Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 8: Nam chính lên sàn

TrướcTiếp
Dạ Sở Kỳ vừa nhận ra sai lầm của mình, liền quay mặt đi, tự mắng bản thân sơ xuất. Nhưng cũng không trách được, vì cô vẫn chưa quen với tên mới. Ở nhà thì mọi người gọi cô là tiểu Kỳ, chẳng khác gì tên của kiếp trước. Thế nên cô chưa quen với cái tên này. Vậy mà có người gọi tên kiếp trước mà cô vốn đã quen, không quay lại mới lạ.

Người mới gọi là một chàng trai, xem chừng lớn hơn Dạ Sở Kỳ một chút. Hắn có khuôn mặt siêu cấp đẹp trai, làn da trắng và thân hình chuẩn. Khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén hẹp dài, hàng mi công với đôi mày tấn duật. Chiếc mũi cao cùng với đôi môi mỏng đang tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Nói chung là đúng chất nam thần. (bạn đọc thông cảm, tg không biết nên miêu tả thế nào)

Hắn thấy Dạ Sở Kỳ quay đi, vội vàng chạy tới nắm tay cô kéo lại.

-Hy Mã Kỳ, tại sao em lại trốn tránh tôi? Tôi đã tìm em rất lâu rồi.

Dạ Sở Kỳ bối rối quay lại, cố rút tay ra. Cô cúi đầu.

-Xin lỗi anh, nhưng tôi không phải Hy Mã Kỳ. Anh nhận nhầm người rồi.

Dạ Sở Kỳ cúi đầu, dáng bộ lúng túng giống như đang vụng về phân bua. Hắn nhìn cô, nhíu mày. Sao có thể nhầm được? Giống đến cả dáng người, rồi còn dáng bộ. Thế gian này có người giống nhau đến vậy sao?

-Em đừng trốn tôi nữa. Chẳng lẽ thế gian này lại có hai người giống nhau như đúc sao? Lời nói dối của em thật không có cơ sở!

Dạ Sở Kỳ nhíu mày. Người này nói chuyện thật không biết lý lẽ. Cô biết là làm cho hắn hiểu nhầm nên đã xin lỗi. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, dáng vẻ không vui. Cô rút tay ra, lạnh lùng nói:

-Xin lỗi, tôi không phải Hy Mã Kỳ. Hơn nữa, tôi cũng không nhớ đã gặp anh.

-Nếu như không phải Hy Mã Kỳ, vậy em là ai chứ? -Hắn vẫn cố níu kéo.

-Tôi? -Dạ Sở Kỳ giật mình, suy nghĩ một chút rồi đáp -Tôi là Dạ Sở Kỳ.

-Dạ Sở Kỳ? -Hắn ngẩn người. -Cũng có một chữ Kỳ...

Dạ Sở Kỳ bỏ đi. Cô đã quyết định từ bỏ quá khứ, lựa chọn bản thân là Dạ sở Kỳ. Hiện tại cô sống là Dạ Sở Kỳ, không được để quá khứ chen vào hiện tại. Nếu sớm biết trước cái này, có lẽ...

Hắn thất vọng đứng nhìn cô đi vào dãy phòng học rộng lớn, thở dài. Nhưng liền đó, cô lại xuất hiện trước mặt hắn, làm hắn nhất thời vui mừng. Cô hỏi:

-Xin lỗi đã làm phiền anh, nhưng có thể cho tôi hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu không?

Hắn nghe câu nói của cô, dở khóc dở cười. Là vì vậy nên cô quay lại phía anh sao?

-Đi thẳng hướng đó -Hắn chỉ qua một hướng -rồi rẽ phải. Phòng số 192.

-Cảm ơn anh.

Cô cười, nắm cánh tay phải hắn lắc lắc rồi chạy theo hướng hắn chỉ. Đúng thật là may mắn mà!

Hắn nhìn theo cô, tay trái hắn sờ tay phải, mỉm cười.

-Nếu em không nhớ tôi, tôi sẽ làm em nhớ!

* * *

Dạ Sở Kỳ tìm thấy phòng hiệu trưởng, gõ cửa.

-Vào đi. -Bên trong vọng ra tiếng nói.

Dạ Sở Kỳ mở cửa bước vào. Trên bàn làm việc là một người đàn ông trung niên. Ông ta đẩy chồng tài liệu qua một bên, tay sửa lại kính nhìn Dạ Sở Kỳ.

-Em là Dạ Sở Kỳ, người mà tập đoàn KM đã ra mặt bảo đảm về lí lịch để đăng ký nhập học?

-Vâng. -Dạ Sở Kỳ ngoan ngoãn gật đầu.

-Họ đã chọn sẵn lớp cho em. -Ông hiệu trưởng lục lọi lấy ra một tập tài liệu rồi mở ra, tìm kiếm gì đó. -Dù sao đó cũng là tập đoàn kinh tế lớn nhất thế giới, tôi không phản đối nếu họ đem danh dự bảo đảm cho lí lịch của em. Lớp của em là lớp S1, lầu 5, phòng số 562. Em có thể đi.

Nói rồi ông thầy hiệu trưởng lại quay lại làm việc. Từ ngoài cửa, một quả cầu máy bay vào, bay vòng vòng trước mặt Dạ Sở Kỳ, ra dấu đi theo. Cô đi theo nó, nó dẫn cô đi tới một tấm sắt tròn màu trắng thật lớn. Cô đứng lên trên, một dãy số từ 1 đến 143 hiện lên. Dạ Sở Kỳ nghĩ đây có lẽ là thang máy nên nhấn số 5, lập tức miếng sắt này phóng lên với tốc độ chóng mặt.

Khi nó dừng lại, Dạ Sở Kỳ vội bước ra ngoài, lảo đảo mấy vòng rồi cố gắng ổn định lại dáng bộ. Quả cầu máy dẫn cô tới đây, phát ra một chuỗi các thứ tiếng máy móc rồi bay đi mất. Bộ máy của Dạ Sở Kỳ nhanh chóng phân tích âm thanh, dịch nghĩa: Đây là tầng năm, phòng của cô nằm trong số các phòng trên hành lang. Chúc may mắn!

-Đồng loại nên dịch được lời nói hả!? -Dạ Sở Kỳ chép miệng.

Dạ Sở Kỳ vừa đi vừa nhìn vào số phòng trên hành lang rộng lớn. Cô thầm chửi rủa cái nơi này, thật đáng ghét. Rộng quá làm gì chứ?

Chịu thua, Dạ Sở Kỳ mở hệ thống, nhờ quét qua sơ đồ các phòng. Ở nhà, Dạ Sở Hiên đang làm việc, nhìn thấy thông báo gửi về, cười thích thú. Đúng là lần đầu tiên ra khỏi nhà có nhiều rắc rối mà. Nếu không có hệ thống máy tính hỗ trợ, không biết cô sẽ làm gì nữa.

Sơ đồ được gửi vào bộ nhớ, Dạ Sở Kỳ theo đó nhanh chóng đi tới phòng 562. Cô đứng lấp ló bên ngoài nhìn vào phòng học rộng rãi. Không có bảng đen phấn trắng gì cả. Trước mặt các học sinh là màn hình máy tính ảo, và bảng cũng giống vậy. Giáo viên đang giảng dạy, và hệ thống nhanh chóng tìm kiếm lí lịch của người này.

Lục Hà Di, một giáo sư phần mềm xuất sắc đã từng học qua rất nhiều các ngành nghề, một trong những giáo viên xuất sắc nhất của nhà trường. Là một người phụ nữ trung niên, nhưng cô không hề mất đi vẻ đẹp mà ngày càng thành thục.

Nhanh chóng, Lục Hà Di phát hiện Dạ Sở Kỳ lấp ló trước cửa, cô dừng lại.

-Em vào đây. -Cô nghiêm khắc hỏi.

Dạ Sở Kỳ ngoan ngoãn nghe lời bước vào.

-Em là học sinh lớp nào? Sao lại đứng đây?

-Em là học sinh mới. -Dạ Sở Kỳ lễ phép -Thầy hiệu trưởng nói lớp của em ở đây, nhưng đang trong tiết học nên em không dám vào.

Vẻ mặt của Lục Hà Di dịu đi, vì sự lễ phép của Dạ Sở Kỳ mà cô phần nào cảm thấy thích cô bé này. Cô nhẹ nhàng bảo:

-Em tự giới thiệu với lớp và chọn chỗ ngồi đi. Sau đó thì cùng học.

Dạ Sở Kỳ vâng lời, quay xuống nở nụ cười.

-Xin chào mọi người, tôi tên là Dạ Sở Kỳ, học sinh mới. Hi vọng mọi người giúp đỡ trong thời gian tới.

Nói rồi Dạ Sở Kỳ cúi đầu, rồi chọn cho mình một chỗ. Các bàn của học sinh rất lớn, có bàn phím và một màn hình ảo. Các bàn cách xa nhau nên học sinh cũng không nói chuyện ồn ào được. Ở đây ai cũng có khuôn mặt nghiêm nghị, rất trí thức luôn. Dạ Sở Kỳ ngồi nghe cô giáo giảng, một chữ cũng không lọt được vào đầu.