáp lời:

-Đã ngắt kết nối, thưa chủ nhân.

Hy Mã Kỳ cảm thấy có cái gì đó đang rút ra khỏi người cô. Cô rất muốn mở mắt xem cái quái gì đang xảy ra ở đây. Nhưng cô không mở mắt được, vì mi mắt nặng trĩu. Cô không hiểu tại sao lại như vậy nữa. Rõ ràng xuyên không thì cơ thể là của mình, có thể tự do điều khiển cơ mà!

Nhắc lại xuyên không, Hy Mã Kỳ lúc này mới nhớ. Hiện tại ngoại trừ tên, tuổi, thông tin cá nhân của Hy Mã Kỳ cô kiếp trước và một số chuyện vui vẻ thì chỉ còn lại lần nói chuyện với Lăng Tự Tiên là cô còn nhớ. Xem ra đúng là chỉ giữ có một nửa kí ức cũ. Nhưng còn kí ức của kí chủ thì sao?

Đột nhiên một dòng điện chạy qua làm Hy Mã Kỳ tê cả người, theo đó ký ức đổ vào trí não. Chậm rãi tiếp nhận tất cả ký ức của thân thể này, Hy Mã Kỳ lẳng lặng sắp xếp lại những việc xảy ra.

Cô gái này tên gọi là Dạ Sở Kỳ, tự nhiên mà trùng hợp, tên cô cũng có một chữ Kỳ. Dạ Sở Kỳ có một anh trai là Dạ Sở Hiên. Cô ta từ bé đã mang trong mình bệnh tật, đến mười lăm tuổi thì không thể tự đi đứng hay hoạt động nữa, chỉ có thể ngồi một chỗ. Bệnh của cô ngày một nặng, có thể rời khỏi thế gian bất cứ lúc nào. Anh trai cô đã đưa cô về nhà, nhưng cô ngay lập tức chết sau đó.

Hy Mã Kỳ cơ bản chỉ biết tới đó, mà những kí ức lúc trong bệnh viện hay cái gì mà thời gian thân thiết cùng anh trai hay người thân cũng không có. Xem ra đúng là thiếu cái này thêm cái nọ, lấy một chút kí ức cũ đổi lấy kí ức của kí chủ.

-Cập nhật thông tin.

Giọng nam vang lên, kèm theo một tiếng động máy móc kéo dài. Một luồng điện chạy qua người Hy Mã Kỳ làm cô thấy đau. Linh hồn đang không lay động được thể xác, nếu không Hy Mã Kỳ cô nhất định sẽ đập chết tên nào dám đem cô ra châm điện.

-Chủ nhân, cập nhật hoàn tất.

-Vậy để nó đứng dậy đi. Sau đó thì kiểm tra các khớp và ngắt nguồn điện.

-Vâng.

Cô gái dứt lời, luồng điện hành hạ Hy Mã Kỳ cũng mất. Cô cảm nhận được có gì đó đang nâng cô lên, các khớp tay chân đều tự cử động. Một lúc sau, xung quanh đều im lặng. Hy Mã Kỳ thử mở mắt, và suýt hét lên. Cô làm chủ được cơ thể này rồi!

Bình tĩnh lại và nhìn quanh, Hy Mã Kỳ ngạc nhiên. Chỗ này thật sự rất rất rất hiện đại. Máy tính thì như trong phim khoa học viễn tưởng, là một hình ảnh ảo màu xanh lơ lửng trước mặt người dùng, những sợi dây dẫn năng lượng màu xanh chạy khắp căn phòng, tại chỗ cô đang đứng là một bục cao riêng. Cô tròn mắt nhìn quanh.

Phía dưới có một nhóm người người, nhưng Hy Mã Kỳ thấy nổi bật hơn hết chàng trai và một cô gái. Cô gái trạc tuổi với Hy Mã Kỳ, rất xinh đẹp với mái tóc đen dài mềm mượt, nhưng đôi mắt nâu lại rất vô cảm. Chàng trai khoảng hơn hai mươi, dáng bộ tương đối, nhưng nhìn hơi tùy tiện với cặp mắt kính lệch một bên và mái tóc rối bù xù. Đôi mắt đen láy của anh ta tỏ ra nét vui mừng như điên, song lại cố kiềm chế.

-RN-001, mau đi gọi cho nhà tài trợ báo cáo đi. Lần thí nghiệm thứ 28 đã khởi động thành công rồi.

-Vâng, thưa chủ nhân.

Cô gái cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Nhìn theo cô ta biến mất sau cánh cửa, chàng trai thở phào. Rồi anh ta nhìn về phía Hy Mã Kỳ, kích động tiến lại.

-Nghiên cứu suốt một năm, cuối cùng cũng thành công rồi! Tiểu Kỳ, cuối cùng anh cũng cứu được em!

Tiểu Kỳ... hình như là cách mà Dạ Sở Hiên gọi Dạ Sở Kỳ. Đây không lẽ là anh trai của Dạ Sở Kỳ?

Trong phút chỗ Hy Mã Kỳ hiểu ra. Thì ra người anh trai này của Dạ Sở Kỳ là vì muốn dựa vào công nghệ cứu em gái nên mới đưa cô từ bệnh viện về nhà. Anh ta không cam lòng nhìn em gái ngày một yếu nằm chờ chết trong bệnh viện với ánh mắt khao khát được chạy nhảy nhìn ra ngoài.

Hy Mã Kỳ rất muốn khóc. Kiếp trước, cô là tam tiểu thư của tiểu gia tộc họ Hy, có một anh trai và một chị gái. Anh trai của cô, rất cưng chiều cô, rất thương yêu cô. Cô có nhớ lúc nhỏ một lần ương bướng cãi nhau với anh rồi chạy ra đường. Kết quả là anh cứu cô bị xe đâm trúng, bị thương nặng phải bỏ học một năm. Vì thế với anh trai Hy Mã Kỳ rất yêu quý, từ đó không dám làm trái ý anh nữa.

-Anh Hai!

Nghe hy Mã Kỳ nói, Dạ Sở Hiên ôm lấy cô.

-Ừ, anh đây! Từ giờ em có thể chạy nhảy như em mơ ước rồi.

-Anh...

Hy Mã Kỳ nhất thời không biết làm gì. Thể xác này hiện tại cử động không được tốt lắm.

-Sở Hiên, anh bình tĩnh đã. Tiểu Kỳ được cứu rồi còn gì...

Cô gái duy nhất trong nhóm người phía dưới lên tiếng. Dạ Sở Hiên gật đầu, buông Hy Mã Kỳ ra.

-Ừ, em nói đúng. Anh kích động quá rồi.

Cô gái mỉm cười thông cảm. Tiến lên một bước.

-Chắc em đang thắc mắc. Dù sao lúc trước em cũng chưa gặp qua anh chị. Để chị giới thiệu. bọn chị là bạn của Sở Hiên, cùng tổ nghiên cứu với anh ấy. Chị tên là Tả Y Y, nghiên cứu chung các sinh vật sống.

Hy Mã Kỳ đảo mắt qua một lượt. Thấy ánh mắt của cô, mọi người đều tự giới thiệu. Đầu tiên là một người trạc tuổi Dạ Sở Hiên, có vẻ rất thân thiện.

-Anh nghiên cứu tế bào và động vật, La Tử Ân.

Người tiếp theo, có vẻ nhỏ hơn Dạ Sở Hiên một chút. Anh ta có vẻ hơi ít nói.

-Nghiên cứu vi mạch điện tử, hacker, Lã Phí Điềm.

Người sau đó là một người có vẻ tùy tiện với vẻ ngoài luộm thuộm. Anh ta nở nụ cười.

-Lần đầu tiên nói chuyện với em nhỉ? Anh là Lưu Giai Từ, anh nghiên cứu các bộ phận khớp của robot.

Cuối cùng là một người lạnh lùng, trông thì chỉ lớn hơn Tả Y Y mà thôi. Cặp mắt kính của anh ta dày cộm, từ đầu đến cuối chẳng liếc nhìn Hy Mã Kỳ cô lần nào.

-Chuyên chế tạo các bộ phận robot, nghiên cứu máy móc hiện đại, Khâu Thiết Hàn.

Mọi người mỗi người đều muốn nói một câu, nhưng cô gái lúc trước đi ra đã trở vào.

-Chủ nhân, dữ liệu đã được lưu trữ. Ngày 48 tháng 10 năm 4045, thử nghiệm thành công.

Dạ Sở Hiên gật đầu, tỏ vẻ không có gì lạ. Nhưng Hy Mã Kỳ lại nghe như sét đánh bên tai. Năm 4045? Vậy... cô là xuyên đến tương lai?