Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 28: Cô nhóc bướng bỉnh

TrướcTiếp
Dạ Sở Kỳ dựa vào tay vịn cầu thang mà đi xuống dưới. Bộ đồng phục của cô đã được vuốt phẳng phiu, tóc cũng đã được chải thẳng buộc đơn giản. Cô ôm Bạch Ngân.

-Cái kẹp của tôi đâu rồi?

Hạ Cảnh Dực làm như không nghe thấy, đem vài thứ thức ăn đơn giản bày lên bàn. Hắn nhìn cô.

-Ăn sáng không?

Dạ Sở Kỳ nhíu mày.

-Cái kẹp của tôi...

Hạ Cảnh Dực không thèm liếc mắt nhìn qua.

-Tôi không biết em đang nói với ai hết!

Dạ Sở Kỳ nghiến răng. Đây rõ ràng là đang bắt chẹt cô.

-Hạ Cảnh Dực, cái kẹp của tôi anh có thấy đâu không?!

Hạ Cảnh Dực đặt cốc nước lên bàn, đưa mắt nhìn Dạ Sở Kỳ.

-Gió lớn quá, tôi không nghe thấy em nói gì hết.

Cái gì mà gió? Trong nhà lấy đâu ra gió? Đây rõ ràng là đang cố ý làm khó! Cô cáu rồi đấy...!

-Anh! Là! Cái! Tên! Khốn! Đáng! Ghét! -Dạ Sở Kỳ gằn từng từ.

Hạ Cảnh Dực đi ra khỏi bàn ăn, lại gần cầu thang.

-Tôi nghe thấy rồi đấy.

Dạ Sở Kỳ thả Bạch Ngân xuống đất. Nó chạy xuống dưới cầu thang.

-Nghe thấy thì đã sao? Tôi chính là muốn nói để anh nghe đấy!

Dạ Sở Kỳ bước xuống cầu thang thêm một bước. Hạ Cảnh Dực bật cười trước bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của cô. Hắn lục lọi trong túi lấy ra một thứ gì đó.

-Kẹp của em. Tôi không có hứng thú với nó. -Hắn ném về phía cô.

Dạ Sở Kỳ luống cuống chụp chiếc kẹp, trượt chân ngã xuống. Cô nhắm mắt chuẩn bị tốt phải chịu đau đớn khi rơi xuống đụng vào sàn nhà. Nhưng mà cô đợi mãi không thấy cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng. Cô khẽ mở mí mắt, phát hiện thì ra mình lại không có ngã xuống.

-Đi đứng cho cẩn thận.

Dạ Sở Kỳ nhìn lên, phát hiện ra mình đang nằm trong vòng-tay-của-ai-đó, vội vàng đẩy ra.

-Á!

Rầm!!! một cái, cô ngã luôn xuống sàn nhà. Hạ Cảnh Dực đứng trên cầu thang cười chế giễu.

-Muốn đẩy tôi ra thì ít nhất em cũng phải đứng vững đã chứ. Đúng là đồ ngốc.

-Anh nói ai ngốc hả? -Dạ Sở Kỳ ngồi dưới đất xoa đầu, trừng mắt nhìn lên phía Hạ Cảnh Dực.

-Nói em đó.

-Anh...!

-Tôi thế nào?

Dạ Sở Kỳ không nói được gì, từ bỏ luôn việc tiếp tục cãi với hắn. Cô định đứng dậy, nhưng cả người ê ẩm. Cô bực bội, liền thấy một bàn tay đưa tới trước mặt.

Dạ Sở Kỳ không hề tỏ vẻ sẽ đưa tay nắm lấy. Hạ Cảnh Dực phì cười.

-Em muốn ngồi đến bao giờ?

-Không liên quan gì tới anh!

-Em đang ở trong nhà tôi.

-Ai mượn anh mang tôi về đây?

Hạ Cảnh Dực im lặng, cuối cùng thu tay về.

-Em có ăn sáng không?

-Không. Tôi muốn về.

Dạ Sở Kỳ vừa nói vừa chống tay khổ sở đứng dậy. Cô nhìn ra phía cửa.

-Tôi đưa em về.

-Tự tôi có thể về.

-Em đi bộ về? -Hạ Cảnh Dực nhướn mày -Nhà tôi ở /Khu Bầu Trời/. Muốn xuống đất? Tôi đợi xem em đi đường nối xuống dưới đây.

Từ /Khu Bầu Trời/ có đường nối để đi bộ xuống đất, nhưng hầu hết đều không đảm bảo an toàn, và cực kỳ dài. Đại khái là do từ trên cao đi xuống khá nguy hiểm nên đường dốc làm dài để dễ đi. Nhưng mà, có nằm trong số các kỷ lục, chỉ có duy nhất một người an toàn đi xuống từ /Khu Bầu Trời/.

-Hả!? A, ván lướt không của tôi!? -Dạ Sở Kỳ kêu lên.

-Tôi không nhặt về. Giờ cũng không biết nó nằm ở đâu. -Hạ Cảnh Dực tựa vào tay vịn cầu thang, mắt mang ý cười.

Dạ Sở Kỳ lại ngồi xuống dưới đất. Cô thầm nguyền rủa mình lúc đầu tò mò, gây ra cái cục diện này. Bây giờ năng lượng của cô không có nhiều, không nên dây dưa. Cô đành nhượng bộ vậy...!

-Thế nào?

Dạ Sở Kỳ nghiến răng không đáp.

-Tôi xem nó như là đã đồng ý đấy nhé!?

Dạ Sở Kỳ rất không cam tâm gật đầu. Hạ Cảnh Dực phì cười.

Chít!

-Bạch Ngân, đi tìm đồ ăn đi. -Hạ Cảnh Dực nhíu mày.

Bạch Ngân bất mãn kêu chít chít mấy tiếng, quay cái thân mập mạp chạy đi. Dạ Sở Kỳ đứng dậy, chân cô run run. Hạ Cảnh Dực liếc nhìn cô.

-Không đứng được?

-Không đợi anh lo.

Hạ Cảnh Dực thở ra một hơi, chịu thua với cô nàng bướng bỉnh này. Vừa lúc, Bạch Ngân lại chạy ra, thân mũm mĩm mang theo một cái củ dài dài màu vàng. Theo hiểu biết chút ít của Dạ Sở Kỳ, cái củ này nhất định là củ cà rốt rồi.

Bạch Ngân chạy tới trước mặt Dạ Sở Kỳ rồi thả củ cà rốt xuống đất, móng vuốt nhỏ đẩy về phía trước có ý đưa cho cô.

-Cho chị? -Dạ Sở Kỳ tự chỉ vào mình.

Con thỏ trắng kêu mấy tiếng tỏ vẻ đồng tình. Thế là Dạ Sở Kỳ khó khăn lắm mới đứng dậy lại tiếp tục ngồi xuống. Cô vuốt ve Bạch Ngân.

-Bạch Ngân ngoan.

Con thỏ hết sức thỏa mãn hưởng thụ sự vuốt ve của Dạ Sở Kỳ, kêu chít chít. Hạ Cảnh Dực vỗ trán một cái, đem nó xách lên. Nó la lên, chít chít đến chói tai. Dạ Sở Kỳ trợn tròn mắt, vội lao tới đỡ lấy con thỏ. Nhưng mà, Hạ Cảnh Dực liền cầm con thỏ tránh xa khỏi tầm tay cô, làm cô lại ngã xuống đất.

Bạch Ngân la lối om sòm.

Dạ Sở Kỳ ngã mấy lần, u uất đưa mắt nhìn Hạ Cảnh Dực, ánh mắt như âm hồn. Hắn thấy ánh mắt của cô, bất giác lạnh gáy, vội đem Bạch Ngân bế lại đàng hoàng. Thật mà nói, hắn trước giờ chưa từng xách Bạch Ngân như thế. Trước giờ hắn đều rất yêu con thỏ này. Nhưng mà, vừa lúc nó đem cà rốt đến cho Dạ Sở Kỳ, bộ mặt đầy lấy lòng, lại còn được khen, hắn lập tức cáu. Đúng là nuôi ong tay áo mà, còn dám đem đồ của hắn đi lấy lòng người khác, còn lấy lòng Dạ Sở Kỳ, quan trọng là còn được khen nữa chứ! Hắn tại sao lại nuôi ra một đối thủ thế này? Rõ ràng hắn ăn ở cũng rất tốt...

Thâtk không khoa học...!

Bạch Ngân vùng vẫy. Nó đưa cà rốt là vì muốn được ôm, nhưng tuyệt đối không phải hắn ôm! Nhất định là cô ôm!

Hạ Cảnh Dực nhíu mày một cái. Còn lâu mới để mi đạt được ý muốn nhá, cái con thỏ béo này!

Bạch Ngân vùng vẫy kêu chít chít một hồi, thấy không có tác dụng liền gầm gừ, răng nanh nhỏ cắn tay Hạ Cảnh Dực. Hạ Cảnh Dực bị cắn liền nhíu mày, rút tay ra khỏi cái răng nanh nhỏ của con thỏ. Hắn trừng mắt.

-Này, không cho anh trừng mắt với Bạch Ngân. -Dạ Sở Kỳ trừng mắt nhìn Hạ Cảnh Dực.

Hạ Cảnh Dực nhất thời khô lời. Cô trừng cái gì? Rõ ràng là thỏ của hắn mà!

Lời ra tới miệng nhưng Hạ Cảnh Dực lại nuốt vào không nói. Hắn giơ tay.

-Trả cà rốt cho tôi.

Hạ Cảnh Dực cười cười, nhìn cô nhóc bướng bỉnh giấu củ cà rốt phía sau lưng, hệt như một đứa trẻ giấu kẹo.

***

*tg: ai đó đừng quên lời hứa nha!