Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 3: Tôi là robot!

TrướcTiếp
Hy Mã Kỳ, không, giờ phải gọi là Dạ Sở Kỳ, đang rất hoang mang. Bây giờ là thời đại nào thế?

-Tiểu Kỳ, em sao thế? -Tả Y Y hỏi -Có phải không quen không?

Dạ Sở Kỳ bất đắc dĩ gật đầu. Tả Y Y cười cười. Dạ Sở Hiên quay qua cô gái vừa bước vào.

-Vẫn còn chưa giới thiệu với em. Đây là Robot android the and NR-001, robot trí tuệ nhân tạo dạng người tân tiến nhất. NR-001, nói xin chào đi.

Cô gái gật đầu, cúi chào.

-Xin chào AL-003, tôi là Robot android the and NR-001. Rất vui được làm quen.

Dạ Sở Kỳ hơi giật mình, quay qua nhìn qua Dạ Sở Hiên.

-Anh Hai, sao NR-001 lại gọi em là AL-003?

Trước ánh nhìn của Dạ Sở Kỳ, cả sáu người đều nhìn nhau, ánh mắt né tránh. Dạ Sở Kỳ bước chân ra khỏi vị trí, lại gần Tả Y Y.

-Y Y, chị giải thích đi? Có việc gì thế? Đã xảy ra những gì từ sau khi em xuất viện?

Dạ Sở Hiên bước theo sau Dạ Sở Kỳ. Anh nhìn cô, nhẹ nhàng nói:

-Tiểu Kỳ, em phải bình tĩnh. Không có gì đâu.

La Tử Ân đặt tay lên vai Dạ Sở Hiên, nói giọng khuyên bảo.

-Sở Hiên, cậu đừng giấu nữa. Trước sau gì tiểu Kỳ cũng sẽ biết thôi. Dù sao nhà tài trợ cũng sẽ sớm tới khảo sát, tiểu Kỳ nên biết để chuẩn bị tinh thần.

Dạ Sở Hiên gật đầu, nhưng anh vẫn thấy khó mở lời. Anh nhìn qua Dạ Sở Kỳ, lại quay đi. Cuối cùng, anh thở dài.

-Tiểu Kỳ, em có thấy tầm nhìn của em có gì khác lạ không?

Dạ Sở Kỳ bây giờ mới để ý. Tầm nhìn của cô, ở phía trên có một khối vuông, giống như biểu thị pin trong điện thoại vậy. Gần đó có ghi giờ, và một vài kí hiệu khác nữa. Dạ Sở Hiên quay qua NR-001.

-NR-001, tắt chế độ chặn tìm kiếm đi.

-Đã tắt, thưa chủ nhân.

Dạ Sở Hiên gật đầu, quay qua Dạ Sở Kỳ chờ ở cô một phản ứng kịch liệt.

Những người trước mắt Dạ Sở Kỳ đều xuất hiện một vòng tròn có con trỏ phía trong, bên cạnh xuất hiện một dòng chữ Tìm kiếm thông tin nhỏ. Sau đó, trước mặt cô xuất hiện một loạt các dòng chữ. Dạ Sở Kỳ sững người. Đây...

-Xin lỗi, tiểu Kỳ. Vì muốn cứu em, không có cách nào khác, anh đã cải tạo lại cơ thể em. Thành... một robot.

Dạ Sở Kỳ sững người. Là robot?

Robot thì không có quyền như con người, chỉ là một cỗ máy mà thôi. Robot thì có bị phá hỏng, hay nhìn theo hướng của Dạ Sở Kỳ là chết, thì cũng chẳng sao. Chẳng qua là bị ghép vào tội phá hoại tài sản của người khác. Là một robot, thua kém con người rất nhiều.

Dạ Sở Kỳ mỉm cười. Những người có mặt đều giật mình, không tính robot NR-001. Khi tức giận đến quá độ, đôi khi người ta lại cười.

-Không sao. Dù có hơi buồn, nhưng không phải là em vẫn là Dạ Sở Kỳ sao? Anh vì em mà làm nhiều như vậy, em không trách anh.

Nhìn theo hướng một con người ngày ngày phải ngồi tại một chỗ mà nhìn ra duy nhất một cảnh vật buồn tẻ, chỉ cần được chạy nhảy thì dù là thành robot cũng không sao. Dạ Sở Kỳ biết Dạ Sở Hiên là muốn cứu cô nên mới làm như vậy. Vốn cô nghĩ anh chỉ dùng các thiết bị tân tiến chữa bệnh cho cô, không ngờ là sửa chữa cô thành một robot. Mặc dù cô có chút không vui, nhưng cũng không biểu thị ra ngoài. Cô đã thật sự yêu mến người anh này rồi, không muốn làm anh buồn.

Dạ Sở Hiên thở ra. Anh sao lại không hiểu suy nghĩ của em gái chứ?

-Em ở lại đây suy nghĩ một lát, cũng là cử động cho quen đi. Anh phải đi gặp nhà tài trợ. Anh sẽ để NR-001 ở lại, nếu có việc gì thì em cứ hỏi cô ấy là được. Cô ấy cũng có thể liên lạc với anh nên chỉ cần em yêu cầu thì sao cũng được. Vậy thôi, anh đi đây.

Nói rồi Dạ Sở Hiên quay người đi ra ngoài. Tả Y Y vội chạy theo anh, những người khác cũng đi theo. Dạ Sở Kỳ vui vẻ cười giơ tay vẫy chào.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, Dạ Sở Kỳ mới thôi cười. Cô không hề vui như biểu hiện, nhưng cô cũng không quá buồn. Chẳng qua...

-Lăng Tự Tiên, xem như cô lợi hại. Không có ý định cho tôi làm xác sống thì cô cho tôi làm robot à? Tôi sẽ nhớ đấy!

Lẩm bẩm mắng Lăng Tự Tiên, Dạ Sở Kỳ lại tò mò cử động các khớp trên cơ thể. Đây với cô là một trải nghiệm thú vị và nó làm cô rất thích thú. Rất đáng ngạc nhiên là mặc dù cơ thể cô không còn bao nhiêu bộ phận con người, hầu hết là máy, nhưng cử động vẫn rất êm và chân thực đến lạ lùng. Ngay cả khi cô chạm vào một vật gì đó, cô cũng cảm nhận được. Tương lai đúng là tương lai, những bộ phận robot này thật sự rất tân tiến!

-NR-001, cô nói xem làm sao tôi có thể cảm nhận được? Thậm chí nếu không có sự khác biệt trong tầm nhìn thì có lẽ tôi cũng không nhận ra tôi có một nửa là robot. Thật sự là quá thần kỳ rồi!

-Các bộ phận trên người cô -NR-001 trả lời -đều được gắn thiết bị cảm ứng. Các bộ phận máy móc đều làm dựa trên cơ sở con người. Ngoài ra, các vi mạch điện tử có thể nhanh chóng đưa các thông tin cảm giác, cô có thể cảm nhận hương vị, thậm chí là ăn cũng có thể cảm nhận được mùi vị.

Dạ Sở Kỳ cười thích thú.

-Vậy tôi còn có thể làm được những gì?

Đôi mắt nâu của NR-001 xẹt qua một tia sáng. Giọng nói vô cảm của nó lại vang lên:

-Như một robot, cô có khả năng truy cập mạng thông tin toàn cầu. Cô có thể nhận định bất kì thứ gì. Vi mạch điện tử được cấy ghép tại một phần trong não bộ của cô sẽ tự động phân tích bất cứ thứ gì cô muốn. Cô có thể tự điều khiển một số phần mềm đã được cài đặt trong bộ máy chính. Cô được điều khiển bằng bộ máy vận hành chính phía kia và có quyền chống lệnh vì cô là robot trí tuệ nhân tạo độc lập. Tuy nhiên, nếu chống lệnh nhiều lần, cô sẽ tích tụ lỗi và virus. Khi đã quá nhiều lỗi phần mềm, các bộ phận của cô sẽ ngừng hoạt động. Ngoài ra, cô cần được sạc pin và kiểm tra hàng tháng.

Dạ Sở Kỳ cảm thấy không vui với việc này. Cô hỏi:

-Vậy về mặt con người thì sao?

-Cô có thể cảm nhận mọi giác quan. Việc ăn uống không gặp bất kì vấn đề gì. Cô có thể ngủ, đặc sắc hơn là cô có thể khóc, vì cơ quan này không được thay bằng máy. Mắt của cô, có thể tắt màn hình máy tính để có tầm nhìn giống con người.

Dạ Sở Kỳ vui vẻ.

-Vậy thì có khác gì con người đâu chứ!?

NR-001 im lặng. Bỗng nhiên lại nói:

-Cô không có quyền con người!

Dạ Sở Kỳ lặng đi. Cô thở dài.

-Cô nói đúng. Tôi là robot!