Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 4: Hành tinh khác - thế giới của tương lai

TrướcTiếp
Ngẩn người nghĩ về phận người máy của mình, Dạ Sở Kỳ thở dài. Cô lại nhớ, hiện tại là năm 4045.

-Không biết đã có gì xảy ra nhỉ?

-Cô muốn biết cái gì?

Nghe giọng nói thờ ơ được sử dụng để nói câu quan tâm của NR-001, Dạ Sở Kỳ thở dài.

-Lịch sử thế giới từ thế kỷ XXI đến nay.

-Truy cập mạng thông tin toàn cầu đi. Cô có thể tìm thấy được.

Dạ Sở Kỳ sáng mắt, nhìn qua.

-Làm sao để truy cập? Có máy tính không?

-Chỉ cần cô muốn, một lệnh phát ra từ não bộ có thể làm vi mạch điện tử trong não cô sẽ tự động truy cập và tìm kiếm. Thông tin sẽ hiện trước mắt cô.

Dạ Sở Kỳ gật đầu ra vẻ hiểu. NR-001 nhìn cô, bỗng nhiên nói:

-Bây giờ là mười sáu giờ, giữa trưa. AL-003, cô có muốn ăn gì không?

Dạ Sở Kỳ nhíu mày. Mười sáu giờ mà là giữa trưa. Xem ra lịch sử có thay đổi gì đó rất lớn. Cô cũng đang cần tìm kiếm một chút, nên cho NR-001 ra ngoài.

-Cô nấu ăn được không?

-Có thể. Tôi và chủ nhân Tả Y Y thường thay phiên nấu ăn.

Dạ Sở Kỳ gật gù.

-Vậy cô làm món gì đó để ăn đi.

-Vậy tôi ra ngoài. Có việc gì cô có thể phát lệnh. Chúng ta được liên kết bằng một loại mã điện tử, cô có thể gọi tôi.

-Ừ, cô đi đi.

NR-001 ra ngoài. Dạ Sở Kỳ nhíu mày, tập trung suy nghĩ. Nhanh chóng, một loạt thông tin hiện trước mắt cô. Cô nhíu mày đọc qua. Qua những thông tin đó, cô có một số kết luận lập được về lịch sử từ thế kỷ XXI đến nay.

Từ thế kỷ XXI, môi trường bắt đầu ô nhiễm nặng. Năm 2348, những cơn mưa axit không còn là điều khó thấy nữa. Nước lấn át đất liền do hiện tượng nhiệt độ nóng lên toàn cầu. Năm 2394, một cột mốc quan trọng của lịch sử loài người, Trái Đất đã bị hủy hoại hoàn toàn. Không còn sự sống, các sinh vật tự nhiên đã chết. Sớm đoán trước sự suy tàn của Trái Đất, một số nhà khoa học đã chuẩn bị một cỗ máy vũ trụ cho sự sinh tồn lâu dài trong không gian trống rỗng của vũ trụ. Một số lượng ít người sống sót được đưa lên vũ trụ và bắt đầu những ngày tháng lưu lạc trong không gian. Con tàu được cài đặt sẵn máy đo thời gian cùng máy tính tọa độ trong vũ trụ. Con tàu vũ trụ lưu lạc không gian trong một thập kỷ, cuối cùng bị hút vào trong lỗ hổng vũ trụ.

Tại môi trường siêu không gian trong lỗ hổng vũ trụ, con tàu lưu lạc rất lâu. Các bộ phận của bộ máy bắt đầu hỏng và con đường tồn tại bị dập tắt. Nhưng may mắn, con tàu đã đi hết được chiều dài của siêu không gian và đi ra một ngân hà khác. Vì lí do hỏng hóc nặng, con tàu đã phải đáp khẩn cấp xuống một hành tinh. Hành tinh nằm gần lỗ đen vũ trụ đó chính là Trái Đất thứ hai của con người. Hành tinh này nhanh chóng trở thành nơi con người trú ẩn.

Dân số dần tăng lên sau đó. Một thời gian sau, công nghệ phát triển rực rỡ, con người lại nghiên cứu về hành tinh này và không mất quá nhiều thời gian để dựa trên những kiến thức có sẵn ở Trái Đất để hiểu rõ hành tinh này. Nhìn ra vấn đề cũ, e ngại tai họa môi trường lại tiếp diễn, năm 3821, các nhà khoa học đã cho ra đời một loại máy lọc không khí. Loại máy này được phổ biến rộng rãi trên toàn cầu. Với tác dụng lọc không khí và làm đèn đường, loại máy này nhanh chóng được lắp đặt khắp mọi nơi. Các loại nhiên liệu được tinh lọc kĩ càng, không gây quá nhiều ô nhiễm cho môi trường. Cây cối được trồng nhiều và một loại năng lượng ở hành tinh này gọi là năng lượng xanh blue elitic-flup được dùng nhiều vì đây là năng lượng sạch.

Từ năm 3962, robot trí tuệ nhân tạo dạng người bắt đầu được chế tạo. Robot trí tuệ nhân tạo dạng người đầu tiên có thể nhận biết tình trạng thái độ của con người là Robot the gift anl-gf 8000. Theo đó, trong sự nghiệp chế tạo robot xuất hiện những thành tựu rực rỡ, ngày càng đi lên. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều e ngại trong việc thử nghiệm robot trí tuệ độc lập tự có ý thức tình cảm riêng.

Thống kê lại một số các dữ liệu cơ bản về hành tinh này, Dạ Sở Kỳ thở dài. Hai thiên niên kỷ, thế giới đã phải trải qua nhiều việc như vậy...

-AL-003, đã nấu xong rồi. Cô muốn ăn ngay không?

Dạ Sở Kỳ quay qua NR-001 đang đứng trước cửa, chạy lại.

-Tất nhiên rồi! Sau khi ăn xong, cô dẫn tôi ra ngoài được không?

-Không. Chủ nhân đã dặn không cho cô ra ngoài nếu không được sự cho phép. Tuy nhiên, cô có thể đi dạo trong vườn.

Dạ Sở Kỳ thầm kêu ca khó chịu. Không phải cải tạo cô thành robot là để chạy nhảy hay sao? Một khu vườn thì có thể rộng bao nhiêu chứ?

Nhưng Dạ Sở Kỳ cô đã nhầm. Khu vườn còn rộng hơn khu rừng, toàn hoa thơm cỏ lạ. Mà lạ là theo đúng nghĩa đen của nó. Dạ Sở Kỳ kiếp trước hay mơ mộng, giàu trí tưởng tượng. Cô đã từng tưởng tượng nhiều thế giới khác nhau, nhưng cô chưa bao giờ thấy thế giới như thế này. Phải nói là nó rất đặc sắc...

Cây có thân màu đen, như gỗ mun. Những chiếc lá, đừng nói là ảo tưởng, mỗi chiếc đều có hai màu, tùy theo từng loại cây. Còn cây hoa, thân thảo có màu đỏ, lá cây cũng là hai màu. Bông hoa thì màu sắc rất rực rỡ, không có mấy khác biệt với Trái Đất cũ, chỉ là cánh hoa nhìn rất lạ mắt. Cỏ? Màu tím đấy! Còn màu xanh lá thì chỉ có rêu là có màu đó thôi.

-Thật sự... quá thần kỳ rồi!

-Có gì lạ sao, AL-003? Máy tính không phân tích được ý trong câu nói của cô.

Dạ Sở Kỳ mặt mũi không vui nhìn qua.

-NR-001, cây cối như thế này, cô vẫn thấy không lạ?

-Không lạ. Những thứ này từ trước đến nay đều vậy. Theo dữ liệu được nhập, Dạ Sở Kỳ đã từng trong bệnh viện nhìn ra ngoài, không phải những thứ này đều nhìn quen mắt sao?

Lúc này Dạ Sở Kỳ mới nhớ lại đây không phải Trái Đất của thế kỉ XXI nữa. Cô thở ra một hơi, có vẻ buồn rầu.

-Cô đang không vui.

-Ừ.

-Vì cô không thích cây cối?

Dạ Sở Kỳ phì cười. Robot đúng là robot, vậy mà cũng nói ra được.

-Cô cười rồi.

-Ừ. Mà NR-001, tôi hỏi cô một chút. Thế giới này có bao nhiêu loại cây hay hoa khác những cây này?

-Hiện tại có trên 2000 loại cây và 1752 loại hoa khác nhau. Ngoài ra, việc cấy ghép lai tạo giống đang phát triển, sẽ tạo ra nhiều loại cây khác nữa.

Dạ Sở Kỳ thở dài. Xem ra cô phải nghiên cứu nhiều một chút, tránh cho sau này ra đường thấy cái gì cũng ngạc nhiên.

Dạ Sở Kỳ đi cùng NR-001 dạo quanh khu vườn, thật sự rất rộng. Đến chiều tối, Dạ Sở Hiên cùng những người khác quay về. Ngồi trên bàn ăn cùng mọi người, Dạ Sở Kỳ trố mắt nhìn đống đồ ăn. Dạ Sở Hiên sau khi nói chuyện phiếm thì đột nhiên nói:

-Tiểu Kỳ, anh có việc quan trọng, em chú ý một chút đi.

Dạ Sở Kỳ quay lại nhìn anh. Anh thở dài.

-Vài ngày nữa nhà tài trợ sẽ cho người tới khảo sát.